Tiếng hét này của Nghị vốn không có mấy người để trong lòng, nhưng mọi người ở đây vẫn vô ý chuyển mắt nhìn qua, sau khi thấy rõ Nguyên Sinh thì đều bị chấn động.
Ngoài Vương Thuật Chi và Tạ Trác, gần như tất cả mọi người đều bị choáng váng, há to miệng nhìn Nguyên Sinh, lại nhìn qua Tư Mã Vanh, nhìn một lúc lại không kiềm chế được nhìn Nguyên Sinh, nhìn ngang nhìn dọc gì cũng đều không nhận ra có chỗ nào khác nhau.
“Thừa tướng…. Đây là…” Các đại thần đầu đầy mờ mịt rất thức thời giao quyền quyết định cho Vương Thuật Chi, trong chần chừ có hi vọng nhìn hắn.
Vương Thuật Chi xoay người nhìn tâm phúc bảo vệ Nghị vương ở giữa, mặt cong lên cười nói: “Điện hạ giữ Thái tử làm gì? Chính là muốn thêm một tội danh nữa?”
Chúng thần xôn xao: Chẳng lẽ đây mới là Thái tử thật?
Nụ cười trên mặt Nghị vương nhất thời cứng đờ, hơi híp mắt lại hừ lạnh nói: “Thừa tướng sắp xếp một Thái tử giả tới, thật sự là bụng dạ khó lường, nếu bổn vương không bảo vệ Thái tử thật, chẳng phải là để mặc kệ ngươi ức hiếp?”
Vương Thuật Chi không để trong lòng lời nói đổi trắng thay đen của hắn ta, ý cười không thay đổi liếc nhìn Nguyên Sinh, thấy miệng vết thương trên cổ hắn ta đã khép lại, sắc mặt cũng không quá kém thì hơi yên lòng, chỉ lạnh nhạt nói: “Thái tử bị thương? Đó là điện hạ bảo vệ Thái tử thế nào vậy?”
Nghị vương mím môi căng cứng, điên cuồng lúc trước tan đi hơn phân nửa, nhanh chóng tỉnh táo lại, ánh mắt quét một vòng bốn phía xung quanh, lúc này mới bắt đầu hối hận bản thân mình đã quay lại.
Hành động cướp ngôi quá rõ ràng, hắn ta vốn biết mình không thể đứng vững trên ý đạo nghĩa, nơi dựa giẫm chỉ có thể là binh lực. Nhưng bây giờ đại quân của Vương Dự không có chút tin tức, cấm vệ quân trong cung vừa bị khống chế, bản thân mình lại quay lại, đúng là đâm lao thì phải theo lao.
Cấm vệ quân bên ngoài đã hàng hơn phân nửa, còn số dư lại cũng lung lay lục tục buông binh khí trong tay, một khi đã mất khí thế nếu muốn phản kháng thì khó càng thêm khó, quản khỉ gió gì ai là Thái tử thật, dù sao đều đối địch với Nghị vương, Nghị vương đã hết hi vọng, đối với những tiểu binh như bọn họ mà nói, bảo vệ tính mạng mới là qaun trọng nhất.
Trong lòng Nghị vương căng thẳng, chuyển ánh mắt, đột nhiên rút đao của người tâm phúc bên cạnh ghì lên cổ Nguyên Sinh, không nói lời nào chỉ mang người bắt đầu lùi về sau, ý đồ quay về đường cũ.
Vương Thuật Chi chau mày: “Từ từ đã!”
Nghị vương khẽ nâng cằm, lạnh lùng nhìn hắn: “Sao vậy? Thừa tướng không để ý tới sống chết của Thái tử?”
Vương Thuật Chi nhíu mày nhìn thẳng vào hắn ta, binh sĩ sớm chuẩn bị phái đi truy đuổi theo hắn ta vẫn đứng hai bên đại điện, lúc này thấy gần như lao tới chặn ngang đường lui của Nghị vương.
Nhất thời hai bên lâm vào thế giằng co, đại thần bên cạnh đều lùi xa một chút, ánh mắt Nghị vương đảo qua, thấy ánh mắt né tránh thối lui của mấy đại thần trước kia dựa vào mình cũng, không khỏi cười mỉa mai.
Một đám lão già lắc lư theo chiều gió! Vừa rồi còn tranh luận tới đỏ mặt tía tai cùng Vương Thuật Chi, bây giờ chưa được bao lâu, thấy mình thất thế lập tức liền giả vờ như rùa đen rút đầu!
Tư Mã Vanh đứng nơi xa thu hết tất cả vào tầm mắt, cúi người thì thầm vài câu với một hộ vệ gần nhất, sau đó xoay người xuống ngựa, lướt qua đám người chậm rãi đi vào đại điện.
