*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vịnh Đan lấy một ít hoa hồng cốt bôi lên tóc Gia Hỷ, lại chải một đọa mã kế búi thấp, y phục hồng hải đường khoác ngoài váy trắng mềm mại.*
Gia Hỷ ngắm đi ngắm lại trong gương, không quá nổi bật cũng không quá mộc mạc, nàng là Huyện chúa, không thể xuất hiện mờ nhạt, nhưng nhân vật chính hôm nay chẳng phải là nàng.
Gia Hỷ rút bớt trâm trên tóc, vẩn vơ hỏi:
– Mộng Oánh đến chưa?
Vịnh Đan thu dọn bàn phấn:
– Lữ tam tiểu thư có lẽ sắp chuẩn bị xong, chủ nhân có muốn dùng ít đồ ăn nhẹ? Buổi sáng nhà bếp làm bào ngư hầm** Lữ công tử đem đến!
Gia Hỷ bước ra ngoài, Lữ Định Ân này thật biết cách mượn hoa dâng phật, vật quý là của Thịnh Vương, nhưng lại muốn nàng ghi nhớ hắn:
– Nếu không ăn thì phụ ý tốt biểu ca! Đưa lên đi!
Gia Hỷ dùng bữa xong thì biểu muội nàng cũng đến.
Lữ Mộng Oánh xuất hiện lộng lẫy ngoài mong đợi. Nàng ta búi phi tiên kế, y phục đỏ như chính hồng mai đang nở trong vườn, trên tóc cài hai đôi trâm vàng có tua rua bằng lụa đung đưa theo từng bước chân, giữa trán, nàng ta vẽ một đoá hồng mai, hai bên khóe miệng là đôi đồng điếu chấm son rực rỡ.
Gia Hỷ choàng áo lông lên người, cuối năm trời rét đậm, vừa ra cửa đôi má đã hây hây đỏ. Hôm nay danh sách mời so với năm trước không nhiều, một phần vì Thái tử chấp chưởng chính sự không thể ra khỏi cung, một phần Thịnh Vương – đệ nhất kinh thành hào hoa nam tử – đã có chính thê, nên nhiều tiểu thư buồn rầu không muốn ra ngoài.
Tất nhiên, Huy Quận công chắc chắn có mặt, cái hứa hẹn của Hàn thị về việc sắp xếp để Gia Hỷ buộc phải bị gả về Quận công phủ khiến hắn có chút nôn nóng. Đổi lại chuyện này, hắn phải cầu Thái tử để Phùng Gia Hảo được một tước phong Huyện chúa. Huy Quận công tuyệt nhiên cho rằng vụ làm ăn này vô cùng có lợi. Gia Hỷ đoan trang thục nữ, dáng dấp yểu điệu nét mặt diễm lệ, lại có phần hồi môn rất lớn, đối với nam nhân nào nàng cũng là một lựa chọn tốt.
Chỉ là Huy Quận công không biết, Gia Hỷ không muốn bị lựa chọn, nàng phải là người kén chọn mới đúng. Xoay quanh nàng đều là các thân Vương, Hoàng tử, nhưng một chút động lòng nàng đều không hề có, thì Huy Quận công tính là gì.
Tửu hội ngắm hoa phủ Thượng thư hằng năm đều như nhau, có hí khúc, có ngắm hoa, có mấy trò nhạt nhẽo như tửu lệnh hoặc đối thơ.
Huy Quận công đang trò chuyện cùng mấy vị công tử thiếu gia, các tiểu thư thì quanh quẩn ngắm hoa bên hồ sen, phu nhân quan lại thầm đánh giá tìm mối hôn thích hợp.
Nhóm các tiểu thư cùng Gia Hỷ ngồi trong thủy tạ, trên mặt hồ có mấy con thuyền không mui trang trí bằng những khóm hoa sinh động nổi bật, vì là hội ngắm hoa mùa đông, nên tất cả hoa trong nhà ấm đều được đem ra ngoài.
