“DẬY NGAY ÔNG TƯỚNG KIA!” – Cô gào thét, đạp nhẹ vào người anh.
“H…Hửm? Gì đấy vợ?” – Anh dụi mắt.
“Thay quần áo để đi đón Tiểu Ảnh cùng em, nhanh lên!” – Cô cầm tay anh kéo anh vào nhà vệ sinh.
“Quần áo em để ở đây rồi! Tắm đi rồi xuống nhà ăn sáng! Em đợi!”
“Tuân lệnh vợ…” – Anh đáp lại với giọng ngái ngủ.
“Nhìn mặt ngáo thế! Haha!” – Cô kiễng chân lên, ủn đầu anh.
“Ơ kìa! Đau anh!” – Anh quay mặt ra nhíu mày nhìn cô.
“Em xuống tầng đây!” – Cô vẫy tay chào anh.
Đợi một hồi thấy anh bước xuống nhà, quả nhiên cô là stylist nghiệp dư, lần nào phối đồ cho anh là mọi người làm nữ trẻ trong nhà lại bàn tán. Anh bước xuống tầng, thấy cô mặc phong phanh chiếc áo phông dài tay rộng và chiếc quần đùi, anh nhíu mày lên tiếng:
“Hôm nay âm độ đấy! Vợ mặc như thế à?!!”
“Ui dời!! Kệ đi!! Em khỏe lắm!!” – Cô vỗ ngực tự hào.
“Thế vợ yêu muốn tự thay hay để anh thay hộ đây??!” – Anh kéo tay cô.
“E…em tự thay!!” – Cô rút tay lại chạy nhanh lên tầng thay quần áo.
Thay đồ xong cô xuống ăn sáng. Rồi họ đi ra sân bay đón cô con gái về nước. Vừa bước đến sân bay, thân hình cô nhóc ba tuổi nhanh chân chạy đến nhảy vào người anh. Cô thấy vậy, ghen ăn tức ở mà cằn nhằn:
“Ơ!? Thế tôi đẻ mướn à?”
“Thôi nào vợ!!” – Anh bế Tiểu Ảnh lên.
“Baba! Con có quà cho baba đó!”
“Là gì vậy!?” – Anh hỏi tiểu thư bé bỏng.
“Chocolate ạ!” – Cô bé chỉ vào chiếc vali của mình.
“Ôi! Thật sao? Yêu con nhất!” – Anh hôn má Kim Tiểu thư.
“Thế mẹ không có quà à?!” – Cô nheo mắt.
“Mẹ có nhiều thứ chứ ạ!”
“Mình lên xe đi! Ngoài này lạnh ghê!” – Cô suýt xoa bởi một cơn gió vừa lướt qua.
Họ lên xe ô tô, cô bé không ngừng kể về chuyến đi ở Anh của mình. Cô bé rất tài năng, có thể nói tiếng Anh như người bản địa. Ngoài ra, Tiểu Ảnh còn biết đệm đàn, hát,… Những tài năng từ bé đó vốn được người mẹ nghiêm khắc kia xây dựng nên. Đôi vợ chồng đây đã luôn có ý định cho con mình đi học bên anh ngay từ khi lớp 1, cô bé mới đầu có khó chịu bề việc này nhưng thi thoảng cô được sang Anh chơi là mỗi ngày một hứng thú hơn. Sau khi về đến Kim Gia, vừa bước chân vào đã thấy hai vợ chồng ‘già’ đang ngồi đọc sách uống trà nóng. Cô bé chạy thẳng vào nhà, nhanh miệng:
“Aaa! Ông bà!! Con chào ông bà!”
“Ồ, Tiểu Ảnh đấy à! Đi chơi vui không con?” – Người bà hiền từ xoa đầu cô bé.
“Vui lắm ạ!”
“Con chào ba mẹ!” – Cô và anh bước vào.
“Vâng! Hai thân già chào anh chị!” – Cặp đôi già trêu.
“Ba mẹ thật là…” – Cô cười mỉm.
“Thế có định cho Tiểu Ảnh có em không?” – Ông cô bé lên tiếng.
“Ơ…Thôi ba ạ..” – Cô xua tay.
“Mama…! Con cũng muốn có em!” – Cô bé chạy đến ngước nhìn mẹ.
“Vợ! Tối nay triển luôn nhé!?” – Anh dựa cằm vào vai, tay ôm eo nhỏ của cô.
“Anh! Ba mẹ đang ở đây, Tiểu Ảnh nhìn kìa!” – Cô đỏ mặt ủn anh ra.
“Thôi! Thân già chúng tôi đây, thấy anh chị hạnh phúc như này là vui lắm rồi!!” – Bà lên tiếng, tay che mắt Tiểu Ảnh lại.
“Dạ… Ba mẹ! Con xin phép con và vợ đi lên công ty ạ!” – Anh nhìn đồng hồ, cúi người lễ phép.
“Ừ đi đi!”
“Bai bai Tiểu Ảnh nha!” – Vũ Huyền chào đứa con bé bỏng.
“Baba, mama nhớ em của con nha!”
“Ừ, tất nhiên rồi con gái!” – Anh quay lại nhìn con gái rồi quay sang vợ cười gian.
“Cút? Em đang ngày đèn đỏ!” – Cô lườm anh.
“Thế á? Vợ mua đủ băng chưa?” – Anh ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi kĩ.
“Thần kinh! Em đâu có ẩu!”
Hai người họ lên xe rồi nhưng trên đường từ nhà đến công ty, từ công ty đến lúc vào phòng làm việc vẫn hỏi cô vài câu:
“Đau bụng không?!”
“Uống nước ấm đi!”
“Đừng ăn đồ ngọt nhé!”
“Chóng mặt không? Trong người mệt không!?”
“Khổ quá, em không sao mà! Anh cứ làm việc của anh đi!” – Cô cằn nhằn.
Anh lặng lẽ đi ra bàn làm việc của mình, dù có tập trung vào việc của công ty nhưng anh vẫn liếc nhìn cô. Thấy cô vẫn xoa bụng của mình, mặt không ngừng nhăn nhó. Anh đứng lên, chạy ra hiệu thuốc mua thuốc giảm đau rồi đưa cho cô uống:
“Vợ khó chịu phải bảo anh chứ! Đừng cố chịu đau!”
“À… E…em cảm ơn!”
Dù là vợ chồng nhưng cô rất ngại về việc này.
Sau khi uống thuốc xong anh còn đòi ngồi cạnh cô, thi thoảng anh còn xoa bụng cho cô đỡ đau nữa. Sau vài ngày dâu, anh cuối cùng cũng được ăn mặn.