Nhà đánh giá nghệ thuật bắt đầu trổ tài, nàng nhìn xung quanh một lượt.
Khung cảnh nơi đây được bày trí rất xa hoa, tao nhã. Xem ra thẩm mĩ của người cổ đại cũng không đến nỗi tệ. Nhưng nhìn hơi lạc hậu xíu. Oa…kia là Hoàng hậu sao, đẹp thật. Thấy hình như có gì đó hơi sai. Không phải trên phim đều tạo hình hoá nhân vật Hoàng hậu này, phải lung linh hơn các phi tần khác sao. Nhưng Hoàng hậu ở đây thì ngược lại, các phi tần người nào người nấy đều lộng lẫy hơn cả.
Bắt đầu yến tiệc là những màn mua may đến phát chán. Các Vương gia là người sẽ dâng quà đầu tiên. Những Vương gia khác tặng gì thì kệ họ đi. Các Vương gia sẽ được quan tâm đến là:
Người đầu tiên: Tứ Vương gia.
Tứ vương gia dâng tặng cho Thái hậu, chính là món được mua ở tiệm của Tuyết. Phượng hoàng thủy tinh đẹp lung linh, khi mở nắp. Ai…ai cũng đều trầm trồ khen ngợi. Là món đồ đẹp từ trước tới giờ chưa từng thấy qua. Cũng chính vì món đồ này, tứ vương gia được thêm điểm trong mắt mọi người và đặc biệt là Thái hậu. Bà vui lắm, càng vui hơn là tứ vương gia đã không còn sức uy hiếp đối với ngai vị của con trai bà.
Người thứ hai: Ngũ Vương gia.
Ngũ vương gia tặng cho Thái hậu, một đôi vòng ngọc phỉ thúy. Cũng không có gì gọi là đặc biệt. Chỉ hơi nhiều ngân lượng chút xíu. Thái hậu cũng vô cùng thích, sai nha hoàn đến nhận.
Người thứ ba: Bát vương gia.
Chàng tặng cho thái hậu, chính là một lọ nước hoa. Lọ nước hoa này có nguồn gốc như thế nào, thì chỉ có Tuyết mới biết được. Vì bát vương gia, là lấy từ chỗ nàng mang tặng. Chẳng tốn một xu, nhưng Thái hậu lại thích vô cùng. Lọ nước hoa có mùi hoa nhài, nhẹ nhàng mà quý phái. Thích hợp cho mấy bà già chuyên dùng.
Người cuối cùng trong đám Vương gia. Chính là thập tam vương gia, ngây thơ đáng yêu.
Thập tam vương gia tặng cho Thái hậu, chính là một đôi hài. Được thiết kế rất đẹp, do chính người tự vẽ. Tuy nhiên, món quà mang tính chất có hơi trìu tượng. Nhưng vẫn được Thái hậu yêu thích.
Rồi sau đó, Vương công quý tộc, hoàng thân quốc thích. Nói chung là cháu chắt của Thái hậu. Tiếp sau đó, là các văn võ bá quan lần lượt luôn phiên nhau lên tặng. Cuối cùng, cũng tặng xong. Nàng bước về phía trung tâm, hành lễ. Thái hậu thấy nàng trông rất lạ mặt, ghé tai hỏi nhỏ với Hoàng đế.
Thái hậu:
Nha đầu này là ai?
Hoàng đế:
Mẫu hậu, nàng ta là vị hôn thê của bát đệ.
Thái hậu cũng không tỏ ý ghét bỏ, ôn nhu nói:
Ngươi là muốn tặng ta thứ gì?
Nàng lễ phép, đáp trả:
Tiểu nữ, biết được Thái hậu thích ăn đồ ngọt. Nên đã đích thân vào bếp chuẩn bị một ít.
Ai nấy nghe xong nàng nói như vậy, thì đều cười chê. Tỏ ý khinh thường…ai nấy đều bàn tán xôn xao.
“-Cô nương này là ai, tặng gì không tặng lại tặng đồ ngọt…
-Tưởng Thái hậu sẽ thích sao, người nhiều đầu bếp vậy mà…
-Hơn nữa chưa có gì mà người chưa từng thử qua…
-Có phải là quá tầm thường rồi không…”.
Dư Ninh quận chúa mừng thầm trong lòng, nhếch mép cười khinh thường. Nàng ta nghĩ: Chưa cần ta ra tay, mà ả tiện nhân này đã tự làm bẽ mặt mình. Ta xem sau này, ngươi còn mặt mũi nào nhìn người khác đây.
Thái hậu thấy khó chịu, khi tất thẩy ai nấy đều rất ồn ào. Bà lên tiếng dẹp loạn…
Thái hậu:
Được rồi…được rồi, ngươi mau dâng lên đây cho ai gia nếm thử.
Tiểu An, tiến đến với vẻ mặt lo lắng. Hỏi nhỏ nàng:
Tỷ tỷ…liệu có ổn không…
Nàng cười nhẹ, vỗ vai tiểu An. Nói:
Yên tâm…mau dâng lên đi.
Nha hoàn thân cận bên cạnh Thái hậu, đưa tay nhận lấy. Mang lên cho Thái hậu, khi nha hoàn mở nắp…lấy ra chiếc bánh. Ai nấy đều trầm trồ, ngỡ ngàng. Chiếc bánh cao 50 cm, bên ngoài phủ một lớp kem rất dày. Trang trí rất đẹp mắt, được thiết kế khá tinh xảo với 5 tầng từ to đến nhỏ. Mỗi tầng một vị khác nhau, một màu khác nhau. Nha hoàn rút ra một chiếc trâm bạc, nàng ta thử độc. Khi thấy bánh an toàn nàng ta định lấy cho Thái hậu ăn.
Tuyết thấy nha hoàn đó, lấy bánh và cắt bánh đều không đúng. Nhanh miệng cản lại.
Nàng nói:
Khoan đã… ngươi làm sai quy cách rồi.
Nói rồi Thái hậu mời nàng lên cắt mẫu. Nàng rút trong người ra một con dao nhỏ. Thấy vậy, văn võ bá quan ai cũng hoảng loạn. Hét toáng lên:
Người đâu…hộ giá, hộ giá…
Nàng mặc kệ dư luận, thẳng tay cắt xuống. Cho vô đĩa là có thể thưởng thức. Thái hậu từ tốn, e thẹn múc một miếng nhỏ lên nhập thử. Không kìm nổi mà thốt ra.
Rất…rất là ngon, cái mềm mềm màu trắng này là gì? Còn có lớp ở bên trong, ai gia chưa từng được ăn qua.
Nàng bắt đầu diễn thuyết:
Thái hậu, đây được gọi là bánh gato. Cái lớp màu trắng dày này, được gọi là kem, còn phần bên trong chính là bánh.
Thái hậu lơ ngơ chưa hiểu, liền hỏi lại:
Bánh ga tô, ai gia chưa nghe bao giờ.
Nàng đành phải giải thích:
Thái hậu, hay là người hiểu theo nghĩa này đi. Người có thể gọi đây là bánh kem chẳng hạn.
Bà Thái hậu nghe xong, tỏ ý không ưng cái tên này cho lắm. Bà quyết định muốn đổi tên cho nó.
Ai gia thấy cái tên này khó nghe như vậy, cái gì mà ga tô, cái gì mà kem. Ai gia nghĩ nên gọi là bánh “Bông mềm” thì sẽ hay hơn.
Văn võ bá qua, công thần quý tộc nghe xong đều tỏ ý xu nịnh. Tấm tắc khen hay, nàng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Đành buộc phải nghe theo cái bà già mù thông tin này.