Hoàng hôn buông xuống. Một màu vàng cam thơ mộng nhuốm lấy cả Kim Gia, tô điểm cho căn nhà như một tòa lâu đài trong truyện cổ tích. Bên trong, lặng thinh không tiếng người, đủ để nghe tiếng gió nhẹ lướt qua những bông hoa hồng ngoài kia. Những chiếc lá, cánh hoa nhẹ trôi theo cơn gió, hòa quyện cùng với mùi thiên nhiên dễ chịu. Ngoài kia yên bình bao nhiêu, trong cô lại điên cuồng bấy nhiêu.
Đã mấy ngày rồi, cứ mỗi lần đặt lưng xuống chiếc giường ấm áp. Vũ Huyền không thể ngủ nổi.
Tại sao?
Vì sự việc vào hôm cô gặp Mẫn Kỳ Kỳ, sau khi cô yên ổn về nhà trấn an tinh thần thì đã mở lời cho Tiểu Ảnh quay về Anh. Nơi đây không ổn chút nào, thế giới này thật sự sẽ ảnh hưởng đến con gái cô. Tiện thể để cả ông bà ngoại, nội và đứa con mới sinh kia sang bên Anh tất. Đợi mọi thứ thật sự yên ổn rồi mới có thể về nước.
Vũ Huyền sang sửa soạn quần áo, chuẩn bị vali rời khỏi Kim Gia, không nói cho anh và người làm biết… Cô buộc mình phải đi.
Tự tìm đến căn nhà nhỏ mà đêm hôm đó cô gặp Mẫn Kỳ Kỳ, gõ cửa rồi ngó vào.
“Tịnh Tịnh của anh đã về!”
Là Mẫn Kỳ Kỳ, anh ấy đang coi cô như là ‘Nhã Tịnh’ – cái tên mà cậu ta đặt cho cô từ một năm trước.
“Em… em về rồi đây.” – Cô nghiêng đầu cười, kéo vali vào, “Anh mới sắp xếp lại căn nhà đó hả?”
“Đúng vậy. Em thấy sao?” – Mẫn Kỳ Kỳ chạy đến, ôm cô từ đằng sau.
Vũ Huyền quay mặt ra sau, nhíu mày ủn cậu ra. Ngay lập tức, Mẫn Kỳ Kỳ nói luôn:
“Tôi với em đã hứa với nhau gì rồi? Chồng em không còn quan trọng nữa sao?”
“Xin… xin lỗi. Là do tôi…” – Cô cúi mặt xuống, rụt rè đáp.
“Tôi?”
“Xưng hô chưa quen. Sẽ cố gắng thay đổi…” – Cô mỉm cười nhìn cậu, một nụ cười bất mãn.
Vậy, hai người họ đã trao đổi với nhau những gì?
Vào đêm hôm mà Mẫn Kỳ Kỳ cứu cô. Để thoát ra khỏi cái căn nhà này, cô buộc phải chấp nhận làm việc này. Chung sống với cậu ta, buộc phải thân thiết y như vợ chồng sắp cưới; trong vòng một tháng phải ly dị với Kim Thiên Phong,… Đòi hỏi quá nhiều! Nhưng thay vào đó, nếu không chấp nhận điều này thì cô bị nhốt lại căn nhà này mất. Cô đành đồng ý, nhưng một khi đã làm, phải theo cậu ta, nếu không… Kim Thiên Phong gặp nguy mất.
Mấy ngày này, cô dành dụm những ngày tự do của mình để bên anh, đó chính là lý do cô luôn tỏ ra vui vẻ trước mặt Kim Thiên Phong.
Cánh hoa rời bông tiễn ngày xuân, lá vàng rơi báo thu sang.
Mọi thứ kết thúc hết rồi, không phải sao?
“Kỳ Kỳ, em có một yêu cầu… Chỉ một yêu cầu!” – Vũ Huyền nhìn cậu, tay cô đang run lên, run lên vì sợ người con trai trước mắt mình.
“Hửm? Em cứ nói đi…”
“Em muốn về Kim Gia thường xuyên, em sẽ cố lấy lý do để đến đây… Có được không?” – Cô ngước lên nhìn Mẫn Kỳ Kỳ, đôi mắt đầy sự cầu mong, “Có lẽ sẽ dễ ly hôn hơn… Xin anh…”
“Được rồi.” – Mẫn Kỳ Kỳ thở dài nói, “Nhưng một yêu cầu của em, bằng một yêu cầu của anh, hiểu chưa?”
