Edit: Kali
Beta: TH
Kỳ kinh nguyệt lần này của Kiều Hạ dài hơn hai ngày so với bình thường, cũng đau hơn một chút. Nhưng cô không thấy khó chịu chút nào, trái lại còn rất hạnh phúc và vui vẻ.
Bởi vì bên cạnh có một người rất thương yêu, chăm sóc và lo lắng cho cô.
Cô chỉ nhíu mày một cái, Cố Duyên Xuyên đã tới xoa bụng cho cô. Gội xong đầu, anh sẽ sấy tóc giúp cô, còn đi ra ngoài mua cho cô rất nhiều đồ ăn vặt. Tóm lại là tốt đến mức không thể nào tốt hơn được nữa.
Sau khi kỳ kinh nguyệt hết, tinh thần mệt mỏi của Kiều Hạ cũng được khôi phục, lại trở nên sinh động và hoạt bát hẳn lên. Mỗi hoạt động đều phấn chấn và hoạt bát như một thiếu nữ mới lớn.
Buổi tối lúc ngủ, cô nằm trong lòng anh chơi di động, bỗng dưng có ý tưởng thế này: “Bắt đầu từ ngày mai, em học nấu ăn với dì trong nhà, có được không?”
Cố Duyên Xuyên nghe vậy, động tác lật giấy dừng lại, “Không được.”
“Hả?” Kiều Hạ ngẩng đầu, vẻ mặt nghi ngờ, “Vì sao chứ?”
Cố Duyên Xuyên giải thích, “Dao thái rau rất sắc bén, không cẩn thận cắt vào tay sẽ chảy máu. Chiên dầu mỡ rất nóng, bắn người em sẽ bị bỏng, quá nguy hiểm.”
“Cục cưng muốn ăn gì, để cho dì ấy làm là được. Nếu dì không biết làm, anh sẽ mua ở ngoài tiệm cho em.”
“… Được rồi, em không học nữa.” Kiều Hạ nhỏ giọng đáp.
Cô bộc lộ cảm xúc rất rõ ràng, có điều gì mất hứng biểu lộ ra ngay nên Cố Duyên Xuyên nhìn là biết.
Anh bỏ quyển sách xuống, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, hỏi: “Sao cục cưng không vui?”
Kiều Hạ chu miệng: “Em cảm thấy anh chê em tay chân vụng về.”
Thật ra chuyện này hoàn toàn không phải là chuyện gì lớn, chỉ là sau khi bị nuông chiều quá, tính cách trước mặt đối phương trở nên không giống với khi ở bên ngoài.
Sẽ càng nhõng nhẽo hơn, tục ngữ có câu: “Ỷ được nuông chiều nên làm nũng.”
“Anh làm sao có thể chê cục cưng ngốc cơ chứ.” Cố Duyên Xuyên nhẹ cười một cái.
Nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô, anh dịu dàng nói: “Anh chỉ là không muốn cục cưng bị thương một chút nào. Hơn nữa em nghĩ xem, nếu học nấu ăn chắc chắn phải thái thịt, rau quả bình thường còn được. Nhưng nếu gặp cá thì sao?”
“Đến lúc đó em chặt một phát, cá vẫn chưa chết hoàn toàn, máu chảy đầm đìa mà vẫn ngọ ngọe cái đuôi, nhảy phịch phịch trên thớt. Còn trợn trắng mắt nữa, dùng tròng mắt chết cũng không được nhắm mắt nhìn trừng trừng em, cục cưng có sợ không?”
Anh miêu tả được quá chân thật, Kiều Hạ theo lời của anh tưởng tượng một chút, quả thật bị hù dọa, không còn mặt mũi nào mà phải thừa nhận: “Sợ.”
“Sao cục cưng đột nhiên lại muốn học nấu ăn?” Cố Duyên Xuyên hỏi.
Đôi mắt Kiều Hạ sáng ngời, trong veo. Cô hơi thẹn thùng, giọng hết sức chân thành: “Là do, là do anh đối với em quá tốt, em cũng muốn làm những việc trong khả năng, để có thể làm cho anh vui.”
