Chồng Nhõng Nhẽo, Cũng Có Lúc Mê Người!

Chương 83 - Gặp Nguy!

trước
tiếp

Vì công việc bận bịu, nên cô buộc phải gửi đứa bé sang bố mẹ chồng của mình. Cũng may là giờ thằng bé được 7 tháng rồi. Thời gian trôi nhanh bởi ngày nào cũng cúi đầu vào công việc. Chỉ sợ tập đoàn Kim lâm vào khủng hoảng vì khó mà dứt ra. Tiểu Ảnh, đứa con gái đầu lòng của vợ chồng họ Kim, đòi nằng nặc đi chơi. Cuối cùng là Vũ Huyền buộc phải nhờ người đưa đi hộ. Hôm nay, cô ở nhà nhưng mà vẫn làm việc ở công ty, thi thoảng có cuộc họp quan trọng mới đến tập đoàn, chứ cô suốt ngày ru rú ở nhà.

Đang làm việc ở phòng khách, chợt nhớ ra là tháng này cô quên chưa mua sữa cho đứa bé út kia. Ngó nghiêng thì thấy mọi người làm trong nhà đang bận bịu công việc riêng của mình. Cô chạy lên tầng, lấy áo khoác; xuống tầng kêu với người làm một tiếng là mình đi mua sữa.

“Thiếu gia bảo với tôi là Phu nhân nên ở nhà, việc đi lại cứ để tôi là được…” – Một người làm nói.

“Không sao đâu. Ở nhà suốt ngày cũng chán, đi ra ngoài hít thở không khí cũng được ạ. Con chào bác…” – Cô mỉm cười rồi rời đi.

Đã lâu lắm rồi, cô mới đi tản bộ ở đây. Sau khi mua sữa xong, trên đường cô nhận được một tin nhắn từ Kim Thiên Phong:

Kim Thiên Phong: Anh nghe quản gia nói em đi mua sữa?

Vũ Huyền: Đúng rồi, tiện thể mua mấy món ăn mà anh thích. Tối nay bổn cô nương nấu cho ngươi ăn. Thế nào?

Kim Thiên Phong: Thật á? Thế tối này tại hạ buộc phải về sớm rồi.

Vũ Huyền cười mỉm, tối nay cô sẽ nấu cho anh thật nhiều món ngon. Đơn giản chỉ là nổi hứng muốn nấu thôi.

Một người đàn ông to cao từ đằng sau lưng cô. Theo phản xạ mà quay lại, lùi người lại, lớn tiếng nói:

“Là ai!!?”

Hắn ta không nói gì hết, khuôn mặt hằm hằm lại, nhìn rất đáng sợ.

Cô vội vàng chạy đi. Tệ thật, đây là nơi ít người, vừa chạy vừa gọi anh, đến đường cụt rồi. Đúng lúc anh nghe máy, cô hét thật to, đủ để anh thủng cả màng nhĩ luôn chứ đùa:

“A! Anh cảnh sát, thật đúng lúc!!”

Tên kia giật mình quay người lại, cô nhân cơ hội đập thẳng máy điện thoại vào đầu hắn. Đương nhiên một cái máy điện thoại không đủ để hắn lăn đùng ra đâu. Hắn ép cô vào tường, cô định hạ bộ thẳng vào tên đó mà bị hắn chuốc thuốc mê luôn rồi.

Về bên của Kim Thiên Phong, anh nghe thấy tiếng của cô. Nếu như anh không sai, thì đây chắc chắn là tên ‘Dương lão đại’ đó ra tay. Vội gọi Phong Từ Mẫn, nói nhanh muốn líu lưỡi:

“50 người! Nhanh!”

Kim Thiên Phong tắt máy, vội lấy áo khoác rồi đi ngay. Biết ngay là xảy ra mà, bảo cô ở nhà mà không nghe. Bướng bỉnh rồi bây giờ lại gặp xui xẻo.