“Anh muốn gì?”
“Chẳng nhiều gì đâu, chỉ cần mang chiếc máy nghe lén theo người. Anh chưa có đần mà để vợ chưa cưới của mình chạy lung tung.” – Anh thả chiếc máy nghe lén vào áo khoác của cô, nhìn cô rất chi là ôn nhu.
Mẫn Kỳ Kỳ… thật sự điên rồi! Cậu ta điên vì tình!
“Bây giờ em đi đây. Có gì em sẽ rẽ qua gặp anh…”
Cô vội chạy đi thì Mẫn Kỳ Kỳ nói nhanh:
“Đã bàn với nhau gì rồi?”
“À… em quên mất…” – Cô quay đầu lại, đi đến chỗ mà Mẫn Kỳ Kỳ đang ngồi, hôn lên má cậu ta.
“Anh yêu em. Anh sẽ rất nhớ em đó!”
“Ừm…”
Nói rồi cô chạy nhanh về Kim Gia, trời đã tối rồi. Thật nhanh.
Chạy vào trong nhà thấy anh đang đứng gọi điện cho ai đó. Vũ Huyền rưng rưng nước mắt, chạy nhanh vào ôm Kim Thiên Phong, tí thì hai người ngã. Kim Thiên Phong nhấc máy ra, hỏi nhỏ cô:
“Có chuyện gì vậy? Anh đang nói chuyện với đối tác.”
Không đáp lại câu trả lời của Kim Thiên Phong, cứ gục đầu vào ngực anh mà ôm chặt. Anh cười nhẹ, rồi nói với đối tác để cúp máy. Lúc này, Kim Thiên Phong hạ máy điện thoại xuống, cúi mặt xuống nhìn cô, xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng hỏi:
“Vợ… em gặp phải chuyện gì sao?”
“Không… có gì… Chỉ cần anh thôi…” – Cô ôm chặt lấy anh hơn, kìm nén không để nước mắt rơi, quả nhiên là không thể, cô chỉ dám nói ẩn ý không dám để Mẫn Kỳ Kỳ nghe thấy qua máy nghe lén ở túi áo mình, “Mất rồi…”
“Mất… mất cái gì?” – Anh lo lắng hỏi cô.
“Em… em lỡ làm mất chiếc mũ màu xanh á!!” – Cô ngửa mặt lên nhìn anh, mỉm cười rất tươi.
“Aishhh… Gì chứ!!” – Anh lộ hẳn bộ mặt ngơ ngác như nai vàng, “Mà em không phải rất ghét cái mũ đó sao?”
“Hôm nay em muốn chiếc mũ đó, vì mất rồi nên em mới muốn!” – Cô mỉm cười nói. Ẩn ý gì đây?
“Được rồi, anh sẽ đi mua.”
“Bây giờ thì muộn rồi. Tất cả đóng cửa rồi! Anh đừng đi đâu nữa…”
Ý của cô nếu nghe qua thì rất khó hiểu. Từ ‘mất’ như thể nói với anh rằng cuộc tình giữa hai người họ kết thúc rồi. Còn cô muốn ‘chiếc mũ xanh’ là muốn nói rằng cô đang lừa dối tình cảm với anh. Chỉ mong là anh hiểu hết tâm ý. Mọi thứ bây giờ đã quá muộn, bây giờ Kim Thiên Phong có cứu cô nữa thì cũng không thể.
“Ngày mai, em sẽ mang giấy và bút đi. Em sẽ cùng anh sáng tác một bản tình ca buồn. Em rất thích kiểu đó!”
“Lúc trước em chẳng phải thích mấy bài ballad tình cảm? Sao lại như vậy?”
“Thì bây giờ thích, em muốn cứu những người thất bại về tình cảm mà, nhất là những người quanh em! Bài hát đó sẽ nói về một chuyện tình rất thú vị đó.”
“Vậy mai anh sẽ cùng em viết. Bây giờ mình ăn cơm, nhé?”
“Ok! Em sẽ nấu những món ngon. Anh chuẩn bị phụ em nha.”
“Được thôi! Anh rất thích vào bếp với vợ!”