Trong phim thần tượng cũng diễn như vậy đấy. Nữ chính tự tay làm một bàn đồ ăn cho nam chính, sau khi nam chính nhìn thấy thì vô cùng vui vẻ.
Hơn nữa sau khi học xong nấu ăn, tương lai cô còn có thể nấu sẵn đồ ăn vào tối hôm trước để sáng hôm sau anh mang đi làm.
Trong lòng Cố Duyên Xuyên mềm nhũn, sờ đầu cô, ánh mắt càng càng dịu dàng và mang theo vài phần ý cười, “Cục cưng thật là ngốc.”
Kiều Hạ: “…”
Không phải vừa mới nói không chê cô ngốc sao.
Cố Duyên Xuyên ôm hông cô, thấp giọng nói, “Cục cưng không cần làm gì cho anh hết, được ở bên cục cưng là anh đã thấy mãn nguyện rồi.”
Kiều Hạ xoay xoay đầu, nhổm dậy khỏi lồng ngực Cố Duyên Xuyên, nhướn người chủ động hôn anh.
Tuy rằng vẫn còn có chút e lệ, không quá phóng túng nhưng tốt hơn nhiều so ban đầu rồi.
Sau khi hôn xong, cô nhẹ nhàng thở gấp, ánh mắt trong suốt, bộ dáng cầu khen ngợi, “Em cảm thấy mình làm như vậy anh cũng sẽ vui vẻ, đúng không?”
“Đúng, cục cưng của anh rất thông minh.” Cố Duyên Xuyên cười nhẹ một tiếng, tán dương.
Lúc Kiều Hạ muốn đứng lên thì anh giữ chặt cô, đè cô ở phía dưới người, đồng tử đen của anh đậm ý cười nồng, “Nhưng anh còn muốn vui vẻ hơn chút nữa.”
Anh vòng tay qua eo cô, một bàn tay giữ đầu của cô, ngón tay len qua mái tóc mềm mại. Nụ hôn này so với nụ hơn vừa rồi càng kịch liệt và xâm chiếm nhiều hơn.
Sau khi đến tháng, trong lòng Cố Duyên Xuyên thì Kiều Hạ giống như là một búp bê sứ dễ vỡ, thật sự không dám chạm vào.
Chịu đựng hơn một tuần qua, đến đêm nay mới dám hôn một cái.
Đương nhiên, cũng chỉ dừng ở hôn môi.
Sau khi hôn xong, Kiều Hạ cảm giác thân thể anh có chút khác thường. Cô sững sờ chớp mắt một cái, trên mặt bất giác đỏ, Cố Duyên Xuyên ôm cô vào lòng: “Chúng ta ngủ thôi.”
Giọng anh nói giống như tiếng giấy nhám cọ sát, vô cùng khàn, Kiều Hạ nghe tới đấy cũng biết là gì rồi.
Cô có chút không đành lòng, nhỏ giọng nói: “Cô có phải rất khó chịu hay không, thật ra… Nếu anh muốn, em, em sẽ đồng ý.”
Lời nói này cũng không tính là khéo léo, gần như giống với tự tiến cử mình vậy.
Như mấy hôm trước anh từng nói, bọn họ đã là quan hệ rất thân mật.?Kiều Hạ thực sự đồng ý với những lời này của anh, cho nên giao phó mình cho anh, hoàn toàn không sao hết.
Hơn nữa lúc thân mật với anh, mặc dù có khi sẽ bị hơi quá trớn, nhưng cô biết, trong lòng mình rất vui vẻ. Bởi vì anh là người mà cô yêu nhất.
Cô vừa dứt lời, yết hầu Cố Duyên Xuyên càng khô, những ham muốn ẩn sâu như thể ngay lập tức bùng nổ. Nhưng anh đã cố hết sức áp chế lại, “Cục cưng đừng làm rộn, nhanh ngủ thôi.”
Trên mặt nóng như thiêu đốt, Kiều Hạ xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Thật không dễ dàng gì mà lấy hết dũng khí, to gan như vậy mà lại bị từ chối.
