Hết giờ làm việc, Phương Thần đi lên xe rời đi để tránh người khác xem anh bị điên anh đã cho Việt Trạch lái xe:
“Anh quay về Phương viên sao?” Clara bất thình lình xuất hiện trên xe anh ngồi cạnh anh hỏi.
Việt Trạch giật thót mình muốn lạng tay lái Việt Trạch vẫn chưa thích nghi được chuyện xung quanh có một ma nữ luôn bất thình lình xuất hiện còn Phương Thần thì đã dần quen với việc này rồi nên anh không còn cảm thấy giật mình.
Anh khẽ gật đầu với cô, cô đột nhiên kéo tay áo của anh, chớp chớp mắt:
“Anh có thể mua cho tôi một bộ đồ mới không bộ này tôi mặc trên người mấy ngày rồi.”
Phương Thần không nhanh không chậm nói:”Tại sao tôi lại phải mua cho cô?”
“Bởi vì anh là người mắc bệnh sạch sẽ anh sẽ chịu nổi nếu như tôi mặc mãi một bộ đồ?”
“Nhưng cô là ma không phải là người.”
“Nhưng anh có thể chạm vào người của tôi.”
Phương Thần hoàn toàn không cãi lại cô đành phải đồng ý với cô, anh lạnh giọng bảo Việt Trạch:”Lái xe đến trung tâm mua sắm.”
“Vâng!” Việt Trạch gật đầu, anh thật sự không ngờ chủ tịch của mình lại bại dưới tay của phụ nữ nhưng không phải là phụ nữ bình thường mà là ma.
Trung tâm mua sắm
Clara phấn khởi, vui vẻ đi xem khắp nơi cô quay người lại hỏi anh:
“Tôi có thể mua nhiều một chút không để sau này khỏi mua nữa.”
Phương Thần mặt lạnh như băng, giọng nói cũng không có một chút cảm xúc gì:” Được.”
Clara bắt đầu mua sắm thỏa thích nào là giày, váy, quần áo, cô mua rất nhiều mỗi lần cô chỉ vào cái nào là anh lại nói với nhân viên:”Gói cái này lại cho tôi.”
Một lúc sau, trên tay của Việt Trạch xách rất nhiều túi anh và cô lên xe quay về Phương viên, Clara chọn một cái váy màu hồng và một đôi giày sandal màu trắng rồi đưa cho Việt Trạch bảo anh đi đốt.
Trong phòng của anh, Clara ngồi trên giường đợi anh đi tắm ra, Phương Thần tắm xong đi ra trên người anh chỉ quấn khăn ở phần dưới anh ở trần bước ra Clara trố mắt nhìn cô không ngờ cơ thể anh lại đẹp đến như vậy.
Phương Thần vừa lau tóc vừa nhìn cô hỏi:”Chẳng phải lúc trước cô ngại ngùng, thấy tôi như vậy là cô sẽ la toáng lên sao? Sao bây giờ nhìn chăm chăm vậy?”
Clara cười hì hì với anh:”Sau này tôi sẽ phải ở cùng anh dài dài tôi phải thích nghi với chuyện này chứ?”
Vừa nói dứt lời, cái váy yếm của cô đã hoàn toàn thay bằng cái váy màu hồng đôi giày boot của cô cũng đổi thành giày sandal màu trắng, cô vui vẻ đứng lên xoay một vòng hành động vô tư của cô lại không biết rằng đã khiến cho anh nhìn không chớp mắt, tim đập lệch nhịp đi.
Clara nhìn anh vui vẻ nói:”Bây giờ anh hãy gọi điện cho chị hoặc anh rể của tôi đi.”
Phương Thần hoàn hồn lại đi đến lấy điện thoại gọi cho Dạ Thành Đông:
“Thành Đông! Cậu đang ở đâu vậy?”
“Tôi đang ở L.E cậu cũng nghe tin rồi đó em gái của Quyên Quyên bị tai nạn nên tôi phải cùng cô ấy qua bên đó mà có chuyện gì không?”
Phương Thần nhìn Clara rồi đáp:”Tôi có chuyện muốn nói với cậu và Tử Quyên tôi sẽ bay qua đó để gặp hai người.”
Dạ Thành Đông cau mày hỏi:”Có chuyện gì quan trọng sao mà cậu phải đích thân bay qua để gặp bọn tôi nói chuyện qua điện thoại không được sao?”
“Chuyện này phải nói trực tiếp nói qua điện thoại tôi không biết phải nói làm sao?”
“Được! Vậy bọn tôi sẽ đợi cậu qua.”
“Được!”