Khác với mọi ngày, hôm nay cô dạy sớm hơn mọi khi. Vị Phu Nhân nhà Kim Gia hôm nay chỉn chu đến là thường! Mặc một chiếc áo phông trắng mix với quần bò ngắn, đúng kiểu mốt dấu quần! Cô không quên đội chiếc mũ lưỡi trai cũng với túi cầm tay màu vàng mà đi ra khỏi nhà sớm hơn mọi ngày. Trước khi đi, cô có dặn với người làm trong nhà báo cho anh biết rằng cô đi có việc rồi sẽ về công ty.
Khoảng 8h sáng, anh bị thức giấc bởi mùi thức ăn ở tầng dưới. Anh nhanh chóng VSCN rồi chạy xuống nhà, tưởng cô vợ đang làm bữa sáng hóa ra là mấy người làm. Họ có báo với anh về việc của cô, anh lấy làm lạ rồi cũng kệ, ăn sáng rồi đi một mình đến công ty. Hôm nay Kim Tổnh của chúng ta đi một mình khiến mọi người trong công ty đều ngạc nhiên, nhưng chỉ trong vòng vài phút nó đã trở nên trầm lắng xuống.
Khoảng 3h chiều cô về công ty, vừa bước vào phòng làm việc đã bị anh tra hỏi:
“Vợ! Em đi đâu vậy? Đợi mãi để đi ăn trưa!”
“Thế à? Tôi vừa đi ăn với một người bạn về!!” – Cô ngồi xuống bàn làm việc của mình
“Tôi? Thế là sao??” – Anh đứng lên tiến gần tới cô
“Hôm nay tôi mệt, mới anh ra nhờ!!”
“A! Được thôi!”
Anh quay về chỗ ngồi của mình, mắt không ngừng nhìn cô. Thậm chí còn quên cả ăn. Trong căn phòng ấy, bỗng lặng im đến lạ thường. Thi thoảng anh liếc nhìn thấy cô đang cười tủm tỉm. Đến xế chiều, cô đã đứng lên:
“Kim Chủ Tịch! Hôm nay tôi về sớm một hôm!”
Rồi cô đi ra ngoài, chân tung tăng, mặt lộ rõ sự vui sướng. Rõ ràng là đang nghi mà, mấy ngày hôm nay cô hay đi chơi, về nhà thì toàn mùi nước hoa, rượu bia. Nhưng vì tin tưởng cô nên anh chả cho người theo dõi gì cả. Khi mặt trăng hé mình khỏi đám mấy, lúc đó, cô cùng người đàn ông mặc bộ âu phục bảnh bao tiến vào Kim Gia. Vừa bước chân vào Kim Gia, người đàn ông kia lên tiếng:
“Bảo bối! Em ly hôn với anh ta trước mặt tôi xem nào!!”
Hai từ “bảo bối” khiến anh chạy từ phòng bếp ra, nhìn thấy cô đang khoác tay người đàn ông kia, anh vẫn bình tĩnh:
“Vợ! Em mời cậu ta vào ăn cùng đi! Anh đang làm Chocolate nóng!!”
“Khỏi cần!! Tôi muốn anh ký vào đơn này!” – Cô đập tờ giấy xuống bàn
“Vậy là sao? Vợ muốn bỏ anh à?”
“Đúng là Kim Chủ Tịch! Thông minh đấy! Kí vào đi!! Nhanh lên!!” – Cô khoanh tay ngước nhìn lên người đàn ông kia – “Anh đặt phòng chưa? Anh-yêu?”
“Bảo bối yên tâm! Anh đặt cho em rồi! Anh sẽ phục vụ em tận tình nhất có thể!!” – Người đàn ông kia ôm lấy eo cô
Quá đáng lắm rồi! Anh tối sầm mặt lại. Lườm người đàn ông kia:
“Phong Chủ Tịch! Dù gì tôi chưa kí đơn, anh bỏ bản tay ra nhanh!!”
Tên kia thấy bộ mặt của anh mà bỏ tay ra luôn. Anh nổi tiếng là người tốt bụng nhưng khi cáu lên là không ai ngăn nổi. Thấy không khí căng thẳng, cô lên tiếng:
“Kí nhanh lên! Nhanh lên!!”
“Không!! Sao anh phải kí? Lêu lêu!!” – Anh lè lưỡi ra trêu cô, cái hành động đó khiếnc chủ tịch tập đoàn Phong Thị kia phát phì cười
“KÍ-NHANH!!” – Cô nghiến răng
“Có giỏi đợi anh kí xem!!” – Anh vẫn kiên quyết
“Time is money! Nhanh lên!! Đừng để tôi cáu!!” – Cô khoanh tay, lườm anh với ánh mắt sắc lạnh
“Thôi được! Haizzzz… Chiều vợ vậy!!” – Anh kí vào tờ đơn và đưa bút cho cô
Khi cô chuẩn bị đặt bút vào kí, anh nhanh tay cầm lấy tờ đơn xé tan nó không chút thương tiếc rồi ném vào mặt Phong tổng kia. Cậu ta khó chịu, xông đến cầm cổ áo anh:
“Muốn động tới bảo bối của tôi à?”
