“Vợ yêu à! Bình minh lên rồi đó! Chocolate nóng đi nào!” –Anh lay người cô dậy.
“H…Hử? Em mệt lắm!” – Cô chui trong vào chăn.
Cũng đúng thôi, ai bảo hôm qua hành cô như thế. Thấy vậy anh quấn cô lại bằng chăn, bế cả chăn lần người xuống phòng khách. Ném xuống sofa, dù không đau nhưng phá giấc ngủ của cô khiến cô gắt gỏng:
“Muốn ăn đấm hay gì?”
“Nếu câu trả lời là ăn em?” – Anh cười mỉm nhìn cô.
“Đồ thần kinh!” – Tai cô đỏ lên, tỏ thái độ chạy vào nhà vệ sinh.
Sau hơn 40 phút vệ sinh cá nhân và thay quần áo, cô xuống dưới ăn sáng:
“Cà phê đắng thế? Anh tính giết em à? Cho nhiều đường vào!” – Cô lườm anh.
“Đằng nào cũng sắp đến ngày rồi! Để anh mua giùm vợ băng nha?!”
“Khụ khụ..” – Cô sặc cà phê khi thấy anh nói thản nhiên như thế, “Không cần mua! Em tự hầu được!!”.
“À được rồi!”
“Em muốn đến công ty!” – Cô nhìn anh với cặp mắt như muốn nuốt sống con mồi.
“Anh biết rồi mà! Để anh đưa vợ đi!” – Anh thản nhiên.
“Ơ? Sao biết?”
“Cái cách vợ ăn mặc là anh biết rồi!”
“Để ý thế? Mất cả tự nhiên!”
“Vợ anh, anh phải để ý chứ!! Không để ý để thằng khác cướp à?”
“Chỉ giỏi nịnh!” – Cô xua tay.
Cô đỏ ửng hai má, sự dễ thương của cô đã làm anh mê mẩn mất tự chủ mà hành động trong vô thức. Anh đứng vươn người lên, vén mái tóc nâu ánh của cô, hôn nhẹ lên bờ môi hồng:
“Lấy em làm vợ quả là sự lựa chọn đúng đắn nhất đời anh!”
“A…anh..” – Mặt cô đỏ như trái cà chua.
“A!! Anh xin lỗi! Mình đi làm nhé!” – Anh vội rụt người lại, cười ngượng, tai hơi đỏ.
“À ừm được r… Á! Anh làm gì vậy? Bỏ em xuống!”
Anh bế cô lên, chủ yếu là để che đi cái tai đỏ kia của mình vì ngại. Đến công ty, cặp đôi ấy lại thu hút mọi ánh mắt. Cô từ chiếc Limousine sang chảnh bước ra, tóc dài xoăn nhẹ từ đuôi tóc được cô buộc gọn gàng, bên trong mặc chiếc áo len màu vàng be kèm với áo khoác dạ nâu nhạt, điểm nhấn thêm chiếc ghim cái áo hình bông hoa, cùng với quần bò rộng ống và giày Puma trắng, đủ để thấy sự tinh tế của cô qua cách ăn mặc. Dù cô mặc váy khá đẹp nhưng cô vẫn thích mặc quần áo hơn. Anh rất hài lòng với style phối đồ này của cô vì mặc váy vóc kiểu gì cũng bị mấy người con trai ngoài kia soi mói.
Cô khoác tay anh bước vào trong công ty. Lời bàn tán cũng sôi nổi bởi sau một thời gian dài cô không xuất hiện ở công ty, vừa bước vào phòng của chủ tịch vì phòng làm việc của anh và cô cùng nhau, cô chạy thẳng vào bàn làm việc, thấy cô vợ chăm chỉ, anh ngồi vào bàn của mình mở máy tính lên rồi làm công việc của mình. Cô cắm đầu vào làm, không luôn miệng sai bảo:
“Thiên Phong! Lấy giúp em tập giấy kia!”
“Ok!”
“Ê!! Lấy bút đi lười quá!”
“Được thôi! Chiều vợ!”
“Này, Thiên Phong! Xuống tầng bảo Phó Giám đốc chữa lỗi sai đi!”
“À! Đợi tẹo!”
Từ sáng đến giờ, anh bị cô sai vặt chạy ngược chạy xuôi, nhìn anh khác gì thư kí riêng cho cô không cơ chứ! Bình thường là có thư kí giúp cô, nhưng hôm nay họ thi nhau nghỉ, cũng vì cô mới ốm dậy nên anh nhân nhượng hơn hẳn. Kiểu này anh lập tức gọi cho anh nhân viên khác giúp anh mất, liên tục thế này khỏi làm việc cho nhanh. Anh nhân viên này mới vào công ty được 3 tuần nên chả biết cô là Kim Phu Nhân. Mới bước vào đã bị vẻ đẹp của cô quyến rũ. Anh nhân viên kia hỏi Kim Tổng:
“Vậy công việc của tôi là…”
“Giúp cô gái kia làm việc vặt!”
“À được ạ!”