Trong căn nhà hoang, vừa rộng lại vừa lòng vòng, y như mê cung. Một người ngồi như ông vua trên chiếc ghế sô pha cũ, ngồi nhìn người con gái đang bị trói chân tay, mắt người đàn ông đó nhìn cô như nô lệ, sắc lạnh vô hồn. Vũ Huyền đột nhiên mở chừng mắt ra, do giật mình. Người đàn ông cười nửa miệng, cầm cốc rượu vang nhấp môi, điệu bộ kiêu căng:

“Tiểu Huyền, em dậy rồi sao? Em không báo với anh tí nào cả.”

Bị điên sao? Hiện cô bị hắn bịt miệng bằng băng dính đen rồi, nói bằng niềm tin à? Cô cố ngồi dậy, quả nhiên là thuốc mê, đau đầu quá. Lặng im vì bị bịt miệng, hắn ta cười lớn, hất cằm ra hiệu cho tay sai. Tên tay sai kia bỏ băng dính ra, lần này cô ngước đầu lên nhìn hắn, lớn tiếng nói:

“Thả tôi ra, tôi làm gì cậu à?”

“Cô hại con tôi, đương nhiên là phải hại lại?” – Hắn ta nói, miệng cứ cười cười như bị bệnh đến nơi rồi.

“Bị thần kinh à? Dương Tư Cơ, đừng trách tôi nổi nóng…”

“Hả? Nổi nóng? Với bộ dạng này à? Lần trước cô mắng tôi, lần này thì khác.” – Hắn ta cười khinh miệt cô, nhìn từ trên xuống dưới, “Tấm thân này, chết đi rồi tên họ Kim đó sẽ đau lòng lắm ha?”

Cô tức tối, cố đứng lên với hai chân bị trói. Hắn ta mạnh miệng nói không thương tiếc:

“Quỳ xuống!”

Tay sai của hắn đẩy cô xuống. Đôi chân chà mạnh xuống đất, chân cô sưng hết lên rồi. Dương Tư Cơ vẫn cứ cười như thằng bệnh vậy, cầm cốc rượu vang đi đến chỗ cô, đổ nó từ trên đầu cô xuống, rồi cúi người xuống, lấy ngón tay trỏ nâng cằm cô lên:

“Lát nữa, đứa con gái đầu lòng của cô đến đây. Rồi nó sẽ chết thay cô, rất êm đềm đúng không?”

Nghe thấy hai từ ‘con gái’ là tim cô lại thắt lại. Lo lắng cho Tiểu Ảnh không ngừng, ánh mắt từ một người mẹ yêu thương con nổi lửa lên, cô quát lớn:

“Cấm anh đụng đến con gái tôi! Anh bị chó gặm não rồi à?”

Hắn ta bị cô xúc phạm, tức giận lấy tay tát thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp đang kiên quyết chiến đấu đó, rồi lấy chân đạp vào đùi cô. Vừa đau cả thể xác lẫn tinh thần, trong đầu cô chỉ nghĩ đến Kim Thiên Phong mau cứu.

“Cô cứ ở đây đi, tẹo nữa sẽ tận mắt chứng kiến cảnh đứa con gái của mình xinh đẹp trong bộ váy trắng nhuốm máu của nó. Tôi rất hào hứng đó…”

“Im miệng! Tôi không cho anh đụng đến Tiểu Ảnh! Thả con bé ra!!”

Vũ Huyền dù đau nhưng vẫn gào lên nói. Cô không cần biết vì sao hắn bắt được con gái cô, cô chỉ muốn cứu đứa con gái của mình. Chỉ còn một lựa chọn cuối cùng, không hối hận chút nào.

“Tôi chết thay nó. Anh vừa lòng chưa?”

“Cái gì cơ? Chết thay á? Chỉ có đứa con của cô hay chồng cô chết thay tôi, cô nghĩ tôi muốn giết cô lắm à? Tôi phải cho cấp dưới của tôi có lương chứ.” – Hắn ngoảnh đầu lại nói, “Đưa vào phòng kín, thưởng đó.”

Cô không nghe nhầm, cô nghe từng chữ mà hắn nói.

Tại sao cứ phải là Tiểu Ảnh và Kim Thiên Phong liên lụy đến chứ. Mấy bọn tay sai lôi cô đi, tuyệt vọng mặc xác mấy bọn kia bế mình vào trong phòng.

