Editor: Dư
Tần Thất Bảo ôm chân Phó Thành, làm sao cũng không chịu buông ra cứ khóc ” hu hu ” nhưng lâu lâu lại hé một mắt ra nhìn, nhìn xong thì sợ tới xanh mặt vùi đầu vào ống quần của anh.
“Lão đại, chúng ta làm gì bây giờ? Đi về phải không?”
Con quỷ ra tay lúc trước khi gặp người này thì đã sợ tới mức chạy trốn luôn rồi chỉ còn lại mấy con quỷ vây quanh bên người nữ quỷ áo trắng do dự hỏi mà thôi.
Hai bàn tay nữ quỷ áo trắng đều có khói bốc ra, phía dưới da thịt xám trắng lộ ra một mảnh máu thịt còn đang chảy “tí tách “xuống đất hiển nhiên là bị thương tương đối nghiêm trọng. Nhưng cô ta lại không chịu rời đi mà bay qua bay lại trên không trung, đôi mắt hung tợn trừng người đàn ông mà Tần Thất Bảo đang ôm làm cho đám quỷ không biết cô ta định làm gì.
“A Lục, mày lên đi!” Sau khi im lặng một lúc thì Bạch y nữ quỷ quay đầu nhìn rồi ra lệnh cho tên quỷ béo nhất bên cạnh.
“A!? Em, em, em không đánh lại hắn đâu.” Quỷ béo bị điểm danh thì lập tức lui lại nửa bước, sắc mặt cũng xanh lét còn đầu thì lắc như trống bổi, lắc mạnh tới nổi xém chút lắc rớt cả đầu từ trên cổ xuống.Tới lão đại còn bị thương tới bốc khói như vậy thì nó đi lên chẳng phải là bị đánh trực tiếp đến tan hồn phách luôn!?
“Ai kêu mày đánh, mày chỉ cần chạm vào người hắn thôi!” Quỷ khí trên người nữ quỷ áo trắng bắt đầu khởi động, tươi cười quái dị tới gần quỷ béo: “Mày chạm vào hắn một cái, buổi tối về chị cho mày hương nến cao cấp đặt biệt kia cho mày ăn!”
A Lục vừa nghe tới “Hương nến cao cấp đặc biệt” thì mắt sáng ngời, thịt trên mặt cũng rung lên, nuốt một ngụm nước miếng sau đó lập tức xoay người bay nhanh về phía Phó Thành như là sợ có người tranh giành với nó vậy.
Chạm vào chút thôi mà cũng không phải đánh nhau, cùng lắm bị phát hiện thì bỏ chạy thôi chắc không có chuyện gì đâu.
…….
“Bác sĩ cẩn thận phía sau! Nó ở sau lưng anh kìa!”A Lục bay tới phía sau há miệng vươn móng vuốt, khóe miệng chảy nước miếng nhìn ghê tởm vô cùng, thân mình Thần Thất Bảo co rụt lại rồi kêu lên.
“Ai ở sau lưng tôi?” Vì phản ứng có điều kiện nên Phó Thành quay đầu lại nhưng cái gì cũng không thấy chỉ thấy cô gái đang đu trên đùi anh luôn nhìn về phía sau, hoảng sợ đến cả người đều phát run.
Khóe miệng người đàn ông giật giật sau đó dùng tay ấn huyệt thái dương nhưng trong lúc nâng tay thì khuỷu tay vô tình vừa lúc chạm vào quỷ béo phía sau, trong nháy mắt kim quang lóe lên thì một tiếng hét thảm thiết cũng vang lên, quỷ béo A Lục chưa kịp làm gì thì đã hồn phi phách tán rồi!
Tần Thất Bảo ngơ ngác nhìn quỷ hồn tan thành rất nhiều điểm sáng bay bay trước mặt liền ôm chặt lấy rồi cọ vào cái chân trước mặt, giọng nói vừa mềm mại vừa mang theo sự sùng bái: “Bác sĩ thật là lợi hại!”