Cô muốn hỏi cho ra nhẽ, vừa xấu hổ vừa sợ hãi nhìn anh, trong giọng nói có chút suy sụp, còn có chút tủi thân: “Anh không muốn em sao?”
Làm sao có thể không muốn chứ, nghĩ đến thôi cũng muốn phát điên lên rồi. Cố Duyên Xuyên thở dài một hơi, cúi đầu nhìn cô, “Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp.”
Dừng lại một lát, anh nói tiếp: “Cục cưng mới mười tám tuổi, vẫn chưa hoàn toàn phát dục. Nếu tùy tiện làm sẽ gây tổn thương lớn tới cơ thể của em, còn có thể gây ra rất nhiều chứng viêm khác nữa.”
Đây là kết quả điều tra khảo sát cho thấy.
Nguyên nhân là như thế, cho dù rất muốn đi chăng nữa, anh cũng không thể làm gì cô được. Đây cũng là lý do mỗi lần anh đều lướt qua rồi dừng.
Kiều Hạ nghe rõ, không đành lòng nói: “Nhưng anh sẽ rất khó chịu.”
Cố Duyên Xuyên cười cười, “Không sao, chỉ cần cục cưng không lộn xộn trong lòng anh, chịu đựng một lát sẽ không sao thôi mà.”
Huống hồ đây cũng không phải là lần đầu tiên động tình.
Đây là độ tuổi tinh lực tràn trề, mỗi tối ôm cô gái nũng nịu ngủ, không có một chút phản ứng nào mới thật sự là không bình thường.
Có đôi lúc nửa đêm bừng tỉnh, trong bụng giống có một cây đuốc đang cháy, khô nóng khó nhịn.
Mùi thơm ngọt ngào trên người cô quanh quẩn bên chóp mũi anh. Sợi tóc mềm mại khẽ phẩy qua cổ, hiệu quả hơn bất cứ thứ thuốc trợ hứng nào.
Nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ để cô xảy ra bất cứ vấn đề gì, cho nên dù có là 1% thì anh cũng sẽ không đặt cược. Nếu lại khó chịu thì nhịn một chút, rồi sẽ không sao.
“Vậy, em cam đoan sẽ không động đậy.” Kiều Hạ cực kì ngoan, ôm anh, quả thật không nhúc nhích gì.
Cô biết anh nghĩ cho cô, trong lòng rất cảm động, kiềm lòng không được mềm giọng nói: “Em yêu anh, rất yêu, rất yêu.”
Nào ngờ vừa nói xong, cái miệng nhỏ nhắn đã bị một bàn tay nhẹ nhàng bịt lại.
Trong mắt Cố Duyên Xuyên chứa vài phần bất đắc dĩ cười, khàn giọng nói, “Cục cưng, không được đổ thêm dầu vào lửa. Những lời này chờ đến ngày đó hẵng nói.”
Đôi mắt ngấn nước của Kiều Hạ chớp chớp, vẻ mặt có chút vô tội, thì ra lúc này không chỉ không được lộn xộn mà cũng không thể nói lung tung.
Vì vậy cô đành nói: “Ngủ ngon, anh phải mơ đẹp nha.”
“Em cũng vậy.” Cố Duyên Xuyên hôn lên trán cô một cái, bình tĩnh đáp.
Có cô ở bên anh, mỗi đêm đều là mộng đẹp.
Cho dù đang là nghỉ hè, Kiều Hạ cũng không có chỉ lo chơi. Mỗi ngày đều phải học thuộc từ đơn, luyện nghe nữa.
Môn tiếng Anh chuyên ngành này tương đối đặc thù, cũng không phải thi cuối kỳ xong là xong chuyện. Sau còn có chuyên bốn, chuyên tám, dịch viết, giải thích các loại giấy chứng nhận và phải kiểm tra nữa.
Mỗi sáng sớm sau khi ăn sáng xong, cô ngồi học bài ở phòng đọc sách. Cố Duyên Xuyên ngồi viết code, biên tập chương trình trên máy tính.
Học bài xong, cô đi qua phòng bếp rửa dâu tây và anh đào.
