Phùng Gia Hòa đã lên đến đỉnh núi, tối nay Thịnh Vương có tổ chức một tiệc chay nhỏ, tuy nằm ngoài không gian Linh Sơn tự nhưng Thịnh Vương tôn trọng phật môn, không gây huyên náo nhiều.
Phùng Gia Hòa lòng vòng quanh hồ nước nóng, mới phát hiện có y phục cung nữ phơi trong một gian nhà gỗ nhỏ, nàng ta hít một hơi, vội vã mặc ngay vào. Vừa thay xong, thì đụng phải một ma ma lớn tuổi:
– Ngươi! Người mới hả? Nhanh chân đem cái này đến Bạch Lưu hồ, cẩn thận kẻo đổ.
Phùng Gia Hòa cúi mặt nhận khay rượu, mò mẫm tìm đường đến hồ nước. Trong sương khói mờ mờ huyễn hoặc, thân hình Thịnh Vương hiện rõ dưới làn nước, trông như một pho tượng hoàn mỹ.
Thịnh Vương tựa người vào thành hồ, nước đầu xuân ấm áp sảng khoái, nhìn bên trái một cung nữ đang đem rượu tiến vào, nhưng từ cổng chính bên phải, Vận Minh Huyện chúa xiêm áo mỏng manh cũng đang đi đến. Thịnh Vương chán ghét nhếch miệng một cái. Kỳ thực hắn với Vận Minh Huyện chúa cái gì cũng không thích, nhưng ý tứ phụ hoàng lại muốn tứ hôn hắn cùng Bạch gia, Bạch gia trung thành, phụ hoàng sợ hắn có được nhà vợ thế lực ủng hộ lại gây uy hiếp với Thái tử. Bởi thế hắn phải tỏ ra bản thân cũng mến mộ Vận Minh Huyện chúa.
Thịnh Vương hừ lạnh, nàng ta muốn xấu mặt, hắn sẽ để nàng ta xấu mặt. Cung nữ đem rượu cẩn thận đặt bình lên bàn đá cạnh mép hồ, hắn nhìn sang, còn quá nhỏ tuổi, ước chừng chưa đến mười ba, nhưng đã được vào cung hầu hạ đều trải qua dạy dỗ chuyện chăn gối. Thịnh Vương với tay kéo thắt lưng cung nữ kia xuống nước.
Phùng Gia Hòa bị lôi vào lòng Thịnh Vương, hơi nước mờ mịt ấm nóng, nàng sợ hãi bám vào cổ hắn càng khiến hắn điên cuồng. Thịnh Vương ba bước lột sạch y phục trên người Phùng Gia Hòa. Phùng Gia Hòa mừng rỡ, thành công rồi, nàng thành công rồi, dù gì phụ thân nàng cũng là Thượng thư một Bộ, Thịnh Vương bức nàng hẳn sẽ cho nàng một danh phận đi, nàng vào được Vương phủ, Phạm di nương sẽ không bị đám ni cô bắt nạt, mà Hàn thị gặp nàng cũng không dám ngang ngược, còn có Phùng Gia Hảo luôn coi thường nàng, sẽ phải cúi đầu với nàng, Phùng Gia Hỷ ám toán nàng sẽ bị nàng dẫm nát.
Phùng Gia Hòa liếc bên kia thì thấy gương mặt Vận Minh Huyện chúa cứng lại, tức tối, Phùng Gia Hòa nhếch mép một cái, ai bảo nàng ta vô phước, chậm hơn nàng một bước. Phùng Gia Hòa lấy chất giọng yểu điệu nhất:
– Vương gia!
Thịnh Vương đẩy Phùng Gia Hòa sát vào vách đá, nhanh chóng thâm nhập sâu vào trong nàng, cảm nhận sự xiết chặt khoái hoặc. Mà Phùng Gia Hòa lần đầu biết tư vị hoan ái, đau đớn không thôi. Nàng tự nhủ, tất cả rồi sẽ qua nhanh chóng. Bên kia, Vận Minh Huyện chúa đã bỏ đi. Thịnh Vương thỏa mãn xong cũng rũ người ra khỏi mặt nước, để Phùng Gia Hòa một thân ê ẩm lõa thể trong hồ.
Huỳnh Kiện Công công lại gần Thịnh Vương, dò xét:
– Nàng ta…
Thịnh Vương nhìn lại gương mặt nữ nhân đang ngất trong hồ, tự thân khoác áo bào tím sẫm:
– Ghi lại tên họ!