Phùng Tú Mai cùng Phùng Dạ Vân đang vui vẻ bàn luận về mấy mẫu thêu mới ra, Phùng Gia Hảo không rõ vì sao lại thân thiết với Triện An Quận chúa, hài nữ của Diêu Trắc phi Tam Thân Vương phủ. Triện An Quận chúa tính cách mềm mỏng, không thể hiện kiêu ngạo lại giao tiếp khéo léo, rất giống với mẫu thân nàng Diêu Trắc phi, người đang nắm quyền quản gia Vương phủ, là kiểu người không dễ đối phó. Các tiểu thư khác cũng tụm năm tụm ba trò chuyện.
Triện An Quận chúa nhìn thuyền hoa, ánh mắt hơi hướng đến mấy vị công tử bên kia, đột nhiên đưa ra ý định:
– Hay chúng ta chơi ném tên đi?
Phùng Gia Hảo hào hứng gật đầu:
– Đúng thế! Mùa đông vận động một chút mới ấm người!
Gia Hỷ là chủ nhà, trò chơi này cũng đơn giản, chỉ cần chia đội ném mũi tên vào bình gốm, làm sao để tên lọt vào bình mà bình không đổ là được, nàng khách khí:
– Nếu mọi người đều thích thì ta cho người bày bình gốm, lấy tên đem đến!
Triện An Quận chúa bĩu môi:
– Chơi như thế thì có gì đặc biệt? Chúng ta phải chơi trên thuyền!
Gia Hỷ nhíu mày, nước hồ mùa đông vô cùng lạnh, nếu có sơ suất gì sợ rằng Phùng phủ không gánh nổi tội. Hiện tại ở đây ngoài Triện An Quận chúa còn có Hòa Hiếu Quận chúa – nữ nhi Thái Đại Công chúa, Chu gia Huyện chúa – chất nữ Chu Tể tướng.
Hơn nữa cũng mời nhiều tiểu thư quý hiển như Tần Dư Hoài – biểu muội Phan Hiền phi, rồi Giang Hồng Diệp – chất nữ của Giang Đức phi, Hoành gia Đại tiểu thư – vị hôn thê của Lan gia Tam công tử – người kế thừa tước vị Quốc công hay Hạ Nhị tiểu thư, đích nữ duy nhất của Hạ gia Bá phủ, cháu gái Hạ phi nương nương. Đến Nguyễn Tĩnh Hoa đang chờ tuyển tú cũng là danh môn khuê các nổi tiếng mỹ nhân.
Gia Hỷ không thể tự ý quyết định,thấy nàng hơi chần chừ thì Phùng Gia Hảo sốt sắng:
– Để muội xin mẫu thân!
Gia Hỷ siết lấy ấm lô, Hàn thị chính là bày ra trò này, nhưng nếu giữa hội xảy ra tai nạn thì quả thật không hay lắm, Phùng phủ không khéo sẽ đắc tội huân quý thế gia, Gia Hỷ không rõ sẽ xảy ra chuyện gì.
Các tiểu thư chia thành hai nhóm, đều ngồi thuyền hoa mà ném tên vào lọ gốm đặt trên bè gỗ nổi giữa dòng. Vì lọ gốm trôi nổi nên trò chơi diễn ra thật sự rất sôi động. Gia Hỷ cùng thuyền với Phùng Tú Mai, Phùng Dạ Vân và một số người khác. Dù gì Tam phòng bây giờ cũng là thông gia với Hạ gia Bá phủ, Tứ phòng chưa bao giờ dễ đụng vào, Hàn thị không thể tính toán đơn giản, cho nên nàng cũng có chút yên tâm.
Châu Tiêu – Đại công tử Hầu phủ Châu gia – trêu đùa các nàng ném mãi mà không trúng đích, liền vung bầu rượu ra giữa hồ, Triện An Quận chúa với tay chụp được, mỉm cười:
– Không dễ như Châu công tử tưởng đâu! Nếu không thì các công tử xuống đây mà thi thố với chúng ta!
