Thật là tuyệt vời, ý cảnh cao xa, độ lượng rộng rãi. Bài thơ này, nhất định sẽ trở thành kinh điển. Quả thực Tử Tuyết muội, có tài làm thơ giỏi như vậy, muội lại giấu kỹ đến tận ngày hôm nay. Sợ rằng trong khắp thiên hạ, đâu thể có được bài thơ hay như vậy nữa cơ chứ. Bây giờ, chẳng phải là đến lượt của quận chúa sao. Mọi người đều đang đợi để thưởng thức đó.
Tuyết nghĩ, không ngờ tứ vương gia này lại nói giúp cho mình. Hí…dễ thương ghê á.
Dư Ninh quận chúa lộ ra vẻ mặt rất khó coi. Nàng ta cắn răng nhẫn nhịn, nói:
Thơ của tỷ, quả nhiên là hay hơn người. Muội muội đây lấy làm hổ thẹn, sánh không bằng.
Văn võ bá quan xì xào bàn tán, che miệng lén cười chê.
“-Thật không ngờ à, đường đường là tiểu thư nhà thượng thư hộ bộ, mà lại đi thua nha đầu kia…
-Vậy nha đầu kia, rốt cuộc là ai, có lai lịch gì…
-Thật đúng là tò mò nha…”
Lúc này, bầu không khí trở nên căng thẳng. Hoàng hậu kiếm cớ không khoẻ, xin lui trước. Hoàng đế thấy vậy cũng không muốn nán lại thêm. Mọi người dần dần giải tán. Cơ thể của Hoàng đế giường như không ổn cho lắm. Sắc mặt hơi tái, khiến ai nấy đều rất lo lắng. Thái hậu thấy vậy suy đoán, có lẽ là do quá bận chuyện chính sự. Nghỉ ngơi ít, dẫn đến suy nhược cơ thể. Chẳng một ai nghĩ rằng, nguyên nhân thực sự đằng sau, chính là Hoàng đế đã bị trúng độc. Thái y dù có bắt mạch cũng không ra bệnh. Cha con Trương Cẩn Càn, ở phía dưới vui mừng khôn xiết. Thực ra, từ đầu đến cuối Trương Trí Tài đều nhìn chằm chằm vào bát vương gia. Hận không thể một đao giết chàng. Hắn nghĩ chàng đã cướp mất người hắn yêu. Hắn thề, hắn tự nhủ một khi cha con hắn có được thiên hạ. Sẽ phanh thây chàng trăm mảnh, cướp nàng về cho bằng được.
Kết thúc yến tiệc, trên xe ngựa của bát vương gia.
Nha đầu…thật không ngờ, còn có thể làm thơ. Xem ra, cô còn nhiều điều mà bổn vương chưa biết hết.
Nàng nghe xong lấy làm tự cao, phổng mũi, hất hàm nói:
Đó là lẽ đương nhiên, còn nhiều điều huynh chưa biết về ta lắm. Ha…ha thế nên, không thể coi thường người khác qua vẻ bề ngoài được đâu.
Chàng nói một câu mà làm tụt cả hứng:
Mới khen cô một chút, thì tâm hồn liền bị treo trên cây rồi sao. Ta thấy thực ra cũng hơn người bình thường một chút thôi mà.
Nàng phụng phịu, giận dỗi nói:
Bộ huynh khen ta một chút, thì sẽ chết hay gì. Thật quá đáng, từ nay đừng nói chuyện với ta nữa… hứ…
Vài ngày sau đó, hoàng cung.
Hoàng đế và văn võ bá quan nhận được tin, sứ giả của nước Châu Tử Á. Vào cung triệu kiến Hoàng đế. Đây là đất nước đầu tiên quy thuận triều đình Kim Quốc. Tuy họ chỉ là thuộc địa, nhưng nhờ lực lượng bảo vệ của Kim Quốc. Họ ngày càng phát triển, trở thành một cường quốc mạnh về thực lực như hiện nay. Lần này, tới đây họ muốn mời các vị Vương gia chưa có thê tử và đặc biệt là đã trưởng thành. Tới tham dự lễ hội “Chiêu thê” của đất nước họ. Lễ hội “Chiêu thê” là dành cho nam nữ trưởng thành, tìm người thích hợp với mình. Nhằm kết đôi, tạo dựng hạnh phúc. Họ là đang muốn liên hôn giữa hai nước với nhau. Tạo nên sự gắn kết bền lâu. Là tiền đề, gây dựng nên bức tường kiên cố.
Hoàng đế:
Sứ giả Đặc Đa Nhĩ, trẫm chấp nhận thỉnh cầu này của khanh. Chỉ cần Châu Tử Á các khanh, ra sức cống hiến, trung thành một lòng hướng về Kim Quốc của trẫm. Tuyệt nhiên sẽ không thiệt thòi.
Tin đồn truyền xa, thánh chỉ truyền đến. Các Vương gia chưa thê, lập tức khởi hành đến đất nước Châu Tử Á chiêu thê.
Thập tam vương gia hay tin, tức tốc chạy đến phủ của ngũ vương gia.
Ngũ ca…ngũ ca, huynh đã hay tin gì chưa.
Ngũ vương gia điềm tĩnh trả lời.
Đã biết…
Thập tam vương gia sốt ruột, nói lớn.
Huynh đã biết, sao còn bĩnh tĩnh như vậy. Có phải là huynh, rất muốn đến cái đất nước xa xôi kia chọn thê. Haizz… không giống đệ, đệ đã có người mình thích, nên sẽ không chấp nhận thêm bất kì ai khác nữa. Không được, đệ phải đi tìm Hoàng đế ca ca. Đệ muốn từ chối…
Ngũ vương gia:
Đứng lại, đệ muốn rơi đầu sao. Thánh chỉ đã ban xuống không thể thay đổi.
Thập tam vương gia càng trở nên phẫn nộ, tỏ ý không muốn:
Vậy đệ phải làm sao?
Ngũ vương gia nhấp một ngụm trà, từ từ trả lời:
Đệ có ngốc không vậy. Hoàng thượng chỉ nói là, đến chọn người mình thích. Nếu đệ không ưng, ai ép nổi đệ.
Thập tam vương gia nghe xong, thì liền nhảy cẫng lên vì quá vui mừng:
Ngũ ca…huynh nói đúng lắm. Vậy lần này phải đi mất bao lâu. Đệ không muốn rời xa nương tử quá lâu đâu.
Ngũ vương gia lại tiếp tục nhấp thêm ngụm trà nữa, điềm đạm trả lời:
Nhanh thì 2 tháng, chậm thì nửa năm. Không chừng là lâu hơn nữa.
Thập tam vương gia sốc nặng không nói nên lời.
Từ sau khi, đoàn sứ giả đến Kim Quốc, Tuyết buôn may bán đắt hẳn ra. Món nào, món nấy lần lượt vứt tiền lại, rồi chào tạm biệt. Trong suốt khoảng thời gian đó, nàng bận tối tăm mặt mũi. Và cũng chưa hề hay biết tin tức.