Theo y đi vào cung không phải tướng sĩ dưới cờ Tạ Trác mà là tư binh phủ Thừa tướng, trực tiếp nghe lệnh của Vương Thuật Chi, do Bùi Lượng thống lĩnh, không hề quan tâm thân phận của Tư Mã Vanh, chỉ biết là nghe y phân phó tuyệt đối không sai, lúc này liền phân ra một nhóm người đi theo hai bên y bảo vệ.
Tất cả binh sĩ đều ngẩn ngơ nhìn y, vô thức quay đầu nhìn Nguyên Sinh bị kiềm chặt hai bên, nghi hoặc thiếu chút nữa bùng nổ.
Nghị vương thấy bóng dáng Tư Mã Vanh càng lúc càng gần, không hiểu sao khẩn trương, ánh mắt lóe lên độc ác, đè đao trong tay quát lớn: “Đứng lại!”
Tư Mã Vanh dừng bước: “Nếu ngươi làm hắn ta bị thương, chỉ sợ cũng sẽ không thoát ra được.”
Tất nhiên Nghị vương hiểu đạo lý này, lúc này cũng mặc kệ ai thật ai giả, quay đầu nhìn binh sĩ vây xung quanh: “Vương thừa tướng, bảo người của các ngươi lui đi! Sau khi bổn vương an toàn ra khỏi thành thì sẽ thả Thái tử!”
Vương Thuật Chi ung dung bình tĩnh, cười tủm tỉm nói: “Haizzz, điện hạ vội đi thế? Bổn tướng thì lại không vội chút nào, dù sao cũng có hai Thái tử, giết một người vẫn còn một người…”
Nghị vương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn thoáng qua Nguyên Sinh, trong lòng dâng lên nghi ngờ: Sao không ai thèm để ý sống chết của hắn? Chẳng lẽ hắn mới là giả? Hay là đối phương cho rằng mình tạm thời không thể giết hắn, đang cố ý bài bố thế trận?
Hai bên giằng co, Nghị vương lùi về sau từng bước, thỉnh thoảng quay đầu nhìn đường sau lưng, lại không chú ý tới người phía trước vây quanh đã lặng lẽ dời vị trí, ngay cả Tư Mã Vanh cũng bước sang bên cạnh vài bước.
Vương Thuật Chi nhìn thoáng qua Tư Mã Vanh bên ngoài, thấy y gật đầu với mình không nhịn được cười đáp lại, rồi quay qua nhìn Nghị vương, làm tư thế phất tay trái phải.
Nghị vương thấy những người này không vây công mình nữa, không hiểu sao cảm thấy sinh lòng cảnh giác, nhìn tâm phúc của mình, quyết định không kéo dài thời gian nữa, trực tiếp chém giết phá vòng vây ra ngoài.
Đang muốn hạ lệnh, một tiếng rít chói tai lọt vào trong tai, ngay sau đó có lực xông tới trước mặt.
Sắc mặt Nghị vương đại biến, còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy trên vai phải đau đớn kịch liệt, tay run lên, trong nháy mắt không cầm nổi đao.
Theo tiếng tâm phúc hai bên kêu lên, chỉ nghe một tiếng “Lẻng xẻng,” đao đặt ngang cần cổ Nguyên Sinh đột nhiên rơi xuống đất.
Nghị vương đau đến sắc mặt trắng bợt, lúc này mới chú ý người phía trước đã sớm tản đi, đúng là đặc biệt dọn đường cho mũi tên này.
Mũi tên này giống như một tiếng ra lệnh, trong nháy mắt phá vỡ cục diện bế tắc, bên này Nghị vương vừa ngây người một thoáng liền bị người xông vào vòng bảo vệ cướp Nguyên Sinh đi.
Vương Thuật Chi đón Nguyên Sinh, không còn gì lo lắng, Nghị vương mất lợi thế chỉ còn cách đập nồi dìm thuyền, hai bên nhanh chóng giao đấu với nhau, binh sĩ bên ngoài chờ lệnh cũng tràn vào như thủy triều.
(Đập nồi dìm thuyền; quyết đánh đến cùng (dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng).
Địch cách ta quá xa, Nghị vương không có lực chống đỡ, rất nhanh rơi xuống thế hạ phong, được thủ hạ tâm phúc bảo vệ, thảm hại vừa đánh vừa lui.
Tư Mã Vanh đi tới bên cạnh Vương Thuật Chi, thăm dò hơi thở của Nguyên Sinh, thấy hắn ta còn sống, mày chau mới giãn ra, hỏi: “Không sao chứ?”
