Đã qua hai ngày cô hôn mê. Kim Thiên Phong thì không ngừng bên cạnh cô 24/24, anh cũng đã gầy đi nhiều…
Trời đang nắng trở lại, gió mùa đông cũng chuẩn bị lùa về. Kim Thiên Phong ngồi ở ghế, đầu gục xuống ngủ, đôi mắt thâm quầng lên. Anh ngủ thiếp đi lúc mà đang chăm sóc cho cô, đây không phải lần thứ nhất anh như vậy.
Vũ Huyền mơ màng tỉnh giấc, rồi bất chợt ngồi dậy thở hồng hộc. Kim Thiên Phong cũng vì thế mà giật mình, tay anh đặt lên tay cô:
“Vũ Huyền, em nghỉ ngơi đi đã. Anh nấu cháo cho em.”
“Không cần!” – Cô hất tay anh ra, ngó nghiêng rồi hỏi anh, “Tờ đơn đâu?”
“Ngay bên cạnh em.”
“Cảm ơn.” – Nói rồi cô đứng dậy đi ngay. Hôm nay đã qua cuối tháng rồi, không biết Mẫn Kỳ Kỳ có làm gì Kim Thiên Phong không nữa.
Cô đi cùng Mẫn Kỳ Kỳ đến cục dân chính. Cậu ta đặt tay mình lên eo cô, hôn lên trán Vũ Huyền như thể một cặp đôi thực thụ.
“Dù em hẹn sai thời gian nhưng mà em đã làm rất tốt. Bà xã à… Em đi nhanh lên nào.”
Vào đến tận cục dân chính rồi. Bây giờ, chỉ cần nộp đơn, là Kim Thiên Phong và cô chẳng là gì cả, mỗi người một đường đi. Trái tim cô lại loạn nhịp vì đau đớn, đau đớn trước mái ấm mà hai người họ gây dựng lên, bây giờ mọi thứ đang dần đổ vỡ, bởi chính cô!
Chẳng lẽ, tình yêu của họ không đủ lớn để đối đầu với những khó khăn phía trước?
Chẳng lẽ, ông trời không cho họ bình yên một ngày?
Chẳng lẽ, mọi thứ cứ như vậy mà lặng lẽ kết thúc như chẳng có chuyện gì xảy ra?
Mẫn Kỳ Kỳ nói nhỏ bên tai Vũ Huyền, bảo cô hãy tự nộp đơn ly dị ngay trước mặt cậu ta. Bàn tay run run lôi tờ đơn ly dị đó ra, cô rụt rè đưa cho người đối diện để xác minh tờ đơn đó. Một bàn tay to lớn cầm lấy cổ tay cô, chặn ngay khi mà cô đưa tờ đơn ra. Là Kim Thiên Phong! Anh kéo cô vào lòng mình, che chở người con gái bé nhỏ kia, lạnh miệng mà gọi tên Phong Từ Mẫn – thượng tướng của Thượng Hải.
Ngay lập tức, Mẫn Kỳ Kỳ bị bao vây bởi một hàng người cấp dưới của Phong Từ Mẫn. Thấy vậy, cô ngạc nhiên nhìn anh, Kim Thiên Phong ôn nhu xoa đầu cô, ngước mặt lên nhìn Mẫn Kỳ Kỳ, ánh mắt lạnh tanh, miệng nói như vết dao cắt:
“Phiền Từ Mẫn giúp tôi loại bỏ cái tay mà hắn vừa đụng vào vợ tôi.”
Tại sao Kim Thiên Phong lại biết cô ở đây? Trong hai ngày qua, thời gian mà cô nằm ốm như thế. Kim Thiên Phong đã tìm ra bằng được người làm, rồi vừa nãy anh lén đi theo cô. Thật sự nhìn lúc đó anh như tên bại hoại đi theo dõi vợ mình vậy…
“Cậu cũng biết theo pháp luật thì không thể làm thế.” – Phong Từ Mẫn vỗ vai Kim Thiên Phong, miệng cười nhếch mép rồi đi đến chỗ Kỳ Kỳ, “Cậu biết tội trốn tù và bắt ép người khác là sẽ bị phạt ra sao không?”
“Câm mồm!!! Bỏ tao ra! Nhã Tịnh, chẳng phải em bảo em yêu anh sao? Em không nhớ chúng ta đã hứa gì hả??”
Kỳ Kỳ dù bị giữ lại, nhưng vẫn lớn tiếng ở nơi công cộng. Bao người nhìn thấy, họ đều nhanh chóng chuồn đi hết, họ chỉ sợ mình bị liên lụy vào việc này.
Cô nghe thấy câu hỏi của Mẫn Kỳ Kỳ, sợ hãi khép nép vào người Kim Thiên Phong, đôi bàn tay cô run run lên, hơi thở ngắt quãng. Thấy vậy, Kim Thiên Phong cúi xuống thì thầm bên tai cô, an ủi nhẹ nhàng khiến mọi người xung quanh phải mắt chữ O miệng chữ A:
“Vũ Huyền, một khi anh đã ở đây. Em cũng biết là chúng ta nắm chắc phần thắng rồi mà…”
Nghe được câu nói này, cô mới dám mạnh miệng nói:
“Mẫn Kỳ Kỳ! Tôi ghét anh!”
