Ngay từ khi trời còn chớm sáng,tôi đã tỉnh giấc.Khẽ vươn vai rồi thở mạnh một cái lấy tinh thần.Nay là chủ nhật nên mợ và cậu cũng được nghỉ.Cả nhà cũng chưa ai dậy.Tôi liền hé mở cái cửa ban công phía tay phải,lón nha lón nhón bước ra đó.
Nhắm mắt lại,khẽ hít hà cái hơi sương vẫn còn tươi mát của buổi sớm.Có thể nói,tôi chưa bao giờ nghĩ Hà nội lại yên bình như ngay bây giờ.Tạm xa khói thị đô thành,tạm xa cái tiếng ồn ào xe cộ,Hà Nội dành cho tôi 1 góc yên bình nhất.
Đúng,mọi thứ trên đời này cái gì cũng có thể thay đổi.Cỏ cây,hoa lá,động vật còn thay đổi huống chi là con người.Đã qua cái thời thanh xuân nông nổi,bây giờ với tôi cuộc sống cơm áo gạo tiền và tương lai mới quan trọng nhất.
9h….
CÁi Hoài dẫn tôi đến trung tâm Tiếng Anh mà nó đang theo học.Sau 1 hồi phỏng vấn và check tiếng,tôi cuối cùng đã được nhận.Giám đốc của trung tâm là Cô Thanh khoảng tầm 49,50 tuổi,mặt vô cùng phúc hậu và quý phái.
Đẩy hợp đồng về phía tôi,cô nói:
“Đây là những quy định của trung tâm và hợp đồng thử việc 2 tháng của cô”
“Vâng cháu cảm ơn cô ạ..rất mong cô giúp đỡ”
“Được rồi tốt lắm ngày mai cô có thể đến đây làm việc được rồi”
“Vậy cháu xin phép”
Lúc này đã quá trưa,tôi bước ra khỏi phòng làm việc của cô.Là mùa thu nên trời cũng dịu mát,đối với tôi không có vấn đề gì.
Có lẽ ngày hôm nay sẽ là một ngày thật tuyệt vời nếu như tôi không gặp Bích Ngọc ngay tại trung tâm đó.Từ trong lớp học,cô ấy bước ra,trên tay vẫn cầm chiếc máy tính với bài giảng vẫn còn dở dang
Vừa thấy tôi,Ngọc khựng lại.Biểu hiện trên khuôn mặt không biết phải nói thế nào.Trái đất đúng là tròn,đi đâu cũng gặp phải những người mình không muốn gặp,âu cũng do duyên số.Tôi vốn dĩ định đi qua,coi như làm ngơ nhưng cô ta lại chẳng muốn vậy.
Bích Ngọc nhanh nhẹn đưa tay gập máy tính,sau đó chậm rãi đi lại phía tôi.Thực ra ngay lúc này,nhìn tôi và cô ấy có sự chênh lệch tương đối lớn.Chính xác hơn,trông tôi giống một đứa nhà quê đang lạc vào trốn thị thành xa hoa này.
“Oa,để xem ai đây”
Tôi không thèm trả lời lại cũng không có ý muốn tiếp chuyện.Nhưng cô ta vẫn vậy,tính cách vẫn giống hệt 5 năm về trước,tự tin thái quá,coi tròi bằng vung,chẳng coi ai ra gì,lúc nào cũng nghĩ bản thân là cái rốn của vũ trụ
“Cô có thể tránh đường cho tôi được không”
“1 tháng trước gặp là ở Đà Nẵng,1 tháng sau gặp lại là ở Hà Nội,không biết là có phải trùng hợp hay không đây”
“Trùng hợp hay không cũng không phải là chuyện cô cần lên tiếng”
“Quỳnh,cô nghĩ tôi rảnh đến như vậy ạ.Tôi từq trước đến nay không quan tâm đến chuyện người khác,nhưng bây giờ tự nhiêm lại rất muốn quan tâm đến chuyện của cô”
“Vậy thì làm cô thất vọng rồi.Từ trước đến giờ tôi chỉ quan tâm chuyện mình,không quan tâm chuyện người”
“Đúng là ăn nói có phần đanh thép hơn xưa nhỉ”
Tôi chẳng nói gì,thở dài một cái,toan bước đi để tránh phiền phức nhưng mà cô ta nào có bỏ qua cho tôi.