“Không sao.” Vương Thuật Chi giao Nguyên Sinh cho hộ vệ tin cậy bên cạnh, cười nói, “Đã bại lộ thì có che lấp cũng vô dụng, lát nữa gọi thái y tới xem, trả lại nguyên vẹn cho Lục đại nhân.”
Lục Tử Tu nghe nói Nguyên Sinh bị bắt đi, vội vã tìm người, hôm nay cũng không vào cung, Tư Mã Vanh nghĩ đều do mình liên lụy, trong lòng không khỏi thấy áy náy, than nhẹ một tiếng gật đầu.
Các đại thần đứng cùng nhau ở nơi xa nhìn chòng chọc họ, ánh mắt qua lại giữa ba người, thấy Vương Thuật Chi và Tư Mã Vanh tư thế thái độ thân mật, lại sững sờ không nghe rõ hai người họ đang nói cái gì, gấp đến độ khó chịu.
Vương Thuật Chi xoay người liếc nhìn, đám đại thần nhất tề rụt cổ một cái, ánh mắt vẫn nhìn qua nhìn lại giữa Thái tử thật và Thái tử giả.
Rất nhanh, Nghị vương bị bắt, đợt cung biến này xem như hữu kinh vô hiểm kết thúc, chỉ là chuyện Thái tử thật giả chưa làm rõ, đám đại thần lau mồ hôi lạnh chần chừ không muốn rời đi.
Giờ phút này Tư Mã Vanh không thích hợp ra lệnh, đưa mắt ra hiệu cho Vương Thuật Chi.
Hai người đã sớm vô cùng ăn ý, Vương Thuật Chi lập tức hiểu ý, để lại cục diện rối rắm bên ngoài cho Tạ Trạc, lại sai người đưa Nghị vương vào đạo lao trông giữ nghiêm ngặt, mặt khác phải người đi tìm thái y, cuối cùng híp mắt cười mời chư vị đại thần vào trong điện chờ lệnh.
Chờ lệnh ai? Tất nhiên là lệnh của tân thiên tử.
Các đại thần lúc trước đều rụt lại như chim cút, bây giờ nguy hiểm đã qua, vừa ngẩng đầu lên là khôi phục tư thế của gà chọi, nhất là đám người trước kia không thân thiết với Vương Thuật Chi, miệng phun nước bọt lần nữa yêu cầu xác định Thái tử thật hay giả.
Thái độ của Vương Thuật Chi đã rất xác định, tất nhiên là Tư Mã Vanh làm chủ sai đâu đánh đó, chỉ là muốn thuyết phục đám đại thần này quả thật không dễ.
Có người còn nói: “Lát nữa thái y tới, không ngại để thái y nhì thử, rốt cuộc trên người ai có bớt.”
Tư Mã Vanh thản nhiên đáp: “Đều có.”
Bộ dạng các đại thần như nuốt phải ruồi nhìn y.
Thái y vội vàng chạy tới, cũng mặc kệ tình cảnh hỗn loạn trước mặt, bắt mạch cho Nguyên Sinh, châm kim, rất nhanh cứu người tỉnh lại, lại dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của đám đại thần, kiên trì nhìn hai vị “Thái tử,” rồi lại nhìn Vương Thuật Chi.
Nguyên Sinh sau khi tỉnh lại cả nửa ngày mới lấy lại tinh thần, sau khi thấy tình hình trước mắt lập tức cân nhắc vài lần, vội hành lễ với Tư Mã Vanh, “Bái kiến Thái tử điện hạ!” Lại hành lễ với Vương Thuật Chi: “Bái kiến Thừa tướng!”
Các đại thần: “…….”
Thái y: “…….”
Tư Mã Vanh thản nhiên nói: “Một khi trong lòng chư vị đại thần có nghi ngờ, vậy cứ để thái y nhìn một chút.” Nói xong dẫn đầu đi vào thiên điện.
Nguyên Sinh và thái y lập tức đuổi theo, Vương Thuật Chi phái người đi mời thêm hai thái y tới, xoay người cười nói: “Mời thêm vài người, dù sao cũng không đến múc đều nói dối, miễn cho các vị không tin.”
Các đại thần thấy hắn cười, không hiểu sao sau lưng toát mồ hôi lạnh, cười gượng nói: “Chuyện này không phải trò đùa, đáng tin hơn tất nhiên sẽ rất tốt, đáng tin hơn, đáng tin hơn.”
Không bao lâu sau ba thái y nhất trí kết luận: Bớt trên người hai người giống nhau y đúc, khác nhau duy nhất chính là Tư Mã Vanh nhiều hơn Nguyên Sinh hai vết sẹo, chia nhau nằm sau lưng và trên vai.
