Một tháng kể từ ngày Trọng Nhân phẫu thuật, Nhã Hân lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc cho anh.
Cũng đã hơn một tháng nay, không có tin tức gì của Huỳnh Thư. Cô ấy đang làm gì, đang ở đâu cả anh và cô đều không rõ. Nhiều lần Nhã Hân hỏi khéo, anh hiểu ý nên chỉ trả lời qua loa là hai người họ đã chia tay. Đừng gọi điện làm phiền cô ấy.
Nhã Hân nhiều lần nghi hoặc, tình cảm hơn mười năm của hai người nói buông là buông dễ dàng như vậy sao? Nhưng nhìn thái độ kiên quyết của Trọng Nhân nên cô cũng không dám hỏi nhiều. Huống hồ chuyện hai người chia tay cũng không liên quan gì đến cô. Ngay từ đầu là cô yêu anh. Yêu một cách dại khờ nhất, dại khờ đến ngu muội.
“Bác sĩ, có thể cho tôi xuất viện sớm được không ạ? Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi”
Nhã Hân nghe anh nói mà hoảng hốt, vết thương của anh còn chưa lành hẳn, sao có thể về nhà được chứ?
Vị bác sĩ trầm tư, sau đó chậm rãi trả lời “Chúng tôi sẽ kiểm tra tổng quát lại một lần, nếu không có gì đáng ngại, cậu có thể về nhà dưỡng bệnh”
Nhã Hân sốt ruột lên tiếng “Như vậy sao được ạ. Vết thương của anh ấy còn chưa lành”
Vị bác sĩ kia nhìn dáng vẻ của cô thì cười “Nếu tình hình của cậu ấy khả quan, tôi khuyên gia đình nên về nhà. Dù sao bệnh viện tuy có các bác sĩ nhưng không tốt bằng ở nhà” Sau đó ông còn nói đùa một câu “Hơn nữa có người vợ chu đáo như cô, tôi tin vết thương cậu ấy sẽ nhanh lành”Nhã Hân định nói rằng mình không phải vợ anh ấy nhưng cô biết mọi người trong bệnh viện này đều nghĩ hai người là vợ chồng, cô cũng không thể tìm từng người mà giải thích nên chỉ có thể mỉm cười cho qua chuyện.
Khi bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, ông không quên để lại câu “Một lát tôi sẽ đưa cậu đi kiểm tra”
“Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ”
Khi vị bác sĩ đó đã ra khỏi phòng, cô lườm anh “Anh làm sao vậy? Bệnh chưa hết đã muốn về nhà?”
Anh cười, nụ cười không còn nhợt nhạt như trước nữa, bây giờ nó đã tươi tắn hơn trước rất nhiều “Anh muốn về nhà, ở bệnh viện chán lắm” Một tháng qua đối với anh đã là cực hình.
Vô thức, cô buột miệng một câu “Anh về nhà rồi ai chăm sóc cho anh? Cô ấy không còn ở nhà đâu”
Nói xong câu này cô nhận thấy không khí có phần gượng gạo. Nhưng Trọng Nhân lại tỏ vẻ bình thản cứ như anh không quan tâm đến hai từ cô ấy mà Nhã Hân nói
“Anh thuê người giúp việc là được”
Cô có nghe nhầm không? Anh thà thuê người giúp việc cũng không có ý muốn cô đến chăm sóc cho anh?
Tuy nhiên một giây sau đó anh bổ sung thêm một câu “Khi nào em rảnh rỗi thì đưa con sang nhà chơi với anh”
“Tại sao?”
Nhã Hân hỏi anh cũng giống như đang hỏi chính mình. Anh đang có ý gì? Anh muốn nói với cô rằng giữa anh và cô nếu không có Nhã Huyên thì hai người sẽ giống như hai đường thẳng song song, mãi mãi cũng không có điểm chung? Anh đang phân định ranh giới rạch ròi với cô?
Ha, thật nực cười. Lại một lần nữa cô ảo tưởng rồi lại tự làm tổn thương bản thân.
Lúc cô có những suy nghĩ phức tạp này, cũng là lúc Trọng Nhân nắm lấy hai tay cô. Giọng anh trầm thấp, tha thiết
“Vì anh không muốn em có suy nghĩ rằng: em là người thay thế, chỉ khi cô ấy đi rồi anh mới cần đến em. Mà anh muốn em từ từ tiếp nhận anh, lại yêu anh một lần nữa như năm năm trước”