Tạm rời xa mùa của màu vàng đỏ chen nhau, tạm xa bức tranh phong cảnh thiên nhiên rạng rỡ với những gam màu cây cỏ hòa quyện tiết trời thu. Mùa thu mang theo sắc vàng rạng ngời trên từng con đường, ngõ hẻm tựa như ‘lạc vào chốn tiên cảnh’. Ngắm những chiếc lá ngả màu, đung đưa trước từng cơn gió lạ để rồi thả mình về cội khiến ta muốn ngẩn ngơ. Trên từng con đường nhỏ, nơi những cỗ xe lướt qua trên nền âm thanh lá xô nhau xào xạc. Thoắt cái, mùa thu sắp trôi theo cơn gió để mùa đông mang tới cái giá rét trong mùa tuyết trắng.
Cơn gió cuối thu nhẹ nhẹ bay xuyên qua tấm rèm trắng. Những lúc như thế này, là thời khắc thoải mái nhất để chúng ta ngả lưng xuống chiếc giường êm ái và chìm vào giấc mơ tuyệt đẹp.
Vũ Huyền cũng không ngoại lệ, cô đang chìm đắm vào giấc ngủ sâu. Kim Thiên Phong vì có chuyện nên đã rời khỏi nhà vào sáng sớm. Mở mắt ra đã không thấy anh bên cạnh, cô vươn vai để chào ngày mới. Vì trời cuối thu sắp trở lạnh, cô sẽ chọn cho mình một bộ quần áo vừa ấm, vừa thời thượng.
Thật thoải mái cho buổi sáng hôm nay. Vũ Huyền sực nhớ ra tháng nay cô chưa đến ngày đèn đỏ, chưa kể, dạo này thấy trong người có chút khó chịu. Lấy máy điện thoại ra, nhắn tin cho người bạn thân nhất-Tư Hạ:
Vũ Huyền: Tẹo cậu đưa tớ đi khám xem như nào nhé! Mình chậm mấy ngày nay rồi!!
Tư Hạ: Bị làm sao mà phải đi khám? Chậm cái gì?
Vũ Huyền: Chậm ngày ý!! Bộ bị giở à?
Tư Hạ: À, à… đừng bảo là…
Vũ Huyền: Chưa chắc, đi khám đã mà!! Cậu đi cùng mình!
Tư Hạ: Ok! Qua liền với cô nương đây!!
Nhanh như nháy mắt, Viên Tư Hạ đã đứng trước Kim Gia rồi. Nhanh nhanh chạy vào với Vũ Huyền.
“Tiểu Huyền a!!”
“Hạ Hạ… Sao nhanh vậy?” – Cô chạy ra cầm tay Tư Hạ.
“Đi nhanh không Vũ cô nương đợi chứ sao!!”
“Thật là…”
Viên Tư Hạ và Vũ Huyền ngồi tán chuyện với nhau được một hồi lâu thì cũng đến lúc phải đi. Đến bệnh viện, cô căng thẳng đến lạ. Tay cầm tờ kết quả mà sững sờ. Viên Tư Hạ nhìn cô, khoác vai hỏi nhỏ:
“Sao vậy? Thai 3 tuần đó! Sao cậu lại nghiêm trọng như vậy?”
“Mình vẫn chưa muốn cho Thiên Phong biết, phiền cậu giữ bí mật…” – Cô trả lời.
“Hử, sao vậy?”
“Bất ngờ.”
“Ồ, xem ra hai người cũng tình tứ đó nha!!”
“Ừ…”
Đúng là tình tứ thiệt. Cơ mà, dạo này anh bận bịu công việc, toàn đến tối muộn mới về, mà đi thì đi từ sáng sớm. Dù cô làm giám đốc, anh còn chả bao giờ gọi cô dậy cùng, toàn lẻn đi từ lúc nào không hay. Chỉ sợ, anh lăn ra bệnh thôi. Nếu bây giờ nói với anh việc cô mang thai, chỉ sợ anh bị stress, cô sẽ đợi thời gian thích hợp nói với anh.
Trăng đã hiện lên, những ánh sao đang tỏa sáng trên trời. Cô tạm biệt Tư Hạ rồi vào nhà. Vừa bước chân vào nhà, Kim Thiên Phong đã đứng ngay trước cửa hỏi cô.
“Vũ Huyền, em đã đi đâu vậy?”