“Ái chà… Nhìn này ai cũng tưởng em chưa chồng, quả nhiên ông chủ cho chúng ta thứ ngon ngọt.”

“Từ… từ từ đã.” – Cô vội ngăn bọn họ.

“Cô em muốn gì sao?”

“Anh… biết đó, bây giờ mà trói chân thì khó mà làm… Thả tôi ra, tôi hứa sẽ ngoan ngoãn…”

“Hừm, kể ra cũng đúng. Thằng kia, mày khóa cửa vào. Để mồi ngon chạy thoát là tao mách ông chủ đó!” – Tên tay sai nói, rồi tháo trói cho cô.

“Cảm… cảm ơn.” – Cô rụt rè nói.

“Hè hè… Giờ thì bắt đầu nào…”

Tên tay sai đó tiến gần tới cô, hiện tại cô đang đứng. Chân hắn đang để giữa hai chân cô, tay xé một mảnh áo.

“Hả? Không rách?”

“Bị điên không? Áo này nhiều lớp, vải xịn, có mà dùng răng cũng không được. Để tôi tự làm…” – Cô nói, ánh mắt nhìn tên đó, đóng y như thật.

“Cô em ngoan quá nhỉ…”

Tên đó lùi ra, ngay lập tức cô đạp thẳng vào hạ bộ của tên đó. Ngay lập tức ngã lăn ra, mấy người kia chuẩn bị manh động. Cô nhìn thấy chai thủy tinh bên cạnh, quay mặt đi chỗ khác rồi đập nó vào tường. Những mảnh thủy tinh bắn ra, sượt nhẹ qua mặt cô, xót thật, nhưng bây giờ thoát khỏi đây là trên hết.

“À, tiện thể nói luôn nhé. Do tay anh yếu, chứ tôi xé vẫn rách.”

“Con nhãi kia…”

Cô dùng bình thủy tinh bị vỡ kia đập một vài tên. Công nhận là nhiều tên thật, bây giờ chân bị đau lắm rồi, chỉ muốn nằm ở đây thôi…

Bên cạnh đó, phía Kim Thiên Phong…

“Tìm được địa điểm rồi!” – Điền Cẩm Nam ngồi trên xe đi cùng anh đến cứu cô, vui mừng nói.

“Được rồi, phóng nhanh ga lên.”

Anh nói với Tiểu A, chân lúc nào cũng chuẩn bị trong trạng thái chuẩn bị xuống xe. Anh đang cực kì vội vàng.

Chỉ 10 phút đến nơi, 50 người do Kim Thiên Phong nhờ Phong Từ Mẫn sai đến. Anh nhanh chóng cùng họ chạy vào, bị chặn thẳng ở cửa một lũ nghiện ngập, đầu gấu. Kim Thiên Phong chắn tay, ra hiệu từ từ.

Dương Tư Cơ đi ra, bên cạnh một tên tay sai đang bế đứa con gái của mình. Anh nhìn thấy vậy, bàng hoàng sửng sốt nhìn Tiểu Ảnh, hắn ta như tìm thấy điểm yếu của anh, miệng cười cười rồi lấy tay xoa lên đầu bé gái đang ngủ say ấy.

“Kim Tổng, sao chúng ta không vào nói chuyện nhỉ?”

Không khí xung quanh bao trùm toàn bụi bặm. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau, phía sau toàn bọn tay sai. Anh không hề nghĩ được là hắn sẽ bắt cả đứa con gái của anh nữa.

“Thả đứa bé đó xuống. Cậu biết họ là cảnh sát đứng đầu Thượng Hải.”

“Hả? Định dọa tao sao?” – Hắn ta cười lớn, cười muốn chảy cả nước mắt, “Vợ anh đăng được mấy tên tay sai của tôi thưởng thức, còn đứa bé này sẽ chết thay mẹ nó. Tôi muốn chứng kiến cảnh vợ anh sung sướng với mấy bọn kia lắm… Cơ mà, vẻ mặt tuyết vọng của anh lại khiến tôi thấy phấn chấn rất nhiều!”