Lời khiêu khích của Triện An Quận chúa khiến mấy nam tử trên bờ đều ngứa ngáy chân ta, liền lấy thêm hai chiếc thuyền hoa khác ra giữa dòng, thoáng chốc tất cả sự tập trung đều hướng về hồ sen. Bởi vì hồ không quá rộng nên thuyền cũng không cách nhau là mấy.
Đang vui vẻ náo nhiệt thì Gia Hỷ cảm thấy thuyền bên cạnh cố ý va vào mạn thuyền mình, Phùng Tú Mai lại đột ngột hét lên:
– Là ai đẩy?
Rất nhanh sau đó nàng ta rơi xuống hồ.
Phùng Tú Mai hoảng hốt cực độ liền nắm lấy áo Phùng Dạ Vân:
– A! Ngũ tỉ!
Phùng Dạ Vân dùng dằng không được nên bị kéo theo, thuyền cứ thế mất thăng bằng, lật nghiêng, rồi đổ ụp xuống, bên kia Triện An Quận chúa cũng không giữ được bình tĩnh, các tiểu thư khác thấy một màn kinh sợ thì la hét hoảng loạn khiến con thuyền còn lại cũng lắc lư dữ dội. Rốt cuộc cả hai thuyền bên nữ nhi đều lật chìm.
Gia Hỷ rơi xuống nước hồ mùa đông buốt giá, nàng ngụp lặn mấy hồi thì bám vào được cánh tay của ai đó.
– Là muội đây!
– Điển Dung?
Phùng Điển Dung bám vào được cây sào chèo thuyền, Gia Hỷ chật vật làm theo, cảnh tượng xung quanh hỗn loạn không sao kể hết. Những ai biết bơi, từ thiếu gia công tử đến hạ nhân đều đã lao xuống cứu người.
Nước hồ quá lạnh, mấy hôm nay ngừng tuyết, trên mặt hồ đã đóng một lớp băng mỏng, bởi vì tửu hội nên Hàn thị mới cho người phá băng ra để thả thuyền. Thật sự lúc này, trong đầu Gia Hỷ ong ong chỉ muốn ngất đi.
Huy Quận công lao đến, Gia Hỷ nhìn Phùng Điển Dung, rất nhanh sau cả hai hiểu ý liền la hét ầm ĩ. Huy Quận công trong nước tê buốt chân tay không thể bơi nhanh. Phùng Điển Dung ôm ngang hông Gia Hỷ, đợi hắn vừa đến gần thì cố sức xoay ngang người nàng, Gia Hỷ dùng toàn lực đá liên tục mấy cước vào ngực Huy Quận công.
Hắn có lẽ rất bất ngờ, vừa nén đau lại vội nói:
– Ta đến để cứu nàng! Nàng yên tâm!
Gia Hỷ sau pha liên hoàn cước kia liền cảm thấy bản thân như được tiếp thêm sức mạnh, trực tiếp mắng chửi:
– Có ngươi đến ta mới không yên tâm! Tên đê tiện nhà ngươi, thật muốn hãm hại ta hay sao? Có chết ta cũng không làm thiếp cho đồ cặn bã nhà ngươi!
Huy Quận công cáu gắt, trên đời có nữ tử nào dám xúc phạm đến Tam Hoàng tử hắn như vậy chứ, nhớ lại ngày tết Trùng Dương, trong lòng nổi lên một trận khó chịu:
– Nàng yêu hắn? Thịnh Vương? Khốn nạn!
Gia Hỷ càng nghe càng bực bội:
– Ta yêu ai cũng không cần ngươi quản!
Phía sau Gia Hỷ, có tiếng người nhảy ào xuống nước, Phùng Điển Dung vui mừng hét lên:
– Phụ thân! Nữ nhi ở đây!
Phùng Nhị lão gia sấp ngửa bơi đến, chật vật đưa nữ nhi cháu gái lên bờ. Gia Hỷ lướt nhìn thấy sự việc cũng gần như ổn thỏa, thân thể nàng bây giờ vô lực, nhanh chóng ngất đi.
