Sau buổi tối hôm ấy,Quân nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc quay về Hà Nội.Còn tôi quyết định ở lại Đà Nẵng.Tôi có gọi điện thông báo cho mợ và cậu để hai người đỡ lo.Cái Hoài cứ hỏi tôi lí do,đi không nói một lời mà đã đi,làm nó buồn suốt.Thậm chí quần áo đồ đạc tôi còn không mang theo.Tôi gọi Phương,hai đứa gặp nhau vừa mừng vừa tủi.
“Dạo này mày gầy quá đi”
“Thế nên tao quyết định về lại trong đây cho mày chăm sóc này”
“Mày nói thật á”
“Thật,chứ không đùa đâu nha”
Phương cũng không biết về mối tình của tôi và Quân.Gặp lại nhau chưa vỏn vẹn 1 tháng,đồng ý yêu nhau chưa vỏn vẹn 2 tuần đã đi đến cái kết cục chẳng ai nghĩ đến.Thực sự chẳng đáng tự hào gì mà đi khoe mẽ khắp nơi.Nhà trong đây tôi chưa bán nên vẫn dọn về ở được.Một mình có chút hơi tủi thân nhưng cũng đành chấp nhận.
Từ hôm tôi và Quân nói lời chia tay,tôi xoá tất cả mọi thứ liên quan đến anh ấy và Ngọc.Facebook,zalo,thậm chí số điện thoại tôi cũng thay.
1 năm nữa lại trôi qua.Tôi nhận thấy mình trưởng thànnh hơn,không chỉ về con người mà trong cả suy nghĩ.Ngồi 1 mình trên gác trên,đột nhiên tôi lại suy nghĩ về Quân và Ngọc.Cuối cùng sự tò mò của tôi cũng không thắng nổi lí trí.Tôi bật laptop,tay nhanh nhẹn ấn đăng nhập mật khẩu face book.Hiện lên trước mắt tôi là ảnh bìa trên facbook cá nhân của Quân.Một bó hoa,một nền cỏ xanh êm dịu huyền bí.Bích Ngọc mặc váy trắng cùng Quân nắm tay nhau,hai người nở một nụ cười trong hạnh phúc vô cùng
Tôi nén xem bình luận mới biết họ chuẩn bị làm đám cứoi.Trên messeger là tin nhắn vẫn còn mới từ nick của Quân
“Quỳnh,sắp tới anh và Ngọc có tổ chức lễ đính hôn.Nếu em rảnh thì ra Hà Nội một chuyến nhé.Đọc được tin nhans thì hồi âm lại cho anh”
Lúc đọc xong dòng tin nhắn này,tôi cũng chẳng biết mình nên vui,nên buồn,nên hụt hẫng hay nên khóc nữa.Cuôi cùng người Quân chọn đi đến suốt cuộc đời này vẫn là người con gái vì anh ấy mà làm tất cả,âm thầm chịu đựng mọi chuyện
Tôi thực sự thấy khâm phục tình yêu của Bích Ngọc dành cho Quân.Cô ấy yêu Quân nhiều,nhiều hơn tình yêu tôi đã từng dành cho Anh ấy.Và cái cách cô ấy yêu cũng thật khác lạ
Tôi trầm ngâm,suy nghĩ xem có nên “đến dự đám cứoi không.” Tôi chỉ sợ rằng,khi đến đó mình lại bị mủi lòng,nếu có xảy ra xơ xuất gì thì tội tôi chắc lớn lắm.
Và tôi đang tự hỏi “Liệu tôi còn yêu Quân nữa hay không”