Phó Thành: “…” Vừa rồi anh chưa có làm gì hết mà, Phó Thành duỗi tay đè huyệt thái dương, anh cảm thấy nơi đó càng lúc càng giật mạnh hơn rồi! Xem ra bệnh nhân anh tiếp nhận lần này vấn đề nghiêm trọng không phải chỉ có một đâu!
*
“Thất Bảo, em không thể ôm bác sĩ Phó như vậy được, dễ bị ngã sấp mặt lắm đấy.”
“Em xuống trước rồi chị đưa em đi nghỉ ngơi có được không?”
“Ngoan nào, em mau xuống trước đi.”
…
Khiếp sợ đã qua những người khác cũng từ tầng ba ào ào chạy xuống, Tiểu Lâm dẫn đầu mấy y tá vội vàng từ thang máy chạy đến vây quanh chân bác sĩ Phó, cúi người nhẹ giọng khuyên nhủ.
“Nghe lời nào, xuống dưới để mấy chị y tá xem em có bị thương chỗ nào không.”
Phó Thành cũng khuyên nhủ nhưng thấy cô cứ cúi đầu vào ống quần của mình không chịu nói lời nào thì duỗi tay xoa xoa đầu cô, động tác rất nhẹ nhàng. Tần Thất Bảo thờ ơ với lời nói của y tá nhưng nghe được giọng nói lo lắng của Phó Thành trên đỉnh đầu thì cơ thể hơi động đậy rồi ngẩng đầu lên.
“Xuống đi, tôi không đi đâu.”
Chống lại ánh mắt ngập nước như nai con của cô gái nhỏ cũng nhìn ra được sự sợ hãi và cầu xin trong mắt cô, Phó Thành khẽ thở dài nói đảm bảo.
Tần Thất Bảo chuyển mắt nhìn một vòng xung quanh sau khi xác định bên cạnh tạm thời không có quỷ thì mới chậm rì rì trượt xuống khỏi chân Phó Thành, sau khi xuống rồi thì nhanh tay bắt được một góc áo của anh nắm trong tay thật chặt.
Tiểu Lâm và mấy y tá thấy thế thì cuối cùng cũng có thể thở dài nhẹ nhõm, đưa cô lên trên lầu làm kiểm tra. Đi lên lầu trên thì bác sĩ Phó cũng phải đi theo vì áo blouse trắng của anh đang bị cô nắm nên đành dẫn cô theo phía sau, hình ảnh này giống như cô dâu được người ta nâng váy giúp làm mấy y tá vụng trộm che miệng cười.
…
“Cô vào trước đi tôi ở bên ngoài chờ cô.”
Phòng kiểm tra chia làm hai gian vì lo chuyện nam nữ khác nhau nên Phó Thành ngồi xuống ghế ở bên ngoài, giao cho Tiểu Lâm đưa người vào trong.
Thời gian đi từ tầng dưới đến tầng trên dọc đường đi không thấy một con quỷ nào nên cảm xúc của Tần Thất Bảo cũng ổn định lại một chút, cô không giống như trẻ con khóc lóc muốn ở bên cạnh bác sĩ Phó nữa mà ngoan ngoãn đi theo y tá vào phòng.
Mà thời gian Tần Thất Bảo đi vào kiểm tra thì Phó Thành bên này mở máy tính tra xem bệnh án của Tần Thất Bảo.
“Tâm thần phân liệt….”
Phó Thành thấy nội dung hiển thị thì sắc mặt cũng nghiêm túc lên, lúc trước anh công tác ở khoa thần kinh cũng tiếp xúc vài bệnh nhân tâm thần phân liệt nhưng bất quá bệnh nhân ở bệnh viện số 2 đều là giai đoạn đầu của bệnh tâm thần, còn nghiêm trọng hơn mới chuyển đến bệnh viện số 3.
Bệnh viện số 3 Yến Kinh nơi Phó Thành làm việc là nơi chuyên trị bệnh nhân có bệnh về thần kinh, bên ngoài thường gọi bệnh viện số 3 là bệnh viện tâm thần.