Huy Quận công vừa lên khỏi mặt nước đã thấy một nữ nhân áo đỏ đi đến, trong cảnh sắc cuối đông, nhìn nàng ta như đóa hồng mai rực rỡ:
– Quận công, người choàng áo cho đỡ lạnh. Để tiểu nữ đưa người đi thay y phục sưởi ấm!
Huy Quận công gật đầu, cùng hạ nhân đi theo Lữ Mộng Oánh.
Gia Hỷ cảm nhận được độ ấm xung quanh, tiếng lò than nổ tí tách, nàng chậm chạp mở mắt, nằm cạnh nàng là Phùng Điển Dung, còn bên giường, Nhị phu nhân đang ngồi đó, y phục vàng thêu hoa cúc đậm màu hơn, trên tóc chỉ búi một đôi trâm vàng đơn giản, dáng điệu thành kính như đang cầu nguyện.
Gia Hỷ yếu ớt:
– Nhị thẩm!
Nhị phu nhân mừng rỡ, vội vàng nắm lấy tay nàng:
– Con tỉnh rồi à! Có ngồi dậy được không, uống chút canh an thần!
Gia Hỷ tựa vào gối nửa nằm nửa ngồi, áy náy nói:
– Nhị thẩm, con thật sự rất cảm kích Nhị thúc đã ra tay cứu giúp. Ân tình này, cả đời con không quên!
Nhị phu nhân dịu dàng cười:
– Con nói cái gì vậy? Con là nữ nhi duy nhất của Lữ tỉ tỉ, ta làm sao mặc con sống chết được!
Gia Hỷ hơi rướm nước mắt:
– Nhị thúc thế nào rồi ạ? Điển Dung vẫn chưa tỉnh?
Nhị phu nhân thấy mắt nàng đỏ lên liền trấn an:
– Nhị thúc con không sao, Điển Dung đã tỉnh rồi, cũng chỉ vừa mới ngủ lại. Ta đi lấy canh cho con, sẵn tiện xem phòng bếp sắc thuốc xong chưa! Con cứ nghỉ ngơi đi!
Gia Hỷ gật đầu, Bối Lan tiễn Nhị phu nhân ra cửa thì quay về:
– Tiểu thư yên tâm, Vịnh Đan biết bơi nên không sao, hiện tại đang nghỉ ngơi trong phòng.
Gia Hỷ gật đầu:
– Mọi người về hết chưa? Ta ngủ bao lâu rồi?
Bối Lan cẩn thận rót một chén nước ấm đến:
– Tiểu thư ngủ khoảng hơn một canh giờ, hiện tại trừ Hòa Hiếu Quận chúa được đích thân Thái Đại Công chúa đến đón thì mọi người vẫn đang còn ở khách phòng. Lão phu nhân đang sắp xếp nhà bếp lo thuốc than canh trà.
Tuy gọi là tai nạn nhưng Phùng phủ làm sao thoát khỏi trách nhiệm, hiện tại lão phu nhân phải hết sức an bài xoa dịu khách nhân, sau đó còn phải có đại lễ tạ tội.
– Không có thương vong gì chứ?
Bối Lan lắc đầu:
– Không thưa tiểu thư, mọi người đều an toàn. Chỉ có Ngũ tiểu thư xảy ra chút vấn đề!
– Phùng Dạ Vân?
Bối Lan thuật lại một lượt. Vốn là sau khi hai chiếc thuyền hoa đổ ụp. Hạ nhân quan khách liền nhanh chóng ứng cứu, nhưng nam nữ bất tương thân, nên các công tử cũng không quá sơ xuất vội vàng khiến danh tiết người được mình cứu ảnh hưởng lại đẩy cả hai vào tình thế khó xử.
Ví như Hạ Đại Công tử cứu Phùng Tú Mai, tuy có chút đường đột nhưng rốt cuộc cũng là tỉ phu của nàng ta, chuyện này trong nhà Tam phòng, nếu Tam phòng không ai nói gì thì cứ thế trôi qua.