Kim Thiên Phong để tay sau lưng ra hiệu, 50 người giơ súng lên chĩa thẳng vào Dương Tư Cơ.

“Ấy, ấy, đừng bắn vội… Tao lấy con gái của mày chắn hộ tao thì sao?”

“Đừng lòng vòng. Nói đi, cần gì?”

“Thông minh đấy, mày chỉ cần nhìn đứa con gái này chết thôi.”

Nói rồi hắn đặt đứa bé gái xuống ghế sô pha, cởi chiếc khóa đằng sau lưng váy trắng. Mắt Kim Thiên Phong trợn tròn lên, một sự tức giận pha trộn chút lo sợ đang bao bọc trái tim anh. Vợ không thấy đã là một sự đau thương, giờ lại lôi cả đứa con gái của mình vào. Bản thân anh cũng không biết nên ứng xử ra sao nữa…

“Dừng… dừng lại đã…”

Khuôn mặt anh lộ rõ sự sợ hãi, anh với tay về phía đứa con gái. Thấy cái vẻ mặt đó của anh, Dương Tư Cơ cười thầm sung sướng, lên giọng ra hiệu:

“Mày tính xin tao sao? Quỳ xuống rồi tự kết liễu đời mình đi.”

Kim Thiên Phong khựng người lại, quả nhiên là chỉ có mỗi lựa chọn đấy. Anh không muốn nhìn đứa con gái ngây thơ mới 6 tuổi đã phải chịu những thứ u ám kia. Bất mãn với hiện tại, khuôn mặt điển trai giờ chẳng một chút hồng hào.

Dương Tư Cơ cứ dọa anh, tay cứ từ từ kéo khóa váy của Tiểu Ảnh. Nhìn thấy cảnh này, chẳng thể nào đứng yên mà nhìn như chẳng có chuyện gì xảy ra được. Anh quỳ một gối xuống, hơi nghiêng đầu về đằng sau nhìn cảnh sát đang đứng từ đằng xa. Một khẩu súng từ đằng xa phi thẳng dưới chân anh, nhanh đến mức tất cả những người xung quanh chưa định hình nó là cái gì. Nhanh tay lụm ngay lập tức, Dương Tư Cơ hoảng loạn ra hiệu, bọn tay sai chưa ngắm kịp thì anh bắn vào tay tên Dương lão đại kia rồi. Tiếng khóc thét kêu gào đau đớn, hắn ta nhìn anh với ánh mắt sắc bén, miệng mấp máy định sai khiến bọn tay sai kia, anh nhắm thẳng vào chân hắn ta. Sở dĩ chỉ bắn qua người là không muốn mang tội giết người, với cả cảnh sát quanh đây ai nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn ta vừa đau chân vừa đau tay, khóc thét lên, ánh mắt hắn như nhuốm máu hận thù, tiếng gào thét vang vọng khắp căn nhà hoang:

“Thằng khốn kia! Tụi bay, giết con bé đó ngay.”

Hắn nhìn xung quanh, lũ tay sai đã bị cảnh sát kia giữ hết. Về phần lực lượng, bên anh quả là phần hơn. Lần này hắn thật sự câm nín, hắn tưởng mình thắng, hóa ra anh đi trước hắn một bước.

Kim Thiên Phong tiến gần tới Dương Tư Cơ, giọng nói đủ sức thách thức. Hắn ta ôm tay ôm chân, những giọt máu tràn lan khắp sân. Cúi người xuống, anh dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn ta, tay vỗ lên vết bắn, cười nhếch môi:

“Dương lão đại, bây giờ muốn uống cốc rượu mà mày để trên bàn không?” – Anh cầm lên ly rượu đó lên, hất thẳng vào mặt hắn. Hắn chẳng thể làm gì, miệng chỉ kêu đau. Anh nói tiếp, “Tiểu A, đưa Tiểu Ảnh về, đừng để con bé thức giấc.”

“Rõ.”

Tiểu A nhanh chóng bế Tiểu Ảnh lên rồi rời đi.