“A… Em…em đi chơi với Tư Hạ!!”
“Vậy hả? Hôm nay không thấy em ở tập đoàn, anh gọi chục cuộc mà không nghe. Anh phải về sớm xem như nào!!”
“Ô… đúng là nhiều thiệt, chắc em mải chơi quá! Ha ha…” – Cô rút điện thoại ra xem, cười nhạt trả lời.
“Dạo này, anh thấy em xanh xao? Có việc gì không?” – Anh ngó nghiêng hỏi cô.
“Đâu có!! Người xanh xao là anh ý, nhìn cái mặt của anh đi. Nhìn xấu trai kinh!!”
Cô đang từ thế bị động mà sang chủ động. Chân kiễng lên, dùng hai tay ép vào má của anh, cằn nhằn đủ kiểu. Anh cầm hai tay cô gỡ nhẹ ra, nhìn cô với ánh mắt gian.
“Xấu trai?”
“Đúng! Nếu anh cứ xấu trai thế này, bổn cô nương theo tên khác!”
“Tại hạ sẽ chăm nom nhan sắc thường xuyên! Xin Vũ cô nương đừng bỏ hạ thần!!”
Kim Thiên Phong còn giở trò đùa theo. Sực nhớ ra cả hai vợ chồng chưa ăn gì, Vũ Huyền vội nói.
“Hình như, anh chưa ăn gì?”
“Anh đợi em về để ăn cùng.”
“Hừm… Vậy hôm nay anh cùng em nấu ăn. Mình nấu món đơn giản thôi nha!”
Cô suy tư một hổi rồi kéo tay anh vào bếp.
“Món đơn giản hử?”
“Chả nhẽ nấu món khó? Em có biết làm gì ngoài đốt bếp đâu!”
Tay cầm chiếc tạp dề chĩa vào người anh, như hiểu ý anh liền cúi đầu xuống để cô đeo hộ. Tìm một chiếc tạp dề khác, cô tự túc đeo cho mình, nếu anh phát hiện ra vòng hai của cô có chút phình phình thì toi ngay mà. Bắt tay vào cặm cụi chuẩn bị. Anh đứng đằng sau chỉ làm mấy cái việc vặt, mấy người làm trong nhà đứng ở một góc mà cười vì thấy họ đáng yêu. Không lâu, một món cực đơn giản ra lò, cùng nhau trưng bày ra bàn ăn rồi ngồi vào ghế ngay ngắn, thưởng thức công lao do chính mình làm.
“Ngon không?”
Cô ngước lên hỏi anh, bản thân Vũ Huyền cũng chưa muốn thử vì cô có cảm giác mình thiếu gì đó.
“Rất ngon.”
Vũ Huyền hí hứng bởi lời khen, cô cũng tự tin thử một miếng nhỏ.
“Thôi chết, quên cho muối!”
Chạy đi lấy muối cho một ít vào, cô ủn người anh.
“Quá đáng, anh là chê em đó hả?”
“Em nấu cái gì cũng ngon.”
“Anh… Em ghét!!”
Bữa ăn tối cuối cùng cũng xong. Họ cùng nhau dọn dẹp đoàng hoàng. Mấy người làm trong nhà đi ra, nhỏ nhẹ lên tiếng:
“Thiếu gia, phu nhân…”
“À, không cần đâu! Cũng sắp xong rồi!” – Cô quay lưng lại cười tươi nói.
Sau khi dọn dẹp xong, cô lên phòng, anh đi tắm. Mở điện thoại ra, nhận ngay tin nhắn của Tư Hạ:
Tư Hạ: Sao rồi? Bị phát hiện chưa?
Vũ Huyền: Chưa, mà cậu mới là người dễ bị lộ ý. Nếu mà lộ ra đừng trách người ta ghét!
Tư Hạ: Ngủ sớm đi! Thức đêm không tốt cho baby đâu nha.
Vũ Huyền: Ngủ ngon.
Vừa lúc đó, anh mở của phòng tắm. Kim Thiên Phong đi đến giường, nằm xuống ôm cô, hít hương thơm quyến rũ từ người con gái mình yêu. Cô biết ý của anh, vội rụt người lại, vội vàng nói:
“Thiên Phong, hôm nay em buồn ngủ. Em ngủ trước đây.”
Cứ vậy mà trôi qua một đêm dài.