Hầu hết các tiểu thư hôm nay đều do nha đầu bà tử bên cạnh cứu được. Hoặc như Triện An Quận chúa được Huy Quận công cứu cũng là đường huynh muội. Hòa Hiếu Quận chúa có thị vệ tùy thân ra tay.
Các tiểu thư Phùng phủ đều được các thiếu gia trong phủ ứng cứu.
Chỉ riêng Phùng Dạ Vân, người cứu là Hoài Nam Vương gia. Quá trình cứu cũng không được bình thường. Hoài Nam Vương gia một thân nam tử hán lại đứng gần nơi Phùng Dạ Vân rơi xuống nhất, hắn đương nhiên cởi áo ngoài nhảy xuống. Chỉ là hôm nay, Phùng Dạ Vân một thân đồ trắng mà Hoài Nam Vương gia cũng mặc bạch y. Trong làn nước, y phục liền trở nên gần như trong suốt.
Phùng Dạ Vân mềm yếu như không xương, chưa từng trải qua chuyện nào đáng sợ như vậy, cứ bám dính lấy Hoài Nam Vương gia không buông, mà Hoài Nam Vương gia sinh trưởng ở phía nam, không quen khí hậu kinh thành, thật sự xuống nước mới cảm thấy quá sức chịu đựng.
Đến khi đưa được Phùng Dạ Vân lên trên bờ thì cả hai đã ôm dính lấy nhau được một khắc, mà y phục bó sát vào da thịt khiến người khác phải xấu hổ.
Hoài Nam Vương gia đành phải lấy áo choàng bản thân choàng cả hai lại, ôm Phùng Dạ Vân về khuê phòng.
Loại chuyện như này đã xảy ra, dù không ai muốn nhưng nữ tử khuê danh đã bị ảnh hưởng, thật sự sau này rất khó gả đi. Với Phùng Dạ Vân, cách giải quyết tốt nhất bây giờ chính là lấy thân báo đáp, hay nói cách khác, Hoài Nam Vương gia phải hỏi cưới nàng ta.
Gia Hỷ nhàn nhạt:
– Đây không phải chuyện xấu với Tứ phòng đâu. Hoài Nam Vương gia thê tử đã mất. Phùng Dạ Vân dù gì cũng là đích nữ Tứ phòng, lại vô cùng được tổ mẫu yêu mến, trong kinh thành chưa hề lan truyền tiếng xấu. Nay anh hùng cứu mỹ nhân, cái hôn sự này với cả hai thật sự không tệ.
Hà ma ma tiến vào phòng, thấy Gia Hỷ liền chạy đến:
– Tiểu thư tỉnh rồi, nô tì sợ phát khiếp. Loay hoay trên bờ mãi, may mà Lữ công tử nhanh trí gọi được Nhị lão gia đến!
Gia Hỷ cau mày, Lữ Định Ân không trực tiếp cứu nàng mà phải gọi người, lại gọi chính xác Nhị thúc, không để ảnh hưởng đến khuê danh nàng. Thật đúng như hắn đã nói, Thịnh Vương là muốn bảo vệ nàng. Nhưng vì sao Thịnh Vương biết được Huy Quận công sẽ nhân cơ hội này da thịt thân thiết với nàng, tạo cơ hội giống Hoài Nam Vương gia và Phùng Dạ Vân ngày hôm nay. Là Quận Công phủ có nội gián của Thịnh Vương hay Lữ Định Ân tình cờ đoán được.
Gia Hỷ thấy đầu đau nặng, cũng biết không nên suy nghĩ quá nhiều, nàng còn có chuyện quan trọng hơn:
– BênLữTam tiểu thưthếnào?
Hà ma ma bĩu môi:
– Nôtìkhôngrõ nhưng Quậncônggiavàođócũng đã hơnmộtcanhgiờ.
Bên kia khách phòng. Huy Quận công chỉ mặc trung y, khoác ngoài áo choàng lông cáo. Lữ Mộng Oánh thổi từng ngụm canh hầu hạ hắn. Nàng nỉ non:
– Quậncôngngườibuồnbựccáigìchứ! Biểutỉtínhcáchvốnđãrấtcau có, vớihạnhânngười dưới thường ngày cũng khóchịuvôcùng. Tiểunữtuylàbiểu muội nhưng cũngtừng ăn khôngítkhổ!
