“Kim Thiên Phong!! Tôi đợi cậu mãi!” – Cẩm Nam khoác vai anh.
“Tí lên phòng tôi làm ván chứ bro?” – Anh nâng ly rượu ngũ ý cạn ly.
“Triển luôn!!”
Cẩm Nam hiểu ý, cạn ly rồi uống hết ly rượu vang.
“Hạ Hạ, tẹo em với Vũ Tiểu thư đây qua phòng nhau ngủ nhé! Tối nay anh ngủ với Thiên Phong!!” – Điền Cẩm Nam và Vũ Huyền vốn không thân quen với nhau nên Điền Tổng chỉ xưng hô như vậy, thể hiện sự lịch sự trong giao tiếp.
“Vậy cậu tiếp người quen đi kìa! Người đằng kia có vẻ muốn trao đổi về công việc!” – Anh khoác vai nói nhỏ.
Khi Cẩm Nam và Tư Hạ rời đi, anh nhìn cô đang thu mình khép nép sau lưng anh, mặt rõ buồn; chắc vì Tư Hạ rời đi nên không có ai chơi. Anh cười phì rồi cúi người thì thầm to nhỏ với cô, giọng đầy nhí nhảnh:
“Này! Chán thì lên hát đi, anh đệm đàn cho!!”
“Ớ? T…thật á? Nhưng mà em ngại lắm!!” – Cô tròn mắt hỏi rồi lại cúi đầu lí nhí.
“Vợ anh không phải ngại!!” – Anh chỉ tay vào cây đàn piano màu trắng đang ở góc sân khấu rồi cầm lấy tay cô, kéo lên bên phải sân khấu. Anh kéo ghế cho cô ngồi.
Khi tiếng đàn cất lên đã thu hút tất cả sự chú ý của mọi người, ai cũng bất ngờ đến lạ; một tổng tài bận bịu với công việc mà cũng có đam mê nghệ thuật. Hình ảnh người con trai đẹp như tạc tượng đang đắm chìm trong tiếng đàn. Khi giai điệu của bản tình ca vang lên, mỗi cái nhấn phím đàn là một tình yêu đầy màu sắc do chính bản thân anh tạo ra; gần như ai cũng đắm chìm trong những nốt nhạc đó. Giọng ca hòa quyện theo tiếng đàn du dương, người con gái trong bộ váy màu trắng ngà nhẹ người tựa vào chiếc đàn Piano mà say mê ca hát, cô đung đưa nhịp nhàng theo bản tình ca. Đẹp đôi ngỡ như viên ngọc trai dưới đại dương mà vẫn sáng chói. Tiếng đàn piano và giọng hát nhỏ dần, rồi tắt hẳn trong sự kinh ngạc và ngưỡng mộ của những con người bên dưới. Họ vỗ tay hoan nghênh tài năng của vợ chồng họ Kim. Anh đứng lên, chỉnh âu phục của mình, mỉm cười thích thú; cô thì đầy ngại ngùng mà mặt hơi ủng hồng, cầm lấy vạt áo của anh rồi lay người ra hiệu muốn về phòng. Anh cầm lấy tay cô, dùng giọng trầm ấm mà ngọt ngào của anh hỏi han:
“Có mệt không? Anh đưa em về phòng nghỉ ngơi nhé?”
“A…à k…không sao đâu! Hạ Hạ với em cùng phòng mà, em đi tìm cô ấy!!” – Cô ấp úng trả lời, gỡ nhẹ tay anh ra, lùi bước về phía sau.
“Để anh đưa em đi tìm Viên Tư Hạ. Bước chân em không vững đâu!!” – Anh ngó nghiêng xung quanh rồi đưa tay ra cúi người rồi nháy mắt, “Vũ Tiểu thư… Không phiền chứ?”
“Nể tình Kim Tổng vậy…” – Cô cười xòa rồi đặt tay mình lên bàn tay to lớn kia.
Đi vòng quanh một hồi, anh và cô đã tìm được Tư Hạ. Cô chào tạm biệt anh và cùng Tư Hạ lên tầng tìm phòng; anh thì lên phòng Cẩm Nam, trên tay là máy điện thoại đã sạc đầy pin sẵn sàng để chơi game, cậu bạn của anh đang đợi anh ở trên phòng rồi. Anh gõ cửa phòng Cẩm Nam, người trong phòng kia mở cửa ra:
“Yo! Anh bạn đến muộn thế? Dành thời gian cho Kim Phu nhân quá ha!? Đến quên cả người bạn này!!”
“Cậu nhiều lời quá!!” – Anh cười ngại.
“Ngủ ngoài đó à? Vào đi!!”
“Haizzz…Tôi chưa dám xông vào phòng của cậu!” – Anh thở dài ngao ngán, bước chân vào phòng.
Đêm hôm đó, cả cái phòng đó chỉ toàn tiếng gào thét của mấy tên game thủ. Còn mấy cô gái bên kia thì thủ thỉ to nhỏ đủ thứ chuyện.