Vận Minh Huyện chúa ra tiệc từ lâu, cảnh vừa rồi làm nàng khó chịu, tì nữ phía sau lại thêm mắm dậm muối:
– Tiểu thư, người cũng biết Thịnh Vương đến nay vẫn chưa có thiếp thất, không phải là người ham mê sắc dục, chắc chắn cung nữ kia cố tình câu dẫn.
Vận Minh giằn khăn tay, gương mặt phừng phừng tức giận:
– Tìm cho ra cung nữ đó, lôi về phòng của ta.
Tì nữ kia nhanh chóng phân phó người đi làm việc. Trên ghế chủ vị, Thịnh Vương xuất hiện, Lữ Định Ân cũng bên cạnh, không khí đang ồn ào liền im lặng. Gia Hỷ nhìn xung quanh, ở đây toàn những người quyền quý, nàng thấy không an tâm, vốn là gặp mặt sơ sài, cuối cùng lại được thiếp mời. Trên bàn đầy đủ hương sắc mỹ vị, Tứ phu nhân đang nói chuyện với mấy phu nhân bên cạnh, Phùng Dạ Vân không rõ có lọt vào mắt nhà nào hay không. Nơi đây mối hôn nào cũng tốt hơn Phùng phủ, Tứ phu nhân phải nhân cơ hội mà tranh thủ.
Thịnh Vương uống một hớp rượu chay, liền cảm thấy nhạt nhẽo:
– Hết tháng giêng mới hết chơi xuân, bản Vương đã lâu chưa quay lại kinh thành, thật sự nhớ phong vị nơi đây!
Lữ Định Ân liền cười, hắn biết Thịnh Vương muốn gì, liền ra sức tung hứng:
– Kinh thành nổi danh nhất là giai nhân, giai nhân không chỉ xinh đẹp mà còn thông tuệ. Vương gia có muốn thưởng thức?
Lữ Định Ân đã mở đường như vậy, các tiểu thư không hưởng ứng thật không phải. Vận Minh Huyện chúa vội vàng đứng dậy:
– Viên Thuyết ca ca, Đồng nhi mới luyện một điệu Hỏa Phượng Thần Vũ, người có muốn xem qua?
Trái ngược với hào hứng của Vận Minh Huyện chúa, Thịnh Vương lắc đầu:
– Nàng cũng nói là mới luyện, vậy cũng chưa tinh thông, tốt nhất ta vẫn nên đợi lần sau.
Thịnh Vương thật sự không muốn để Vận Minh Huyện chúa múa may, nàng ta dung chi tục phấn, chỉ sợ càng thêm bôi xấu, hôn thê hắn, không thể có điều tiếng. Tứ phu nhân biết Phùng Dạ Vân một thân luyện vũ từ năm tuổi, vô cùng điêu luyện, nhưng bây giờ đoạt uy danh Huyện chúa bà lại không đủ can đảm. Gia Hỷ nhìn điệu bộ bứt rứt của Phùng Dạ Vân, âm thầm muốn làm người xấu:
– Điệu Hỏa Phượng Thần Vũ này vốn đã thất truyền từ lâu, hôm nay không được xem qua thật tiếc nuối!
Thịnh Vương hướng mắt đến nữ tử mặc áo màu xanh nhạt thêu họa tiết bạch hải đường, tao nhã thoát tục, càng nhìn càng có cảm giác mềm mại, làn da trong suốt kia dưới ánh sáng của những ngọn đèn trở nên lấp lánh, như hư như thật:
– Phùng tiểu thư biết điệu múa cổ này?
Gia Hỷ lấy khăn che miệng, lắc đầu, mớ trâm cài cũng rung rinh theo từng cử chỉ đoan chính yểu điệu, so với Nguyễn Tĩnh Hoa đại mỹ nhân đang đợi tuyển tú, nàng không xuất chúng, nhưng lại đem đến tư vị yếu ớt mỏng manh, chẳng phải nữ nhân như vậy mới được yêu chiều hay sao, đã xuyên không về, nàng phải vận dụng hết mọi lợi thế học được từ hiện đại:
– Thật đáng tiếc, tiểu nữ không am tường cơ vũ, nhưng trong nhà có muội muội vốn rất thích ca múa, ngày đêm luyện tập!