“Quân vẫn chưa biết cô về đây chứ”
Bước chân tôi khựng lại khi thấy Ngọc nhắc đến tên người con trai ấy.Cô ta đang lo sợ điều gì chứ,tại sao lại hỏi như vậy
“Nếu cô không muốn mất người đấy thì tốt nhất đừng có gây sự với tôi.Tôi đến đây để làm việc,kiếm tiền,còn những chuyện khác tôi không quan tâm”
“Tôi cũng hi vọng những lời nói cô nói lúc này là thật”
“Vậy thì hãy giữ cho nhau bình yên đi..”
Nói xong tôi rời đi.Lúc này mới biết hoá ra cô ta làm ở đây.Sau này tôi đi làm,có lẽ sẽ chạm mặt nhau không ít.Thôi đành kệ vậy chứ chẳng biết làm sao,dù sao mọi chuyện cũng là quá khứ rồi.
Buổi tối,tôi đi làm phục vụ tại quán cà phê gần ở chỗ cụm chiếu phim ở khu Linh Đàm.Ngày đầu tiên đi làm nhưng tôi cũng khá thành thạo,vì đã từng làm công việc này trước đây.1 ngày làm 2 việc,sẽ vất vả lắm nhưng mà tôi sẽ cố gắng.
Các bạn biết tôi gặp ai không,đúng,cái người con trai mà tôi luôn tìm mọi cách nay lại xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa.Hỏi ra mới biết,hoá ra cậu ấy là quản lí chuỗi cửa hàng cà phê tại đây và cả khu vực time city nữa.
Tôi cũng không buồn chạy trốn nữa.Dù có trốn tránh thế nào thì chuyện chúng tôi gặp nhau vẫn xảy ra.Thực sự là mệt mỏi lắm..
Quân đưa mắt nhìn về phía tôi,hai tay cầm hai cốc cà phê nóng.Lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện với tôi,tay phải đẩy cốc cà phê về phía tôi,tay còn lại đưa cốc cà phê lên miệng uống.Cái hơi nóng ấm ấm thơm thơm thoang thoảng toả ra tràn hết lên mặt của người con trai này.
Trong lúc cậu ấy không để ý,tôi đưa mắt liếc nhẹ xem biểu hiện.Vẫn như vậy,lạnh lùng và điềm đạm.Giọng nói ấm áp từ phía cổ họng phát ra một âm thanh vô cùngg mê hoặc
“Lại phải gặp nhau rồi”
“Ừ”
“Cậu vẫn khoẻ chứ,Quỳnh”
“Cậu nhìn tôi ốm yếu lắm sao”
“Không,chỉ là không còn đầy đặn như trước”
Tôi cũng chẳng biết phải trả lời lại thế nào.Vừa có chút gì đó xa lạ,lại có chút hơi bỡ ngỡ và ngại ngùng.Nói chung là cảm xúc nó lạ lắm.Quân từ đầu đến cuối chỉ để ý khuôn mặt của tôi.Ánh mắt tràn ngập sự nghi ngờ.
“Sao lại chuyển ra Hà Nội ”
Tôi cũng không có ý định giấu diếm nên quyết định nói thật
“Mẹ tôi mất,tôi ra ngoài này với cậu mợ.Chứ tôi làm gì còn người thân nào nữa”
“Xin lỗi Quỳnh,tôi không có ý…Vô tình lại động vào nỗi đau của Cậu rồi”
“Không sao,chuyện đã qua rồi nhắc lại một ít coi như là ôn lại kỉ niệm”
“Một kỉ niệm đau buồn”
“Những gì liên quan đến mẹ tôi,tất cả đều hạnh phúc”
Quân cậu ấy dường như nhận ra sự thay đổi mái tóc của tôi.Một cô Quỳnh tóc ngắn cá tính luôn mỉm cười cách đây 5 năm và bây giờ không khác nhau là mấy.Chỉ là tâm hồn của tôi đã bị tổn thương đôi chút,sống khép mình mà chẳng muốn kể lể mọi chuyện với ai.