“À! Tiểu Huyền a… Sắp đến lễ mừng năm mới trên du thuyền đó! Nhớ đến nha!” – Cô bạn họ Lăng nhắc nhở.
“Vợ tôi! Lịch trình của cô ấy! Tôi nắm giữ!” – Anh dứt khoát.
“Thiên Phong? Muốn ăn đấm không?” – Cô lườm anh.
“A! Thôi thôi, mình về nha!” – Thẩm Thuần lên tiếng phá tan bầu không khí đó.
“Để mình …”
“Tôi tiễn cô!” – Anh chặn câu nói kia của cô lại.
“Thôi! Anh đi vào đi! Bộ có ai làm gì Tiểu Thuần thì sao?” – Cô khoanh tay trước ngực.
“Đi lên ngủ!!”
Anh lên giọng, hẳn là tức vì chuyện gì đó. Cô cũng sợ khi anh tức lên lắm, đành bĩu môi chạy lên phòng, kệ cho anh làm theo ý muốn. Cô chẳng dám lén ra ngoài hóng chuyện mà chỉ dám đứng ở ban công ngó xuống. Họ cùng nhau đi ra cổng Kim Gia, cô từ trên cao nhìn xuống mà lòng có chút nhói đau, chắc do bản thân có nỗi sợ đơn thuần nên nghi ngờ linh tinh. Rồi cô làm bộ, chả quan tâm mà chỉ đứng im xem họ có làm gì không.
Thấy Thẩm Thuần cười nhẹ, cô cũng yên lòng. Nhưng rồi lại vụt tắt điều đó ngay. Trước mắt cô, ở bên dưới, anh và Thẩm Thuần khá căng thẳng. Cô chỉ nhìn trên cao nên không biết được cuộc trò chuyện của họ. Thi thoảng thấy Thẩm Thuần cầm tay anh, cô cũng có suy nghĩ thoáng đãng, như là bạn bè thân thiết nhờ vả nhau. Nhưng rồi, Thẩm Thuần chạy đến, ôm chầm lấy anh, lúc này tim cô như thắt lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Bạn mình…đang ôm chồng mình? Cô ngẩn người ra, khung cảnh trước mắt cô mờ hơn, khóe mắt cô cay cay nhưng cô lại nhanh chóng hoàn hồn, mỉm cười xòa cho qua. Chỉ coi đó là một chuyện nào đó, liên quan đến anh và Thẩm Thuần, cô tin chắc Thẩm Thuần sẽ không bao giờ phản bội cô. Cô tin vào điều đó, một lần nữa… Cô vẫn đứng im, lặng lẽ nhìn hành động của anh. Anh hẳn là một con người lịch sự, chỉ né nhẹ người Thẩm Thuần, ủn vai cô ấy ra một cách nhẹ nhàng. Từ hướng cô nhìn xuống, anh đang nhìn Thẩm Thuần với ánh mắt lạnh tanh, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh mắt đó. Nó quá đáng sợ đối với cô. Anh cúi người chào Thẩm Thuần. Gì vậy? Chẳng phải là người thân quen sao? Sao anh lại chào như vậy? Cách chào đó không phải chỉ dành cho đối tác, người mới gặp mặt thôi sao? Những câu hỏi đó luôn trong suy nghĩ của cô. Vậy hẳn là anh với Thẩm Thuần có quen biết nhau từ trước rồi, cô sẽ hỏi anh khi anh lên phòng.
Anh vừa bước chân vào phòng, quay mặt lại, định nở nụ cười đến ôm cô vào lòng thì anh để ý, mắt cô hơi sưng. Theo như dự đoán của anh, có lẽ cô đã thấy tất cả, anh thở dài:
“Vợ… Em nghe anh nó…”
“Thiên Phong à… Em hiểu mà!” – Cô cười nhạt, chặn câu nói của anh.
“Em lại hiểu nhầm gì rồi!” – Anh kéo tay cô.
“À! Em không nghĩ ý đó đâu! Không hề!!” – Do lùi người lại để né anh, cô vấp phải chiếc dép đi trong nhà, không kịp phản ứng cô ngã ngửa người ra
“A…”
“Haizzz… Tí anh nghẻo luôn rồi!” – Anh vươn tay, ôm lấy eo cô.
“Ui mẹ ơi! May quá!!” – Cô thở phào nhẹ nhõm, tay kia đặt lên ngực.
“Ai cha! Lần sau cẩn thận đó!” – Anh bế cô lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường.
“A… Anh tính làm gì?” – Cô cuống quýt, lấy hai tay che ngang ngực.
“Bị làm sao thế? Anh đi ngủ mà?”
“Ớ? Vậy à? Haha!!” – Cô cười ngượng, thật sự là ngại phồng má.
“Thế vợ nghĩ mình làm việc đại sự à?” – Anh ghẹo cô.
“Cút!” – Cô ném gối vào người anh.