Vết sẹo không thể nói rõ là gì, nhưng Vương Thuật Chi nghe xong trong lòng vẫn co rút đau đớn.
Tư Mã Vanh đối mặt với đám đại thần ngơ ngác nhìn nhau, cất giọng nói: “Trước khi cô theo đại quân xuất chinh, phụ hoàng từng báo cho cô biết chỗ cất Ngọc tỷ truyền quốc, nếu chư vị đại thần vẫn còn ý kiến, vậy cô đi lấy Ngọc tỷ truyền quốc tới.”
Lời này vừa dứt, không ai dám lên tiếng nữa.
Nghị vương giam lỏng tiên đế, kéo dài lâu như vậy mà không thuận lợi cướp ngôi, đám đại thần thông minh này đã sớm đoán được vấn đề nằm ở chỗ Ngọc tỷ truyền quốc, điều này đại biểu Ngọc tỷ chính thức được trao ra, ai còn dám chất vấn?
Nhưng không phải còn chưa thấy nó sao? Dù sao cũng phải thấy rồi mới nói tiếp được.
Các đại thần không lên tiếng nữa, nhưng cũng không lùi bước, chỉ nâng mắt lén quan sát Tư Mã Vanh, vừa cảm thán y thật sự có phong độ hơn vị kia, vừa chưa từ bỏ ý định chờ.
Tư Mã Vanh nhìn quanh một vòng, không nói gì thêm với bọn họ, đi tới trước mặt Vương Thuật Chi: “Thừa tướng theo cô đi nào.”
“Dạ.” Vương Thuật Chi cười rất vui vẻ, đáy mắt đầy ắp tình cảm không thể che giấu, đám đại thần còn đang đứng phía sau đấy, cũng không sợ bị người ta nhìn thấy.
Mãi đến lúc này, mọi người mới chấp nhận thân phận Tư Mã Vanh, bởi vậy Nguyên Sinh được đưa ra khỏi cung mà không có bất kỳ cản trở nào.
Đám đại thần đều bàn luận về Nguyên Sinh, đều tò mò vì sao hai người có hai cái bớt giống y đúc nhau.
Kiểng chân chờ đợi một lúc, Tư Mã Vanh và Vương Thuật Chi lại xuất hiện lần nữa, trái tim mọi người vọt lên cổ họng.
Vương Thuật Chi lùi vào hàng, Tư Mã Vanh chậm rãi đi lên phía trước, Đông công công đi theo phía sau tay bưng khay đồng.
“Cho chư vị nhìn xem.” Giọng Tư Mã Vanh trong trẻo lạnh lùng vang lên trong điện, các đại thần giật mình một cái.
Tấm tơ lụa màu vàng trên khay được bỏ ra, các đại thần phía dưới dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn hít một ngụm khí lạnh, nhất tề trợn trừng hai mắt.
Tư Mã Vanh nâng Ngọc tỷ lên, bước tới trước, cũng không nói gì, ánh mắt nhàn nhạt quét một vòng.
Các đại thần thay đổi sắc mặt, bồm bộp quỳ xuống đất, hành đại lễ và hô to vạn tuế, Vương Thuật Chi sờ sờ chân mày, cũng quỳ xuống theo.
Tư Mã Vanh chưa đăng cơ co quắp khóe miệng, lại nhìn Vương Thuật Chi, trong lòng thấy bình lặng.
“Bình thân.”
Các đại thần lại loạt xoạt đứng lên, cúi đầu không dám lên tiếng nữa, sợ tân đế đăng cơ lập uy sẽ tìm phiền toái trên người mình.
Tư Mã Vanh thả Ngọc tỷ truyền quốc về, trầm giọng nói: “Đại sự của phụ hoàng, mọi nghi thức tang lễ giao cho Lễ bộ xử lý, đại điển đăng cơ để bàn bạc sau. Nghị vương mưu phản, cách chức làm dân, tội nên giết, thống lĩnh cấm vệ quân tham gia mưu phản giải vào đại lao, do Hình bộ thẩm quyết.”
Các đại thần cùng hô to đáp ứng, đầu càng cúi thấp hơn.
Ánh mắt Tư Mã Vanh nhìn về phía Vương Thuật Chi.
Vương Thuật Chi nâng mắt nhìn y, thân phận thay đổi nhưng nụ cười không đổi, trong mắt lộ ra sự dịu dàng quen thuộc và tình cảm ấm áp.
Tảng đá lớn chặn ngang ngực Tư Mã Vanh lập tức tiêu tan, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.