Ở bên ngoài sân Kim Gia, Thẩm Thuần và anh đang đi với nhau nhưng vẫn giữ khoảng cách.
“Vậy em muốn nói gì?” – Anh hỏi Thẩm Thuần.
“Phong ca!! EM YÊU ANH!!” – Thẩm Thuần đỏ mặt thổ lộ.
“Bây giờ mới mở miệng sao?”
“Vậy anh đồng…”
“Muộn rồi!” – Anh ngắt lời Thẩm Thuần.
“Cái gì cơ??” – Vị tiểu thư họ Lăng tròn xoe mắt.
“Cô rốt cuộc có ý gì? Còn có gan đối xử với vợ tôi như thế??!” – Anh gằn giọng, đổi cách xưng hô, tỏ thái độ.
“Thiên Phong… Anh đừng tỏ thái độ đó được không?” – Cô ta bất ngờ trước ánh mắt của anh.
Kệ cho người của họ Lăng nói, anh quay lưng không chút tạm biệt đi vào trong Kim Gia. Bỏ lại người con gái anh từng yêu mà đến bên cạnh ánh sáng của đời anh. Cô gái tóc dài ngang lưng thướt tha đứng dưới trời tuyết bên ngoài Kim Gia, mở to mắt nhìn trước sự thất bại của bản thân. Hai dòng nước mắt chảy xuống cái tuyết lạnh. ‘Trời hôm nay sao buốt giá như vậy?’ Từ tình bạn của hai cô gái giờ đây đã biến thành hận thù của Thẩm Thuần. Lăng Tiểu thư run run tay rút điện thoại ra, miệng mấp máy gọi cho tài xế riêng chở về. Từ trên tầng hai, Kim Thiên Phong đã nhìn thấy Thẩm Thuần khóc mà lòng chút đau xót bởi anh cũng từng bị cô ta từ chối như thế. Phải chăng trái tim hai người không được ông tơ-bà nguyệt nối cho? Sự lạnh nhạt của Kim Tổng thay đổi từ khi Thẩm Thuần ngỏ lời với anh. Đã là bạn của Vũ Huyền sao lại có thể mở miệng nói ba từ ‘Em yêu anh’ dễ dàng như thế, Thiên Phong khép tấm màn che đi cảnh thất tình ngoài kia. Anh ngoảnh mặt lại, nhìn cô gái ngây thơ đang nằm ngủ trên giường, tiến gần hơn đến cô, đặt nụ hôn ấm áp lên má cô rồi thì thầm với bản thân ‘Không gì ngăn được sợi hồng đôi ta cả! Anh sẽ bảo vệ nó!!’