Sau đó cô bưng một bát thủy tinh nhỏ chứa đầy hoa quả ra, bịch bịch chạy vào, xách cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh Cố Duyên Xuyên. Lâu lâu sẽ đút cho anh ăn một miếng.
Cố Duyên Xuyên liếc mắt nhìn cô đang chống cằm nhìn một cách nghiêm túc bên cạnh, cười hỏi, “Nhìn có hiểu không?”
“Một chữ cũng không hiểu.” Kiều Hạ thành thật trả lời. Đối với cô mà nói, những mã code trên máy tính kia so với kỳ thi học kỳ còn khó hơn nghìn lần.
Cố Duyên Xuyên nhếch môi, “Nhìn anh viết những thứ này không nhàm chán sao?”
Kiều Hạ lắc đầu, tìm một quả dây tay lớn nhất, đẹp nhất trong bát đưa đến bên miệng anh: “Không nhàm chán chút nào.”
“Em thích nhìn anh viết code, những thứ này khó như vậy sẽ làm em có cảm giác mình có một người ban trai vô cùng tài giỏi!”
Lúc cô nói chuyện, hai mắt trong suốt sáng ngời. Trong đáy mắt đầy khâm phục, dáng vẻ như thể đi với anh rất là vinh quang.
Không có người con trai nào không thích được người con gái mình yêu khen như vậy cả. Trong lòng Cố Duyên Xuyên rất dễ chịu, vừa ăn dây tây vừa nói, “Rất ngọt.”
Kiều Hạ hếch cằm lên, có chút kiêu ngạo nói: “Đúng chứ, những thứ này đều là em tỉ mỉ chọn lựa ở tiệm hoa quả dưới lầu đấy.”
Trong mắt Cố Duyên Xuyên đầy ý cười, nâng tay khẽ vuốt gương mặt cô, không nói gì.
Dâu tây làm gì mà ngọt chứ, rõ ràng là cục cưng của anh ngọt.
Không biết sao, mỗi phút mỗi giây được ở cạnh cô là trong lòng đều ngọt ngào, tươi sáng.
–
Thoáng một cái kì nghỉ hè đã trôi qua hơn nửa, chớp mắt sắp phải khai giảng.
Kiều Hạ thu dọn cả buổi tối, những thứ phải đem đến trường học đầy cả một vali.
Cô kéo khóa vali xong, đem đến góc tường cất, sau đó lấy quần áo đi tắm và giặt giũ.
Sau khi đi ra, cô cầm điện thoại, xem thử WeChat có thông báo gì mới không.
Kết quả vừa nhìn đã thấy một tin nhắn làm cô khiếp sợ. Tin nhắn hiển thị thẻ ngân hàng của cô vài phút trước được chuyển vào rất nhiều rất nhiều tiền.
Kiều Hạ vội cầm điện thoại, chạy tới trước mặt Cố Duyên Xuyên, “Thẻ của em đột nhiên có một đống tiền, làm sao bây giờ? Anh nói xem có phải người ta chuyển nhầm hay không? Bây giờ em có cần báo cảnh sát hay không?”
Nhìn vẻ mặt cô cuống cuồng và vội vã, Cố Duyên Xuyên khẽ cười lắc đầu, dịu giọng nói: “Không cần báo cảnh sát, là anh vừa rồi chuyển qua đấy.”
“Nhưng anh chuyển tiền cho em để làm gì chứ?” Kiều Hạ nghiêng đầu, giật mình nhìn anh.
Cố Duyên Xuyên giải thích: “Sắp vào học rồi, cục cưng còn phải ăn cơm ở trường, còn có các khoản chi tiêu thường ngày khác nữa.”
“Không cần, em cũng có tiền mà.” Kiều Hạ xua tay.
“Trong thẻ của em còn 5000 tệ, hơn nữa em đi học nhờ vào học bổng, đến lúc đó nhà trường sẽ phát thêm mấy ngàn. Hai khoản này cộng lại đã có hơn mười ngàn, trừ đi tiền đóng học phí thì còn dư một ít, cũng đủ để em tiêu trong hai ba tháng.”
