Về phía các vương gia:
Thập tam vương gia, đã tìm được nửa kia của mình, chính là nhị công chúa Linh Ly Đang. Họ cùng nhau rong ruổi khắp thảo nguyên. Ngày ngày ăn thịt nướng, uống rượu sữa dê. Cuộc sống thần tiên người người ao ước.
Tiếp đến là Ngũ vương gia, chàng là một người phóng khoáng, yêu tự do, thích tiêu giao tự tại. Vậy nên chàng quyết định quy ẩn núi sông. Hoà mình vào thiên nhiên, tìm thú vui, hưởng thái bình.
Còn về phía Cửu vương gia, hắn là một người có tham vọng. Hắn sẵn sàng giẫm đạp lên những người ngáng chân hắn. Sở dĩ hắn theo phe Tứ vương gia. Là vì đã đoán trước được ai mới là người chiến thắng. Loại người này, nếu dùng tốt sẽ trở thành cánh tay đắc lực. Còn nếu dùng không tốt, hắn sẽ quay trở lại cắn ngược chủ nhân. Loại người này cần đề phòng, lúc nào cũng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Sau khi giải quyết mọi chuyện ổn thoả. Trương Vũ và tiểu Tuyết cùng nhau du sơn ngoạn thủy. Hai người họ đi Tây, đi đông. Nàng không biết khi nào mới có thể trở về, hoặc có thể là không thể trở về nữa. Nàng muốn giành tất cả thời gian của mình, để ở bên chàng… Tại một quán trọ nhỏ ven đường. Hai người họ cùng nhau nghỉ ngơi, uống nước mát.
Một người đàn ông to cao, râu ria rậm rạp. Đoán là, ông ta chính là chủ quán này. Ông tiến tới gần chàng, dùng bàn tay phải đập mạnh xuống bàn. Mồ hôi trên mặt chảy đầm đìa, nhỏ từng giọt…từng giọt xuống mặt bàn. Ông trợn mắt, quát to:”Này chàng trai trẻ… ta nhắm cậu rồi. Lão đây có một đứa con gái vô cùng xinh đẹp. Nếu không kén, ta gả con gái cho”
Chàng đang lúc uống miếng nước, nghe được câu kén rể vô cùng sốc óc kia. Trong phút chốc kìm không nổi, phụt hết miếng nước vừa mới uống được, lên mặt của ông chủ quán hống hách kia. Nàng được phen cười hả hê. Nàng nói:”Kìa chàng trai anh tuấn, trả lời đi chứ!”
Chàng quay mặt, nhìn nàng bằng ánh mắt thù địch. Nhưng không quên đáp lời:”Này ông…nhìn thấy chưa, đây là thê tử của ta. Ông có mắt…mà không thấy hay sao còn hỏi. Ta trông tướng tá ông không đẹp…Ta có thể chắc rằng, con gái ông…cũng thừa hưởng gần hết rồi nhỉ”
Nghe được lời trâm trọc, mà đúng sự thật đó. Ông ta nổi cơn thịnh nộ, vơ ngay được chiếc ghế dài ngay dưới chân. Thẳng tay phang xuống. Nhưng đâu có được, chàng đã kịp thời nắm lấy tay của nàng kéo chạy.
Chạy được một đoạn khá xa, hai người dừng lại thở dốc. Tuy mệt, nhưng nàng vẫn không quên trọc tức chàng:
“Ơ kìa… chàng trai trẻ, con gái ta rất đẹp, ở lại làm rể đi nào!”
Chàng đứng thẳng, ánh mắt như có mị lực. Từng bước…từng bước, tiến lại gần phía nàng. Nàng thấy không ổn, nhìn chàng như sắp ăn thịt mình đến nơi. Nàng từ từ…từ từ lùi lại. Chàng quyết vươn tay, ôm lấy vòng eo của nàng. Kéo sát nàng về phía mình. Tay trái vuốt nhẹ lên tóc nàng. Giọng nói ma mị, đầy quyến rũ:”Nàng…nỡ gả bổn vương đi sao?”
Nàng bắt đầu bối rối, cố tình dùng ánh mắt lảng tránh, miệng lắp bắt không nói nên lời:”Ờm…ta…ta…”
Nàng giật mình, không biết từ khi nào, mà chàng đã hôn lên môi của mình. Nàng như nhớ lại lần đầu gặp mặt, giữa mình và chàng ấy. Đó cũng được xem như một kỉ niệm đẹp. Một tình huống gặp nhau đầy hài hước. Nàng cũng không ngờ được rằng. Trái tim của nàng giờ đây, đã không còn chứa thêm ai được nữa. Tình yêu là thứ đẹp đẽ, nhưng cũng rất đáng sợ. Nó có thể khiến con người ta hạnh phúc, cũng có thể khiến con người ta đau khổ, thù hận, phát điên. Nó có thể lấn chiếm ý trí, ăn mòn sự tỉnh táo.
Dù xa cách nhưng họ vẫn hẹn nhau cứ ngày 15 hàng tháng dù ở bất cứ đâu, đang bận rộn chuyện gì. Thì đều phải trở về Bát vương phủ tề tựu. Cùng nhau hàn huyên, tâm sự.
Tuyết sai người mang lên một nồi nước lẩu siêu to, đủ để mọi người ăn thoả thích:”Nào…nào…đến rồi đây…”
Thập tam vương gia là người ham ăn, cũng là tên mũi thính nhất trong hội:”Wao…thơm thật đó, y như lần đầu tiên ta được ăn vậy”
Dư Ninh lúc này nàng như biến thành một người khác. Không biết từ khi nào, nàng đã nên duyên với Đinh Nhất:”Đây…là cái gì vậy?”
Đinh Nhất ngồi ngay kế bên nàng ta, lên tiếng giải thích:”Nàng không biết rồi, đây được gọi là nồi lẩu”
Dư Ninh:”Vậy huynh ăn rồi à?”
Đinh Nhất gãi đầu, gượng ngùng đáp:
“Ha…ha…tất nhiên là chưa!”
Nàng ta liếc mắt khinh bỉ:”Vậy mà nói như đúng rồi!”
Phía ngoài cửa, Dịch Hàn tay mang vò rượu tung tăng bước vào, lớn tiếng trêu đùa:”Mấy người định ăn mà thiếu ta sao?”
Tuyết quay mặt nhìn sang, nàng vui mừng vẫy tay:”A…là anh hả, gần đây anh bận rộn gì thế?
Ta ấy à…là một thần y , tất nhiên phải đi tích chút đức…con cháu sau này được nhờ…Mà này…nữ cảnh sát, cô có mắc bệnh gì không…ta giúp cô chữa trị miễn phí”
Nàng một bụng tức, tiến gần quát thẳng mặt của hắn:”Này anh…bớt khẩu nghiệp, sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn!”