“Vợ tôi! Không phải của anh!!”-Anh nắm cổ tay cậu ta
“Có giỏi thì thử động đến cô ấy một lần nữa!!” – Cậu ta thả tay ra
“Hay lắm á! Em thấy hai người hợp nhau đấy!!” – Cô vỗ tay lên tiếng, lúc này cô đang ngồi uống cốc Chocolate nóng
“Hơ hơ!! Anh diễn giỏi rõ sợ!!” – Anh hùa theo
“Hả????!! Anh biết rồi sao??” – Cả hai đồng thanh
“Đương nhiên! Phong Thị vốn là đối tác của tôi… Tôi biết hết về cậu chứ!!” – Anh ngồi bên cạnh cô – “Mời anh ngồi!”
“Đúng là Kim Chủ Tịch! Không gì qua mắt được anh!!” – Cậu ta cười phá lên
“Cậu vừa nãy hơi quá đáng đấy!!” – Anh lườm cậu kia, cô vẫn hơi ngại ngùng vì hành động vừa nãy của cậu ta
“Vì là…” – Cô nói bé tiếng lại
“Kim Phu Nhân, sao vừa nãy cô mạnh miệng lắm mà!!
“Kim Phu Nhân, sao vừa nãy cô mạnh miệng lắm mà!! ” – Cậu ta vươn tay ra định an ủi cô
“Vợ tôi!” – Anh chặn tay lại
“À!! Ừ xin lỗi!!” “Cá tháng tư định lừa anh à, em-yêu??” – Anh thì thầm vào tai cô nhưng đủ để người ngồi đối diện nghe thấy
“Hay tôi về nhỉ?” – Cậu kia đơ người ra, cảm thấy mình như là đồ thừa
“Phiền cậu vậy!!” – anh cười tươi
Sau khi Chủ tịch tập đoàn Phong Thị ra khỏi Kim Gia, lúc này anh mới nói:
“Sao nào? Kim-Phu-Nhân đây muốn làm Phong-Phu-Nhân sao?” – Anh khiêu khích lên giọng
“Xì…Dù gì cậu ta cũng không thích em, sao em phải làm!! Trêu tí cũng căng!!”-Cô bĩu môi, xua tay
“Trêu gì thì trêu! Chả ai đi trêu cái đó cả!! Đi mà về với cậu ta đi!! Đi đi!!”-Anh lên giọng, chỉ tay ra ngoài cửa
“Ơ, điên à? Em chỉ trêu thôi anh cũng khó chịu!!”-Cô nhíu mày, nhất quyết không đứng lên
“Sao không đi đi, tôi viết đơn rồi sau đấy em kí!!”-Anh lôi tờ giấy từ chiếc túi xách của mình
“Ờ đấy! Viết đi rồi em kí!! Lằng nhằng! Sao…anh phả…híc híc…”-Nước mắt cô cứ thế tuôn ra, dù có cố kìm nén nhưng cô là người yếu về tình cảm
Thấy cô khóc, anh ôm lấy cô, mặc cho cô đập vào người anh. Cái đập vào lưng đấy rất nhẹ nhàng vì cô xót anh đau lắm. Anh mỉm cười:
“Thế nào? Bị lừa vui chứ!!”
“Ơ! Lừa à?”-Câu nói của anh khiến ai đó đang rơi nước mắt mà im bặt ngay sau đó
“Đúng rồi đó!! Ai bảo lừa anh cơ!!”-Anh đưa cốc nước cho cô
“Đáng ghét!!” – Cô phồng má, đứng dậy bước lên phòng
“Thôi nào vợ anh! Anh yêu em nhiều!!”-Anh chạy đến ôm cô
“Tên lừa đảo! Em ghét anh!! Lừa gì m…”
Cô đang đáp lời của anh thì đã bị ngăn bởi nụ hôn nhẹ của anh. Anh bế cô lên, miệng cười tít mắt:
“Làm chuyện đại sự để phạt em nhé??!”
“Em sẽ giết anh…”
“Ở trên giường!!”-Anh chặn câu nói của cô
“Thôi mà~ Em mệt lâm rồi!!”-Cô phồng má nhìn anh
“Mệt vì đi chơi với trai à?” – Anh vẫn bế cô đưa lên phòng
Anh đặt cô xuống giường, cởi cà vạt của mình ra. Hôn cô sâu đậm, hút hết thứ ngọt trong miệng cô. Dù có chống cự nhưng sức của anh gấp mấy lần cô. Theo bản tính, cô khoác tay qua cổ anh, đáp lấy nụ hôn đó. Anh ôm lấy eo nhỏ của cô-nơi mà tên họ Phong kia vừa đặt vào. Khi mà cô hết dưỡng khí, cô đạp nhẹ vào lưng anh để ra hiệu, lúc này anh mới luyến tiếc rời đôi môi hồng kia:
“Vừa đi ăn vặt về à?” – Dù anh hỏi nhưng vẫn cúi xuống cổ trắng nõn của cô để “đánh dấu” chủ quyền
“A!! Đ…Đau!!” – Cô vẫn mặc kệ câu hỏi của anh
“Đau trước sướng sau vợ à…”
[…]
Đến 11h sáng hôm sau họ mới dậy để đi làm được :)))