“Vũ Huyền đâu?” – Anh hất cằm hỏi, vứt súng sang một bên, tay xỏ túi quần, đá đá vào người hắn.

“Mày muốn nhìn vợ mày trong bộ dạng áo rách, rồi người bầm dập lắm à?” – Hắn nói ngụ ý, đủ để anh hiểu.

“Câm miệng. Đưa ra đây, nếu mày không muốn chết!”

“Không muốn chết? Ha ha, mày bị điên không? Có giỏi thì giết tao đi. Tao không phải tự nhiên mà muốn giết mày. Tất cả phải có lý do!”

Hắn ta cười lớn. Anh nhìn hắn khó hiểu, rồi hắn nói tiếp.

“Lộ Khiết tự sát rồi! Mày vui lòng chưa?”

“Cái gì?” – Anh giật mình nhìn hắn, có phải anh nghe nhầm không.

“Ha, không nói nữa. Mang nó ra đi.”

Hắn cười khẩy, rồi sai tay sai của mình, khi mà tay sai của hắn đi, đương nhiên là cảnh sát sẽ bám sát theo sau. Chưa bao giờ, một người chết đi, nói có một câu là chết rồi, thì nhanh chóng bỏ lại phía sau trong phút chốc như thế. Kim Thiên Phong tỉnh táo trở lại, Lộ Khiết hại anh như vậy, rủ lòng thương cũng khó.

“Lão… lão đại!” – Tên tay sai chạy ra sau khi ngó vào trong căn phòng mà cô vừa bị đưa vào. Mặt tên đó tái mét vì sợ, sợ là sợ Kim Thiên Phong chứ không phải sợ lão đại.

“Gì?” – Hắn ngoảnh mặt lại, tỉnh bơ hỏi bình tĩnh.

“Không… không thấy người đâu cả…” – Tên tay sai run bần bật nói.

“Thế là thế nào?” – Hắn quay phắt người lại, nhíu mày nhìn tên tay sai.

“Không thấy người…”

Hắn hỏi để xác định lại tình hình. Tưởng là anh tìm được cô, hắn cười lớn, cười vào mặt anh. Quả nhiên trong cái rủi có cái may.

“Cười nhiều tao bẻ răng, ngậm vào đi!”

Kim Thiên Phong tức giận đạp vào mặt hắn. Chưa bao giờ anh tức đến như thế này, vội vàng chạy vào trong căn phòng đó. Trước mắt anh, khoảng năm người đàn ông đang nằm lăn ra đất, vài người bị chảy máu ở đầu và khóe miệng. Xung quanh toàn mảnh thủy tinh và máu, chiếc cửa sổ bằng kính cũng bị vỡ tan nát ra, có thể là cô tự cứu mình rồi chạy trốn cũng nên. Kim Thiên Phong thở phào nhẹ nhõm, chắc là bây giờ cô đang trên đường chạy trốn; cơ mà nơi này hoang vu, đường đi khó tìm sao cô ấy có thể tự tìm đường về? Anh lấy máy, gọi cho Phong Từ Mẫn.

“Từ Mẫn, thêm người đến đi. Không tìm thấy Vũ Huyền đâu.”

“Tiểu Huyền mất tích sao? Hay người của tên Dương lão đại bắt đi?” – Phong Từ Mẫn bất ngờ.

“Tóm lại là nhanh lên.”

Đương nhiên là gấp gáp, đợi thêm người đến rồi mới chia nhau ra tìm. Trời đã tối dần. Trăng soi sáng xuống đất hoang sơ, cơn gió mạnh tạo ra tiếng xào xạc bởi những chiếc lá cọ vào nhau. Thấy mọi người vất vả, anh lên tiếng nói với mọi người qua bộ đàm.

“Tập trung lại căn nhà hoang. Cảm ơn mọi người…”

Nói rồi anh thở dài. Nhìn lên trăng sáng, cô rất sợ bóng tối, chỉ mong trăng đêm nay soi sáng đường đi của cô. Một lần nữa… sơ hở… vụt mất em…

Cùng lúc đó, tại một căn nhà khác, được sơn màu vàng, bốn gó

c tường hẹp. Cô ngồi một góc nhà, cúi xuống thở hổn hển.

