Cuối cùng đã giữa mùa đông rồi, gần như ai cũng yêu mùa đông. Bị cuốn hút bởi những bông hoa tuyết, nó bao phủ mọi thứ như tấm chăn mịn và xây dựng lên một bức tranh với gam màu chủ đạo là màu trắng tinh khiết. Những ánh đèn sáng rực trên những ngôi nhà nhỏ phủ màu tuyết. Nhìn từ trên cao xuống, vào thời điểm thích hợp nhất là buổi tối thì có thể tận hưởng khung cảnh lãng mạn như bước ra từ những câu truyện cổ tích. Cảnh quan nhộn nhịp như này là đang báo sắp đến Giáng sinh rồi. Chỉ còn một tháng nữa thôi là sắc màu sặc sỡ trong ngày đông lại đến, vậy mà mọi người đã hí hửng đón chào ngày đó rồi. Kim Gia cũng không ngoại lê, từ ngoài cửa đến căn nhà sang trọng được lên ánh đèn y như lâu đài. Nếu có lâu đài rồi, thì đương nhiên là không thể thiếu vua và hoàng hậu rồi, họ đang hạnh phúc trong mái nhà yêu thương, một mùa đông không lạnh… Cảm giác như hôm nay là ngày đặc biệt hay sao mà anh đã dậy từ rất sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, và không thể thiếu cốc chocolate nóng…
Vũ Huyền vừa đi xuống cầu thang, dụi dụi mắt rồi nói một câu tỉnh bơ khiến anh cảm thấy như cô chẳng hào hứng gì cả:
“Chúc mừng ngày cưới nhé… Oai~ Buồn ngủ quá a~”
“Câu vừa nãy là như nào? Sao em cứ thản nhiên như không vậy? Hôm nay là ngày của chúng ta mà?” – Anh bĩu môi nói, anh đang muốn dỗi cô lắm đây.
“Thì chúc mừng chứ sao? Chả nhẽ em phải hô lên: ‘A!!! Vậy hôm nay là ngày của chúng ta rồi! Sướng quá, hú hú!!’ à?” – Cô vừa nói vừa diễn tả.
“Chán quá đi à… Anh đã sắp xếp công việc để hôm nay nghỉ với vợ, vậy mà một câu cũng không xong!”
“Vậy anh đi chơi đi, em ăn sáng rồi lên ngủ đây… Chắc em nghén ngủ luôn rồi…:” – Cô vươn vai rồi ngồi vào bàn ăn, “Cảm ơn vì dậy sớm nấu bữa sáng…” rồi cô ăn như những ngày bình thường.
Thở dài chán nản, Kim Thiên Phong kéo ghế ra ngồi. Hôm nay sao mà vợ mình là nhạt nhẽo như vậy chứ? Chẳng phải đông đến ai hai người họ lại hí hửng cái ngày này sao? Hay là ba năm trôi qua… cô hết tâm tình với anh rồi? Hàng loạt câu hỏi chạy nhanh qua đầu anh, thật bực mình mà. Ngồi ăn mà chả tập trung vào chuyên môn gì cả, cứ nghĩ xem nên mua gì tặng cô để lấy lại tình cảm đây…Vừa lúc ăn sáng xong thì anh nghĩ ra được món quà tặng cô, vội lấy chiếc áo khoác dạ màu lông xói rồi phóng xe đi luôn. Kim Thiên Phong rời khỏi nhà một lúc thì cô cũng chạy đi lầy quần áo ấm rồi đến khu trung tâm thương mại mua ít đồ về.
Nhờ quản gia chở cô đến nơi mà cô muốn muốn, bước vào trong khu trung tâm thương mại, ngẫm nghĩ xem nên mua gì. Bị thu hút bởi một cửa hàng quần áo được trang trí tinh tế, cô bước vào trong tìm tìm mấy bộ váy mùa đông. Một cô nhân viên chạy ra hỏi han cô, hình như là rất biết rõ thân phận của cô thì phải:
“Kim Phu nhân muốn chọn bộ như nào ạ?”
“Ừm… có loại váy nào sáng màu ấm ấm tí không? Với cả em đang có thai nên cho cỡ hơi rộng một tẹo…”
“Vâng, đợi tôi một chút.”
Cô nhân viên cúi đầu rồi chạy nhanh đi lấy váy. Đợi lúc lâu thì cô nhân viên ấy chạy ra, đưa cho cô một chiếc váy len cao cổ cộc tay màu lông xói hơi sáng một tẹo, cùng với chiếc áo len trắng phối bên trong. Rất hợp dáng, mà vừa nãy cô thấy anh cũng khoác chiếc áo cùng màu, thế này nhìn như đồ đôi nhỉ? Nhanh nhanh thử đồ, hợp ý nên cô mặc luôn, vậy là hiện giờ cô đang diện đồ đôi với anh rồi. Giả tiền rồi đi ra một nơi khác, thấy một cửa hàng nhỏ trang trí đầy những cặp nhẫn sáng long lanh. Nghĩ lại cũng nên mua tặng anh một chiếc nhẫn, đi lòng vòng quanh cửa hàng, cuối cùng cũng ấn tượng với chiếc nhẫn đính đã ngọc bích màu xanh. Khỏi nghĩ ngợi gì mà mua ngay lập tức, cô hí hửng nói với nhân viên bán hàng:
“Chị ơi, em muốn xem…”
A, đang nói tự dưng nghe thấy giọng nói quen thuộc đâu đây, hình như là của… Kim Thiên Phong? Cô cúi người xuống, rồi hơi ngó lên, đúng là ‘Kim Đần Độn’ đáng ghét rồi. Vội vội vàng vàng chạy ra chỗ khác trốn.
Về phần Kim Thiên Phong, anh đang đi tìm nhẫn cặp. Lúc anh để ý mới thấy là cô không có đeo, cũng phải thôi, ba năm như thế một cái nhẫn cũng bị người ta vứt đi. Mất trí nhớ sao mà biết được.
“Hừm… Ở đây có nhẫn cặp nào đẹp không? Loại đá Aquamarine…”
“À vâng… ở đây có cặp này là nhiều người ưng nhất.” – Nhân viên bán hàng lấy bộ nhẫn ra.
“Xin lỗi, cậu có thấy bóng dáng cô gái nào lùn lùn không?” – Kim Thiên Phong hỏi cậu bán hàng, ngó nghiêng nhìn trái nhìn phải.
Cái gì? Lùn lùn á? Cô đâu có thấp bé đến mức như thế. Tức chết người ta rồi. Đụng trúng tim đen, cô rời khỏi chỗ mình vừa trốn, lớn tiếng nói:
“Tên đần kia!! Nói ai lùn?”
“Ô, vậy đúng là Kim Phu nhân rồi. Sao em lại ở đây?”
Thôi xong, bây giờ nên lấy lý do gì đây. Vừa này tức quá nên đã lỡ rồi. Chỉ còn một cách…