“Kim Phu nhân của anh… Chỉ thế thôi sao?” – Nói thật là bản thân anh cũng bó tay với cô, tính tấu hài cho người khác à?
“Nói thế thôi… Em sợ cậu ta. Thật sự là…” – Cô rụt rè nói.
Kim Thiên Phong nắm tay cô, cô mới thả lỏng người ra. Kiễng chân lên kéo cà vạt của anh xuống thì thầm:
“Em bị cưỡng hôn, bởi…”
“Cái gì?” – Kim Thiên Phong giật mình nói lớn, “Phong Từ Mẫn, phiền cậu xử xét tên này thật công bằng. Ngày mai, tôi sẽ làm toàn bộ nhân chứng rõ ràng về việc này.”
Nói rồi, anh kéo cô đi rất nhanh. Phóng thẳng về Kim Gia, trên đường đi anh cứ thở dài thườn thượt. Vũ Huyền ngồi bên cạnh khép nép, hỏi nhỏ anh:
“Anh… giận em?”
“Không.”
“Em xin lỗi… Là em bị ép buộc…”
“Anh không bảo em xin lỗi. Cái này là do anh không để ý em nhiều, là do anh chủ quan với Mẫn Kỳ Kỳ.”
“Thiên Phong!” – Cô chủ động cầm tay anh.
“Hử!?” – Anh quay sang nhìn trợ lý của mình đang lái xe, cậu ta lộ rõ vẻ mặt bối rối, anh nói với trợ lý của mình, “Mai tăng ca.”, rồi Kim Thiên Phong quay sang cô, “Em nói đi, anh đang nghe.”
“Em… không muốn đến phiên tòa nữa. Em không muốn nhìn mặt cậu ta.”
“Được rồi… Vậy ngày mai anh sẽ làm nhân chứng thay em, mọi thứ sẽ rất công bằng. Anh không để cho em thiệt thòi gì dù chỉ một chút.” – Anh xoa đầu cô, mỉm cười ôn nhu.
“Vâng…”
[The end]
Màn hình laptop hiện dòng chữ đó. Người con trai đứng lên, rời khỏi sô pha, người con gái bên cạnh ngửa mặt lên, đòi hỏi:
“Cho một cốc Latte Machiato. Ở cửa hàng tiện lợi ý!”
“Ok, đợi anh một chút!”
Người con trai đó mặc quần áo vào, đội mũ lười trai, đeo khẩu trang rất kín. Rời khỏi căn nhà rộng đó rồi đi ra cửa hàng tiện lợi mua đồ.
“Của quý khách đây ạ…”
“Cảm ơn.” – Anh ta nói.
“A!?? Anh là… diễn viên Kim Thiên Phong trong phim ‘Đông năm ấy thiếu bóng em’ đây mà??” – Cô nhân viên bán hàng sửng sốt.
“Suỵt. Đây là chữ kí, đừng nói với ai hết!” – Anh đưa cô nhân viên bán hàng tờ giấy với chữ kí của mình rồi về nhà.
“Anh về rồi đây!” – Anh ta nói vọng từ ngoài vào.
“Woa!? Sao lâu thế?” – Cô gái đó rời khỏi ghế sô pha đỡ anh đồ đạc.
“Thế nào, bộ phim đó của chúng ta đóng đạt chứ?” – Anh hỏi cô.
“Rất đạt. Thật kì diệu là tên nhân vật trong phim y hệt tên thật của chúng ta. Thiên Phong, mai có gameshow ‘Star Love’, hai chúng ta được mời đến, anh tính như nào?” – Cô gái đó nói.
“Anh muốn công khai mối quan hệ của hai chúng ta. Vũ Huyền và Kim Thiên Phong trong phim được mọi người ủng hộ, thì Vũ Huyền và Kim Thiên Phong ngoài đời cũng được ủng hộ.”
Phải, bọn họ đều là Kim Thiên Phong và Vũ Huyền. Chỉ khác là họ thực chất đều là diễn viên. Nhận được một bộ phim với hai nhân vật chính đều là tên thật của họ, hai người họ đã đồng ý kí hợp đồng đóng bộ phim ‘Đông năm ấy thiếu bóng em’ này. Chứ trên thực tế, bọn họ chỉ là đôi tình nhân đang yêu đương một cách kín đáo.
“Vũ Huyền, bây giờ anh về đây. Ở lại nhà em không ổn cho lắm…” – Kim Thiên Phong đứng dậy, cầm đồ đạc ra ngoài cửa.
“Về cẩn thận, đừng để bọn nhà báo bắt được.” – Vũ Huyền vừa xem ti vi vừa nói.
“Biết rồi.”