“Nhã Tịnh… Em không sao chứ hả?”

“Tôi là Vũ Huyền. Cậu bị khùng à? Mẫn Kỳ Kỳ…”

“Em biết rồi đó… Tôi cứu em mà, em nợ tôi một mạng.”

Đúng là Mẫn Kỳ Kỳ cứu cô. Lúc đó, cô chỉ định phang vài tên kia ngất thôi, nhưng mà chúng biết được đường đi nước bước của cô. Một tên từ đằng sau tính đánh cô thì Mẫn Kỳ Kỳ đã cứu cô, cậu ta đập tan chiếc cửa kính làm tên đó bị thương nặng, rồi bế cô đi. Trên đường cô cứ luôn miệng kêu xuống, cậu nhất quyết không cho, vì quá ồn ào nên hai người họ mới ở đây.

Vũ Huyền ngửa mặt lên Mẫn Kỳ Kỳ, nhướn mày nghiêm túc nói.

“Mẫn Kỳ Kỳ, cậu đưa tôi về. Tôi không muốn ở đây!”

“Nhã Tịnh… Em phải biết là tôi cứu em… Em không tính trả lại ơn sao?”

Mẫn Kỳ Kỳ cúi người xuống, sờ lên mặt cô rồi thẳng thắn hôn vào đôi môi đó. Nhanh đến mức chưa kịp thở đã bị như vậy rồi, cô liên tục đập vào ngực cậu ta, còn cậu ta cứ hôn cô. Tay kia giữ gáy cô để thưởng thức đôi môi mềm kia, tay kia giữ hai bàn tay cô. Vũ Huyền cắn vào môi cậu khiến nó chảy máu, mà đau thì phải phản xạ mà rụt lại. Cậu nhìn cô, ánh mắt đầy khát vọng, dùng tay xé áo cô ra. Lần này nó rách thật rồi, cô sợ hãi che tay đi, cúi người xuống, khóc thét dữ dội:

“Tôi xin cậu, tôi không muốn!!”

“Đừng như vậy, Nhã Tịnh à… Tôi yêu em…” – Cậu lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng nói như thể cô là của cậu vậy

“Cho tôi… về nhà.” – Cô run bần bật lên, gục mặt xuống nói.

“Em cũng hiểu tính tôi rồi đó, em chỉ có thể là của riêng tôi.”

Cô tức tối, lại ngửa mặt lên mắng cậu:

“Tôi có chồng rồi, cậu có điên không?”

“Không cần biết. Đứa con gái, chồng của em có thể chết ngay trong tay tôi… Em tin tôi không?”

Tát thẳng vào mặt Mẫn Kỳ Kỳ, cậu ta điên thật rồi, cô cũng không nghĩ đến chuyện hai người từng thân nhau đến thế mà giờ lại như vậy…

“Tôi không nghe gì hết. Đi ra!”

Vũ Huyền đứng dậy, chạy ra lấy nắm cửa, vặn vặn mà nó không mở, quay lại nhìn Mẫn Kỳ Kỳ.

“Chìa khóa đâu?”

“Giao kèo thì được thả?” – Mẫn Kỳ Kỳ nói, ánh mắt nhìn cô khó hiểu.

“Không. Đưa đây. Loại người như anh, tôi không dám nhìn.” – Vũ Huyền cười khẩy, giọng khinh bỉ.

“Chỉ tôi mới mở được. Tôi đã bảo giao kèo rồi, em không chịu thì ở đây với tôi.”

“Được rồi, nói đi.”

“Tôi thả em ra. Với điều kiện…” – Mẫn Kỳ Kỳ nói chi tiết.

Vũ Huyền ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định. Cô sợ lần quyết định này của mình đi theo hướng khác.

“Được. Chấp nhận.”

“Em biết là nếu không đáp ứng thì sao rồi chứ?”

“Không có điếc. Chào.”

Nói rồi cô rời đi nhanh chóng, tìm đường ra khỏi nơi hoang vu này…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.