Phòng của bệnh viện số 3 đều là dành cho bệnh nhân tâm thần phân liệt ở, còn khoa thần kinh bên ngoài chỉ để dùng trong trường hợp cấp cứu cho nên rất nhiều bệnh nhân tâm thần phân liệt ở bệnh viện số 3 đều ở khu nội trú.
“Bác sĩ Phó, có cần đưa Thất Bảo chuyển vào khu nội trú không?” Một hộ lí đứng bên cạnh thấy sắc mặt của anh thì do dự hỏi.
Khu nội trú và khu ngoại trú rất khác nhau: Người ở khu ngoại trú đều là bệnh nhẹ được tự do hoạt động, còn ở khu nội trú thì kín giống như cái nhà giam không một kẽ hở nên hoạt động của bệnh nhân đều bị hạn chế và giám sát cực kì chặt chẽ.
Xem hành vi hôm nay của Tần Thất Bảo lúc phát bệnh đã có khuynh hướng tự sát nên có chút nghiêm trọng rồi. Bệnh tâm thần phân liệt và các bệnh lâm sàng khác triệu chứng không giống nhau nhưng có một điểm chung là không khống chế được cảm xúc khi đó sẽ không còn quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh.
Nếu người bệnh đã chuyển sang giai đoạn cấp tính thì không chỉ xuất hiện ảo giác mà sẽ bị cả chướng ngại về nghe hiểu, sau đó khả năng suy nghĩ sẽ bị hạn chế ví dụ như xuất hiện chứng hoang tưởng và không có cản giác an toàn. Đáng sợ hơn chính là người bị tâm thần phân liệt thì trong đầu luôn có suy nghĩ rất rõ ràng và không có nhận ra là mình có vấn đề về thần kinh, luôn phủ nhận là mình bị bệnh rồi dẫn đến chứng hoang tưởng bị hại về sau sẽ có hành động tự sát.
“Tạm thời sẽ không chuyển.” Phó Thành xem xong thì tắt trang web đi rồi mới trả lời.
“Nhưng nếu để cô ấy ở khu ngoại trú thì vừa bất cẩn một chút cô ấy lại chạy đi..” Y tá nghĩ tới thôi đã cảm thấy sợ.
“Tôi sẽ hỗ trợ trông chừng cô ấy, quan sát thêm nửa tháng đã.” Phó Thành ngắt lời cô ấy, kiên trì nói.
Tiểu y tá nghe vậy thì cúi đầu không nói nữa vì dù sao cô cũng không phải bác sĩ không có quyền quyết định bệnh nhân sẽ đi hay ở lại.
…
“Bác sĩ Phó, cánh tay cô ấy đã được xem qua cũng bôi thuốc rồi nên không còn gì trở ngại nữa.”
Hơn mười phút sau, Tiểu Lâm đưa Tần Thất Bảo đi ra, người phía sau vừa thấy Phó Thành thì liền bước nhanh tới đứng bên cạnh anh, dè dặt cẩn thận nắm lấy góc áo anh.
Phó Thành: “…”
Áo blouse của anh đã bị cô bé này nắm thành nhăn nhúm như đậu phụ khô, trở về còn phải ủi cho thẳng!
“Chúng ta về phòng bệnh tầng 7 đúng không?” Phó Thành nỗ lực khóe miệng không co rút mà tắt máy tính đứng lên hỏi Tiểu Lâm.
“Phải về ạ, thường ngày Thất Bảo đều ngủ giờ này nhưng hôm nay lại phải thức sớm còn bị lăn qua lăn lại nửa ngày, khẳng định là mệt rồi đúng không?” Tiểu Lâm nhẹ nhàng sờ đầu Thất Bảo, thật ra cô ấy không cao hơn Thất Bảo bao nhiêu nhưng sờ đầu cô cũng thuận tay nên đã thành thói quen luôn, trong mắt Tiểu Lâm thì Thất Bảo giống như một đứa trẻ bị bệnh thôi.