“Ồ! Nhân viên mới à? Anh lại đây tôi nhờ!” – Cô lên tiếng, dù mắt vẫn chăm chú vào đống giấy tờ.
“Vâng!”
Anh ta được việc thật, nhớ gì làm nấy; đến cả bóp vai, đấm lưng cho cô cũng làm. Điều đó khiến cho ai kia phát cáu:
“Giám-đốc-Vũ! Cô thấy thư kí riêng này được chứ?”
“À! Cảm ơn nha, rất ưng!” – Cô ngây thơ đáp lại, nở nụ cười với cậu ta tỏ vẻ mãn nguyện, cậu kia bất giác đỏ mặt.
“Vậy tốt quá nhỉ?” – Ai kia đang cực kì khó chịu.
“Quá tốt ý! Nào! Cậu kia, tôi mỏi vai quá a!!” – Cô than vãn.
“Thôi! Cậu xuống đi! Tôi tự chăm sóc cho vợ tôi là đủ!” – Anh thở dài, đứng lên, mặt rõ là khó chịu.
“Ơ!? Cậu ta giỏi việc này mà!” – Cô nhíu mày.
“Vậy… Kim Tổng đây là…” – Cậu nhân viên ngơ ngác hỏi.
“Là vợ của tôi chứ ai!” – Anh xoa đầu cô.
“Bỏ ra! Tên kia!” – Cô cằn nhằn, “Đang công ty đấy!”
“Có thật không vậy? Tôi thấy cô ấy có vẻ khó chịu!” – Anh nhân viên cấp dưới hỏi nửa vời.
“Cậu định triển luôn Kim-Phu-Nhân của tôi à?” – Anh đáp lại bằng câu hỏi.
“N…Này!! Anh điên à! Cậu ta là nhân viên chứ có phải mấy tên giở người đâu chứ!” – Cô ủn anh ra, đứng lên, kéo tay nhân viên kia vào chỗ ngồi bên cạnh mình.
“Vợ à! Một là theo anh, hai là theo cậu ta đi làm việc vặt cho anh!” – Anh mỉm cười ghen tuông.
“Bộ hai người có quan hệ vậy?” – Anh nhân viên phân vân.
“Vũ Huyền!! Em giải thích cho cậu ta đi!” – Anh lườm cậu ta.
“Khổ quá! Tôi tưởng cậu biết bọn tôi là vợ chồng chứ? Cậu là người tối cổ à?!” – Cô cáu gắt vì thái độ của anh.
“Vậy là…” – Cậu ta nói.
“Cậu đi ra khỏi đây được chưa?” – Anh nhìn cậu ta với ánh mắt viên đạn.
Cậu ta sợ hãi đi ra ngoài, vậy là cậu nhân viên kia được lên gặp thượng đế rồi!
“Điên à? Dù gì cũng là nhân viên!” – Cô quát.
“Cậu ta có ý đồ mà!” – Anh nhõng nhẽo.
“Ý đồ gì chứ! Vớ vẩn!”
“Mà cậu ta hâm nhỉ!? Đám cưới chúng mình đưa lên báo như thế mà cậu ta không biết!” – Anh chạy đến ngồi cạnh cô.
“Ui xời! Kệ đi!” – Cô xua tay.
“Vợ à! Anh thấy cậu ta luồn một tờ giấy vào trong áo khoác của em rồi đấy!” – Anh vươn tay ra sau gáy cô, rút ra mẩu giấy được gắn trong áo khoác của cô.
“Gì đây!? Phòng 208 khách sạn Gouzhou?”
Cô giựt tờ giấy từ tay anh đọc. Anh nghe thấy vậy tối mặt, cầm điện thoại gọi xuống phòng quản lý nhân viên, còn cô thì sợ xanh mặt.
“Đưa cậu nhân viên mới làm 3 tuần cút ngay cho tôi!”
Hôm nay, họ về nhà từ 6 giờ sớm hơn bình thường, vừa bước xuống xe, anh bỏ cô luôn, mặc cho cô theo sau:
“Kim Thiên Phong à! Đừng giận em mà!!”
Anh lặng im cởi chiếc áo khoác ra.
“Thiên Phong! Em xin lỗi mà!” – Cô cầm tay anh.
“Ai cho vợ gọi anh là Kim Tổng?” – Anh quay mặt lại, nheo mắt hỏi.
“Tại anh trêu em lúc đang làm việc làm em cáu lên chứ sao!” – Cô bĩu môi.
“Đi!! Em xin lỗi mà!”
“Thế ôm anh rồi nói yêu anh đi!”
“Đồ trơ trẽn! Còn lâu đi!” – Cô đỏ mặt.
“Thế tối nay ngủ sớm đi vợ nhé! Anh ngủ phòng bên có gì qua bảo anh!!” – Anh ngoảnh mặt dặn dò.
“E… Em y…yêu anh…” – Cô chạy đến, ấp úng dặn ra từng câu, mặt cô đỏ bừng cả lên, chưa kể tai cô nóng lên nữa.
“Anh cũng yêu vợ!” – Anh đáp lại.