Phùng Dạ Vân thấy Gia Hỷ đề cao mình thì đưa ánh mắt vui mừng sang cảm tạ. Nàng ta đứng dậy, mỉm cười thi lễ:
– Tiểu nữ là Phùng Dạ Vân, ra mắt Vương gia, Vương gia vạn phúc!
Thịnh Vương gật đầu, để Phùng Dạ Vân lui xuống chuẩn bị xiêm y hiến vũ. Gương mặt Vận Minh Huyện chúa thoát trắng thoát đỏ, nàng ta liếc mắt sang Gia Hỷ khai chiến:
– Đều là nữ nhi Phùng phủ, Phùng tiểu thư không định góp vui gì?
Tứ phu nhân vốn cảm kích Gia Hỷ đề bạt Phùng Dạ Vân, ngay lập tức giải vây:
– Đại tiểu thư tính cách mềm yếu, không thường biểu diễn!
Vận Minh Huyện chúa cười gằn:
– Nói vậy Thịnh Vương cũng không đáng để nàng ta góp một tài nghệ sao?
Thịnh Vương ho nhẹ:
– Chúc nhi!
Vận Minh Huyện chúa biết bản thân quá đáng liền im lặng. Gia Hỷ đứng dậy, mái tóc lỏng lẻo tràn trên bờ vai gầy, nàng mỉm cười điềm tĩnh:
– Nếu Vương gia cùng Huyện chúa đã muốn xem, thì Gia Hỷ xin hầu một khúc tì bà!
Vốn Gia Hỷ không chuẩn bị đàn khi lên núi, nên người của Thịnh Vương đưa đến một cây đàn cổ vô cùng trân quý, trên thân gỗ tỏa hương thơm ngát được khảm trân châu sáng loáng, Gia Hỷ thử một tiếng đàn, trầm ấm thanh thoát. Vốn tì bà là sở trường của nữ chủ thân thể này, Gia Hỷ có chút tự tin, nàng ngồi xuống đôn gỗ giữa sảnh, bắt đầu gảy từng dây một.
Lữ Định Ân thở phào nhẹ nhõm, hắn biết khúc đàn này đây là Tương Tư Tình, khúc nhạc kể về nỗi nhớ khuê phòng của thiếu phụ khi trượng phu đánh giặc biên quan. Đầu khúc tiếng đàn nhẹ nhàng có chút buồn bã nhưng càng về sau càng réo rắt day dứt, có âm trầm hùng binh đao tráng lệ, có nỉ non tâm sự riêng tư, kết khúc lại là hân hoan rộn rã khải hoàn.
Khi tiếng đàn dừng, cả sảnh yên lặng khác thường, Thịnh Vương phá lệ vỗ tay ba tiếng, mọi người dần ồ ạt vỗ theo. Vận Minh Huyện chúa cắn răng không thành tiếng, vốn định để Gia Hỷ xấu mặt, nào ngờ lại thành cơ hội để nàng trổ tài. Phùng Dạ Vân thay xiêm y đỏ rực xuất hiện, điệu múa thất truyền này nàng đã luyện nhiều năm, nay thể hiện, khiến ai nấy đều xuýt xoa, Tứ phu nhân càng đẹp mặt. Một cháu gái một con gái đều có tư chất, mối hôn tốt đến với Phùng Dạ Vân chắc chắn sẽ không thiếu.
Phùng Dạ Vân hoàn thành bài múa, Thịnh Vương cũng ban thưởng đến nàng ta và Gia Hỷ, vốn là hai chuỗi phỉ thúy như nhau, nhưng riêng Gia Hỷ, Thịnh Vương không ngần ngại tặng luôn cây tì bà quý giá đó. Lữ Định Ân đôi mắt đen lại, hắn chỉ sợ rằng Thịnh Vương có ý tứ cùng Phùng Gia Hỷ.
– Vươnggia, vậtnàyquáquýhiếm, tiểu nữ thậtsựkhôngdámnhận!
Thịnh Vương nhìn sang nàng một cái, mâu tinh lóe sáng trong màn đêm, miệng nhếch một nụ cười:
– NóiPhùngtiểuthưnhận, thìtiểuthưcứnhận, bảokiếm phải gặpanhhùng, nhạckhúccủatiểuthưchỉxứngkhiđàntrênDiệu Độc Cầm nàythôi!