“Dạ” Tần Thất Bảo gật gật đầu, không phản đối mà đi theo hai người vào thang máy trở về phòng bệnh ở tầng 7.
*
“Cô có thể nói cho tôi biết lúc nãy dưới lầu nhìn thấy thứ gì mà khiến cô sợ hãi tới vậy không?”
Sau khi an trí cho bệnh nhân xong thì Tiểu Lâm trở về bàn y tá để Phó Thành và Thất Bảo ở lại phòng bệnh với nhau.
“Tôi nhìn thấy quỷ, là một nữ quay áo tráng và mấy đàn em của nó.” Trong tay Tần Thất Bảo còn nắm góc áo blouse trắng của bác sĩ Phó, nghe vậy thì cô ngẩng đầu nghiêm túc trả lời. Trên người người này mang kim quang, vung tay một cái có thể đánh cho quỷ hồn phi phách tán nhất định là khác những người trong bệnh viện nên chắc sẽ tin lời cô nói.
“Quỷ?” Người đàn ông nhíu mày.
“Đúng ạ, tôi có thể thấy chúng nó.” Tần Thất Bảo dừng một chút rồi nghi ngờ hỏi: “Bác sĩ Phó không nhìn thấy sao? Khắp nơi trong bệnh viện đều có mà.”
Tần Thất Bảo biết rõ bản thân không có bệnh, càng không phải là bị tâm thần phân liệt chỉ là cô có thể nhìn thấy quỷ, quỷ cũng có một số lương thiện chỉ muốn bám cô hoặc dọa cô nhưng cũng có ác quỷ muốn giết rồi ăn cô! Cô không có trí nhớ lúc trước vì khi tỉnh lại đã bị đưa tới đây mà ở đây lại đặt biệt nhiều quỷ, cả một đám đều hung dữ, Tần Thất Bảo chưa ngày nào được ngủ ngon giấc, không lúc nào là không muốn bỏ trốn, cô bị dọa đến mức muốn hỏng luôn rồi! Khó khăn lắm bây giờ mới xuất hiện một người như “Đấng cứu thế” có thể khiến quỷ sợ hãi nên phải nhanh chóng thuyết phục anh ấy đưa cô ra ngoài.
“Đừng sợ nữa, sau này cô sẽ không gặp quỷ nữa rồi!” Phó Thành nhìn cô gái trước mặt, tóc tai hỗn loạn gương mặt tiều tụy tái nhợt nhưng đôi mắt lại rất sáng, trong lòng anh sinh ra một chútt thương hại nhịn không được mà duỗi tay xoa đầu cô.
Mười tám tuổi là tuổi đẹp nhất của con gái, nên có một tuổi thanh xuân vui vẻ hoạt bát, anh nhớ lúc mình mười tám tuổi còn đang ở trường hăng hái làm đề thi cao đẳng không thì đến sân bóng rổ làm vài trận ngày tháng trôi qua rất tốt đẹp. Nhưng nhìn lại Tần Thất Bảo trước mặt sau khi sinh bệnh thì người không ra người quỷ không ra quỷ nữa. Nhìn ngũ quan của cô cũng không xấu nếu như giống như học sinh bình thường chải chuốt mặc đồng phục đeo cặp đến trường thì có lẽ cũng là nữ sinh được người ta yêu thích.
“Bác sĩ Phó, khi nào anh sẽ đưa tôi đi?” Tần Thất Bảo nghe vậy thì trước mắt sáng ngời, cô cho rằng đã gặp được người chịu tin lời mình nói có thể đem cô ra khỏi “bể khổ”. Kết quả là chưa nói xong thì thấy Phó Thành ở một bên cầm nước và thuốc đưa tới trước mặt cô.
– ————-
Tác giả có điều muốn nói:
Bác sĩ Phó: Đến đây ngoan ngoãn uống thuốc, uống xong thì sẽ tốt rồi!
Tần Thất bảo: Tôi không bị bệnh!! (╯‵□′)╯︵┻━┻