Trên phố:
Bảng cáo thị: “Hoàng thượng lâm bệnh nặng, cần tìm danh y trong nhân gian. Ai có thể chữa trị căn bệnh này của Hoàng thượng. Thưởng (năm vạn lượng vàng).
Người dân xúm lại, sau khi xem cáo thị:
-“Chuyện gì vậy Hoàng thượng bệnh nặng sao?”
-“Thì đó, chẳng phải trước người còn khoẻ mạnh. Còn đi săn hay sao?”
-“Ha…cuối cùng thì tên Hoàng đế đó, cũng có ngày như hôm nay”
(Nghe được lời nói phản nghịch nào đó, liền thu hút sự chú ý của người xung quanh.) Hỏi:
-“Vị huynh đài này, nói đúng lắm. Tên cẩu Hoàng đế này. Từ khi đăng cơ, không chăm việc nước, bỏ mặc dân đen. Bảo sao không bị quả báo là đúng rồi”
(Đám dân, gió chiều nào xoay chiều ấy)
-“Đúng cẩu Hoàng đế đó chết là đúng. Nhưng treo thưởng, Năm vạn lượng vàng như vậy. Đâu danh y nào, không để tâm cho được”
Đột nhiên, một người đàn ông che mặt tiến về phía bảng cáo thị. Lập tức gỡ xuống, nói:
“Năm vạn lượng vàng này, của ta chắc rồi”
Hoàng cung, dưỡng tâm điện:
Thái hậu sốt ruột, thúc giục: “Thế nào rồi, ngươi có chữa được hay không?”
Vị danh y đầu tiên gỡ bảng cáo thị: “Thái…thái hậu, thảo dân phụ sự kì vọng của người rồi”
Nghe xong, Thái hậu liền trở nên vô cùng tức giận: “Cút, ngươi là lang băm vậy mà cũng đòi trị. Người đâu, lôi ra đánh trăm trượng cho ta”
Vị danh y kia, sợ hãi quỳ sụp xuống van xin: “Thái hậu tha tội, thái hậu tha tội”
Quan Ngự sử, ông đứng phía bên ngoài thấy chuyện không ổn. Vội chạy vào can ngăn: “Thái hậu, tuyệt đối không thể làm vậy. Nếu người làm vậy, thì còn ai dám tiến cung khám chữa cho Hoàng thượng nữa. Xin Thái hậu xem xét”
Thái hậu, lấy lại bình tĩnh phẩy tay (ý muốn bỏ qua). Bà ngồi xuống ghế, khuôn mặt lo lắng, muộn phiền: “Nhi tử của Ai gia còn trẻ như vậy, vì cớ gì lại lâm bệnh lạ. Ai gia liệu có kẻ đầu bạc, tiễn kẻ đầu xanh hay không”
Ngự sử đại nhân, lên tiếng khuyên bảo: “Thái hậu, người đừng nản. Hiện nay các hoàng tử còn nhỏ, trong triều lại không thể tin tưởng ai. Người phải kiên cường, nếu không hậu hoạ khôn lường”
Thái hậu: “Ai gia biết là vậy, nhưng đâu còn sức. Đúng rồi, chẳng phải còn Hoàng hậu sao. Có nàng ta, chẳng phải là dùng vào lúc này hay sao?”
Ngự sử: “Thái hậu, nhưng thần e Hoàng hậu…”
Bà tức giận, đập tay mạnh lên bàn quát: “Nàng ta thật quá đáng, xảy ra chuyện lớn như vậy. Không những không giúp, còn đóng cửa làm ngơ. Hôm nay, Ai gia không trị thì đợi đến khi nào nữa. Đi…đi tới đó”
Tại tẩm cung của Hoàng hậu:
Tì nữ Tuệ Lâm: “Nương nương, nương nương…Thái…thái hậu tới rồi”
Hoàng hậu vẫn thản nhiên quỳ gối, tay cầm chuỗi phật, miệng liên tục niệm kinh.
Thái hậu, mặc sự can ngăn của các thái giám. Một mực xông vào bên trong: “Ngươi thật to gan, Hoàng đế một nước đang lâm bệnh. Không đi chăm sóc, trông nom. Đằng này hừ…, lại ngồi đây niệm phật, tụng kinh”
Hoàng hậu, nghe được những lời nói đó. Đứng dậy hành lễ, đáp trả: “Thái hậu, vậy là người không biết rồi. Thần thiếp đây là đang cầu phúc cho Hoàng thượng. Hơn nữa, Hoàng thượng nhiều phi tần như vậy. Lẽ nào, lại để thần thiếp, Hoàng hậu một nước tận tay chăm nom nữa hay sao”
Thái hậu, như nổi cơn thịnh nộ: “Ngươi…ngươi nói vậy mà nghe được sao. Đến người bình thường, còn hiểu. Bất kể xảy ra chuyện gì, tuyệt không thể tin tưởng bất cứ ai trong hoàn cảnh này”
Hoàng hậu: “Vậy ý của Thái hậu, là đang đặt niềm tin lên người của thần thiếp sao. Nhưng e là làm người thất vọng rồi. Thần thiếp…”
Hoàng hậu định nói thêm, nhưng bị Thái hậu thẳng tay tát lên mặt. Quát:
“Nhà ngươi sao lại độc ác, nhẫn tâm như vậy. Dù gì ngươi và nhi tử của Ai gia, đã chung sống với nhau hơn mười năm. Chẳng lẽ, đến đạo lý làm thê ngươi cũng không hiểu. Xem ra, trước kia Ai gia đã quá tùy tiện rồi. Nếu không phải cha ngươi, lấy ngươi ra làm điều kiện trao đổi. Ai gia cũng đâu ngu ngốc, rước về thứ vô dụng như ngươi. Nếu như Ai gia không mềm lòng, trước sự thuyết phục của Hoàng thượng. Thì liệu rằng ngày hôm nay, nó có phải cô độc nằm ở đó không ai chăm sóc hay không. Còn nữa, nếu ngươi là người thông minh. Thì hãy nghĩ thử xem, Hoàng thượng đối với ngươi ra sao. Yêu ngươi thế nào…còn ngươi lại đáp trả tình cảm của nó ra sao. Hừ…Ai gia nghĩ rằng, cả đời này, ngươi cũng sẽ không bao giờ có thể hiểu được đâu”
Nói xong, Thái hậu liền quay đầu rời đi. Bà thực sự thấy thất vọng, thấy thương con trai mình. “Nó thực ra, hơi ngốc, lại si tình. Nhưng đời này, mấy ai có thể hiểu được nó”
Hoàng hậu, như mất hồn. Nàng ngồi sụp xuống, nền đất lạnh. Tuyết bắt đầu rơi, nàng thấy tim mình như thắt lại. Không ngờ bao lâu nay, người mà nàng nên hận, không phải cha mình. Cùng không phải Hoàng thượng. Mà là chính bản thân mình. Nàng hận tại sao mình ngốc, tại sao mình không chịu hiểu, tại sao mình không chịu mở lòng. Liệu rằng bây giờ nàng hối hận, có kịp hay không. Có còn cơ hội gần người ấy thêm không, có còn cơ hội bù đắp hay không. Nàng quyết định lấy hết can đảm, lấy lại sức sống vốn có của nàng. Nàng muốn yêu thêm lần nữa, nàng muốn trái tim nàng từ giờ sẽ thuộc về Hoàng đế.