Gia Hỷ tạ ơn rồi lui xuống, Tứ phu nhân vò vò khăn tay, tuy nói Phùng Dạ Vân vẫn nổi bật nhưng chiếm phong quan chẳng phải là Gia Hỷ sao, thấy nữ nhi thua thiệt, liền âm thầm ghi nhớ.
Một vài tiểu thư cũng dâng lên màn góp vui, nhưng tựu chung đều không gây chú ý như hai tiểu thư Phùng gia, cũng chỉ nhận thưởng là quạt lụa.
Vận Minh Huyện chúa đang không biết trút giận vào đâu, thì tì nữ nàng thì thầm vào tai:
– Tiểu thư, người vừa rồi trong hồ không phải là cung nữ! Nàng ta là Tứ tiểu thư Phùng phủ.
Vận Minh Huyện chúa híp đôi mắt to tròn lại, Phùng phủ có hai nữ nhi xinh đẹp tài hoa thì sao, chỉ cần có một kẻ ngu dốt, thanh danh đều bị hạ thấp.
Tàn tiệc, Thịnh Vương cùng mọi người đến con suối phía trước thả hoa đăng, Vận Minh Huyện chúa được Thịnh Vương nắm tay đi đầu tiên, sau đó mới dần theo cấp bậc. Chỉ là khi Tứ phu nhân cùng Gia Hỷ và Phùng Dạ Vân đến nơi đã thấy một màn ồn ào.
Vận Minh Huyện chúa đang quát tháo:
– Ngươi giả dạng cung nữ có ý định gì? Là mưu hại Vương gia hay trộm gạo trộm tiền?
Thịnh Vương xoa xoa mi tâm nhìn nữ nhân đang quỳ dưới đất, vốn là người hắn vừa chung đụng xong, lại phát hiện không phải cung nữ, còn bị thị vệ bắt được, nếu nàng ta chỉ là thường dân thì dễ giải quyết sợ rằng tiểu thư nhà nào, cho dù hắn là Vương gia, ở đây kinh thành, không thể tùy tiện coi trời bằng vung. Hơn hết, hắn còn muốn một cái thanh danh tốt trong mắt Hoàng thượng:
– Đứng lên đi!
Vận Minh Huyện chúa trừng mắt trợn tròn:
– Viên Thuyết ca ca, ả ta là cố tình trà trộn vào đây, tất có mục đích bất chính.
Tứ phu nhân chen lên trước nhìn qua, bà không tin vào mắt mình, người quỳ dưới đất không phải Phùng Gia Hòa ư? Nàng ta chạy lên đây để làm gì, Vận Minh Huyện chúa nổi tiếng chua ngoa, huống hồ Thịnh Vương là người trong mộng của nàng ta, nếu Phùng Gia Hòa cố ý rù quyến Vương gia, thật không biết Vận Minh Huyện chúa sẽ làm ra chuyện gì.
Thịnh Vương nhìn sang Huỳnh Kiện Công công, hắn liền liên tiếng:
– Vương gia, nàng ta tự xưng là Phùng Gia Hòa, nữ nhi Phùng Triều Thượng thư Bộ binh!
Vận Minh Huyện chúa bĩu môi khinh bỉ:
– Xuất ra hai cái tài nữ, cứ tưởng Phùng phủ quản giáo nữ nhi tốt lắm, xem kìa cuối cùng là chạy đến đây bò lên giường Vương gia. Còn trơ trẽn đến mức giả làm hạ nhân! Mặc y phục cung nữ ngươi không sợ bẩn thân phận sao?
Phùng Gia Hòa không nói được gì, nàng ta nhỏ mấy giọt lệ trên má, gương mặt ấm ức đau đớn nhìn Thịnh Vương. Xung quanh mọi người chỉ trỏ bàn luận. Phùng Gia Hòa lao đến ôm chân Thịnh Vương, búi tóc muốn xõa tung trông thê lương vô hạn:
– Vương gia, là Gia Hòa mến mộ người, vốn chỉ một lần muốn nhìn thấy dung nhan người, nào ngờ phát sinh chuyện không nên! Gia Hòa không muốn người bị dị nghị, càng không muốn người phải chịu trách nhiệm. Được gần gũi Vương gia, Gia Hòa không có gì hối tiếc, ngày mai Gia Hòa sẽ xuống núi, xuất gia thành ni cô!