“Sau khi khai giảng, em sẽ tìm một công việc dạy kèm. Chuyên môn của em là tiếng Anh mà, có thể đi phụ đạo học sinh. Như vậy một tháng sẽ có thêm một đến hai ngàn thu nhập, tự nuôi mình cũng không thành vấn đề.” Cô nói quyết định của chính mình.
Cố Duyên Xuyên không tán thành, “Dạy kèm rất vất vả, phải vừa học vừa làm ở bên ngoài. Gặp phải học sinh bướng bỉnh không nghe lời hoặc là phụ huynh khó, cục cưng sẽ rất dễ tức giận.”
Kiều Hạ biết công việc này quả thực cũng không dễ dàng, nhưng cho dù không dễ dàng cô cũng không thể lấy tiền của anh.
“Trong thời gian này em ở trong nhà anh, ăn cũng là cơm của anh, nếu còn lấy thêm tiền của anh cũng quá vô lý rồi.”
“Cái gì gọi là vô lý chứ.” Cố Duyên Xuyên nhíu mày, hiếm khi nói với cô với giọng không vui, “Cục cưng nhất định biến chúng ta thành xa lạ như vậy sao?”
“Không phải xa lạ, mà là…” Kiều Hạ suy nghĩ mãi, cũng không tìm được cách nói nào.
Cố Duyên Xuyên cúi đầu nhìn cô, giọng mềm hơn rất nhiều, “Cục cưng, tiền của anh cũng chính là tiền của em, trên luật pháp gọi là tài sản chung của vợ chồng.”
Kiều Hạ nghe nói xong thì kinh ngạc mà trố mắt, trợn tròn đôi mắt.
Làm sao đã thành… Tài sản chung của vợ chồng rồi? Bọn họ kết hôn khi nào chứ!
“Anh nói linh tinh cái gì vậy.” Cô thật không có ý đó mà. Ánh mắt cô gợn sóng, vành tai lặng lẽ ửng đỏ.
Cố Duyên Xuyên bày ra vẻ mặt thương tâm khổ sở, cố ý hỏi lại, “Anh nói có cái gì không đúng à? Chẳng lẽ sau này cục cưng không muốn kết hôn với anh sao?”
Đây đâu có giống nhau! Kiều Hạ hơi mím môi, đỏ mặt, nhẹ giọng nói: “Em muốn.”
“Muốn cái gì? Cục cưng phải nói rõ ràng, năng lực lý giải của anh rất kém, nghe không hiểu.” Cố Duyên Xuyên nhẹ nâng đuôi lông mày lên, nhất quyết không bỏ qua.
Kiều Hạ: “…”
Mặt cô lại càng đỏ hơn: “Em muốn kết hôn với anh.”
Trong mắt Cố Duyên Xuyên đầy vẻ đắc ý, trầm thấp cười ra tiếng, “Nếu sau này chúng ta nhất định kết hôn, thì bây giờ chẳng qua chỉ là tiền đưa trước mấy năm cho vợ anh mà thôi.”
“Nếu cục cưng không muốn lấy tiền của anh, thì có nghĩa là sau này em không dự định gả cho anh.”
“Nhưng mà…” Kiều Hạ cảm thấy logic này có chút không đúng, nhưng mà nhất thời không biết phải phản bác như thế nào.
“Không có nhưng nhị gì hết.” Cố Duyên Xuyên cắt lời cô, tiếp tục tẩy não cho cô, “Bây giờ đối với cục cưng mà nói thì điều gì là quan trọng nhất, em biết không?”
“Cái gì ạ?” Kiều Hạ dấy lên lòng hiếu kỳ, dựng lỗ tai lên nghe.
Cố Duyên Xuyên môi hướng về phía trước kiều vài phần, nén cười nói: “Là học tập cho tốt, mỗi ngày hướng về phía trước. Cho nên, cục cưng chớ vì tiền mà xa cách với anh, nhanh đi học tiếp từ vựng đi.”
Kiều Hạ: “…”
–
Ai nghĩ sao chứ mình không tán thành mấy việc Cố Duyên Xuyên không muốn Kiều Hạ làm trong chương này.:3