Ngày qua ngày, người ốm cũng phải đến lúc khỏe. Cô vừa mới trải qua cái ốm vật vã kèm theo cú sốc khá lớn nên có lẽ đây là lần giở sống giở chết trong cuộc đời cô. Dù đã khỏe hẳn, anh vẫn lo lắng cho cô đến cả đi bình thường cũng lòm dòm theo sau, có hôm còn bồng cả cô lên, đặt cô xuống ghế hỏi han rồi mới đưa cô vào phòng ăn. Anh dạo này rất đảm đang nhé, thường xuyên mua hoa quả về để tự tay ép mang lên cho vợ. Đợt này còn cấm cô đến công ty làm việc, điều đó khiến cô phát cáu:
“Cái gì mà không cho em đến công ty??! Ở trong cái căn nhà chán ngắt này ai chịu nổi?”
“Ở đây là ở đây, phải nghe anh!”
“Anh đi làm đi! Tẹo em theo sau vậy!” – Cô khiêu khích.
“Anh ăn chay lâu lắm rồi nhé! Muốn như nào đây vợ-của-anh?” – Anh cười nham hiểm.
“T…Thôi tôi lạy ông! Tôi ở nhà!” – Cô đỏ mặt.
“Rồi! Bai bai vợ nha! Yêu em!” – Anh hôn trán cô rồi đi ra ngoài.
Sau khi anh rời khỏi Kim Gia, người con gái ở trong nhà tức phồng má, miệng than thở với người làm:
“Haizzz… Đồ dở người này!”
“Vũ Huyền à, con lên phòng nghỉ ngơi theo lời dặn của thiếu gia đi!” – Một người phụ nữ khoảng 40 tuổi lên tiếng, ‘Vũ Huyền’ – cái tên cô luôn bảo mọi người gọi cô. Cô không thích mọi người gọi cô là ‘Kim Phu Nhân’ nhất là những người làm trong nhà, cô coi họ như gia đình.
“À vâng! Cô mang giúp con đồ ăn vặt lên phòng nhé!” – Cô cười tít mắt.
“Con lại định mở tiệc một mình đấy à?” – Người phụ nữ hiền từ cười theo.
“Đương nhiên!! Ở trong cái nhà này con thấy chán ngắt à!” –Cô giả mếu.
“Được rồi! Con lên đi!”
Cô đi lên, đây là lần đầu tiên cô cười tươi sau những ngày ốm lăn lóc. Da thì xanh xao, người gầy gò, nhưng gương mặt ấy vẫn cười tươi lắm. Tầm một lúc sau, khi đồ ăn vặt được chuyển lên lúc này cô mở hết nào là snack, coca cola, há cảo,… Nhạc bật to ‘max volume’, hát gào ầm nhà, đọc manga, vẽ vời các kiểu. Mọi người ở dưới tầng chỉ thấy choáng váng bởi một cô gái mới ốm dậy mà nghịch ngợm như vậy. Đến 12 giờ đêm, cô vẫn thức nhưng tiệc tùng được dọn đi, cho đến 3 giờ sáng, anh về. Tưởng cô vợ đã ngủ, anh rón rén đi vào, ai ngờ trong phòng anh bị quậy tung lên, đồ đạc lộn xộn, cô nằm trên giường đang mải xem phim, mãi mới để ý:
“Ơ?! Về rồi à? Sớm thế?”
“Tầm này mà sớm! Muốn ăn đòn à?” – Anh dựa lưng vào cánh cửa.
“Ai biết được, cứ tưởng 11 giờ!” – Cô chạy ra cầm túi hộ anh.
Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trên người cô làm lộ ra những đường cong hoàn hảo của cô và xương quai xanh quyến rũ dù vừa ốm dậy. Không kìm được lòng, anh bế cô lên, ném nhẹ xuống giường, hôn lấy cô. Do phản ứng chậm nên cô chả thể nào chống lại nổi, đành quàng tay qua cổ anh đáp lấy cái hôn của sự ngọt ngào. Anh lần xuống cổ cô, cắn nhẹ nhàng vì chỉ sợ cô đau:
“Đêm nay… Anh muốn ăn mặn!” – Anh thì thầm vào tai và phả hơi nóng vào gáy cô.
“Phòng…vẫn bày bừa thế này nên hôm nay mình thôi anh nhé?” – Cô đỏ mặt ủn nhẹ anh ra.
“Sang phòng bên vậy!” – Anh bế cô lên, đưa sang phòng bên cạnh, anh hôn lên má cô, “Tiện thể lần sau mà bày bừa là cho ra ngoài đường nhé!”
Đêm hôm đó, họ theo tiếng tình yêu kêu gọi mà hòa quyện làm một.