Huy Quận công thở dài, trong phủ mấy phòng thiếp thất đều nhạt nhẽo, nếu không là kỹ nữ bán nghệ thanh lâu thì cũng con nhà phú thương phú hộ, không thấu hiểu lòng người.
Hắn nhìn bàn tay trắng nõn của Lữ Mộng Oánh, thuận miệng hỏi:
– NàngcùngPhùngĐạitiểuthưrấtthânthiết?
– Thật sự thân thiết!
Huy Quận công khó khăn lắm mới hỏi tiếp được:
– Biểutỉnànglàcótìnhý với Thịnh Vương?
Lữ Mộng Oánh lắc đầu:
– Chuyệnnày tiểu nữthậtsựkhôngrõ, chỉbiết ngày trước biểutỉcómột đoạn thời gianrất thân mậtvớiTrường Thịnh ca, à, chính làLữĐịnhÂncôngtử, đườnghuynhtiểunữ!
Huy Quận công ngồi thêm một chút thì cửa phòng mở, Lữ Định Ân đến thật. Hắn nhướng mi mắt, giọng điệu không hề tôn kính:
– Muội muội thậtcólòng tốt a! Namnữthụthụbấttương thân. Quậncônggiacùng muội mộtchỗlâunhưvậythật không thích hợp!
Huy Quận công hừ khẽ:
– Gặptangươicònkhông hành lễ?
Lữ Định Ân qua loa bái kiến, lại chế nhạo:
– Quậncông chấn kinhcóvẻkhôngnhẹ, vẫn nênmờitháiy, đường muội ta không biếtythuậtđâu!
Huy Quận công đứng dậy, nắm lấy cổ áo Lữ Định Ân:
– Conchóliếmgótgiàycủa Thịnh Vươngnày, ngươi đừng tưởngta không biếtngươingăncảnchuyệntốtcủatavớiPhùngGiaHỷ!
Lữ Định Ân cười giễu cợt:
– Quậncônggia, ngườinghe cho rõ, takhôngnhữngmuốnngăncảnngươicùngbiểu muội ta, màcảđường muội ta, tađềumuốncảnngươiđấy!
Lữ Mộng Oánh vội vội vàng vàng kéo tay Huy Quận công ra, lại trách cứ Lữ Định Ân:
– TrườngThịnhca! Huynhlàmgìvậy?
Huy Quận công phất tay, nhìn Lữ Định Ân hăm dọa:
– Ngươicẩnthậncáimạng! Tamuốn nạp aivàocửangươiquảnđượcsao?
Lại quay sang nhìn Lữ Mộng Oánh:
– Nàngvềphủchờ đợi, trongbangàynữatasẽchongườimaimốiđưanàngvềQuậncôngphủ, làmmộtquýthiếp! Xem hắncảnđượccáigì.
Huy Quận công đi rồi, Lữ Định Ân cũng đi theo, hắn nhìn đường muội thứ xuất, khinh bỉ:
– Chúcmừng muội!
Hắn làm gì có ý bảo vệ Lữ Mộng Oánh, hắn chỉ đang muốn Gia Hỷ thoát khỏi tên Quận công này, đây là lệnh của Thịnh Vương, cũng là mục tiêu của hắn. Những chuyện khác, không hề quan trọng.
Mấy ngày sau, Gia Hỷ biết được lão phu nhân đã tìm cách thúc đẩy hôn sự của Phùng Dạ Vân và Hoài Nam Vương gia, nhưng thái độ Vương gia vô cùng hờ hững, rất khó đoán biết. Mà Huy Quận công lại thật sự chuẩn bị nạp Lữ Mộng Oánh vào phủ, trước cả chính thê là Châu gia Quận chúa.
___________________
(*) Y phục và kiểu tóc Phùng Gia Hỷ:
(**) Bào ngư hầm: