Thịnh Vương vừa hồi phủ đã nhận được khẩu dụ Hoàng thượng truyền vào cung. Vốn tâm tình hắn không tốt, chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng đã có ý chỉ đành phải uể oải để hạ nhân thay triều phục. Ngồi trong xe ngựa, cảm giác chán nản không nói lên lời. Hắn tự trách bản thân nặng lời với nàng, lại trách nàng xa lạ hắn.
Huỳnh Kiện công công thấy chủ nhân tâm thần bất động thì hơi nhỏ tiếng:
– Vương gia, đã đến Cấm Thành!
Thịnh Vương hít một hơi sâu, xốc lại vạt áo, lấy tư thế cao lãnh nhất điềm nhiên vào Ngự Thư phòng. Vốn nghĩ hôm nay cũng như mọi ngày chỉ phê duyệt mấy loại tấu chương đơn giản, nào ngờ đâu, Ngự Thư phòng chẳng khác gì Càn Thanh cung. Chu Tể tướng cùng trọng thần triều đình năm vị đều có mặt, thêm Thái tử triều phục vàng sáng ở đó, coi như là có đại sự.
Thịnh Vương đã không thoải mái, nay thấy triều phục Thái tử càng khó chịu trong lòng. Chỉ duy nhất trữ quân mới có thể dùng màu vàng sáng thêu rồng này. Triều phục Thái tử là y phục gần nhất với long bào màu nghệ của thiên tử.
Thịnh Vương hữu lễ quy củ:
– Phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
Lại quay sang Thái tử:
– Điện hạ!
Chư vị đại thần cũng kính cẩn chấp tay hành lễ. Thịnh Vương uy khí mỉm cười trả lễ.
Vĩnh Nguyên Đế phất phất tay:
– Lăng Mặc, ngồi đi!
Thịnh Vương an vị, Vĩnh Nguyên Đế mới đi vào chủ đề:
– Dịch bệnh ở phía nam đã bùng phát nặng nề, các tri châu đều gửi tấu chương đến, hiện tại Trẫm muốn phân phó một Khâm sai Đại thần cùng đoàn Ngự y vào vùng dịch điều động lương thảo, chế thuốc trị bệnh, giúp đỡ nạn dân, còn phải biết trấn an bách tính, tránh để kẻ xấu thừa cơ gây loạn!
Thái tử đồng tình:
– Phụ hoàng anh minh!
Chuyện này đã từng bàn bạc một lần, vào vùng dịch nghe đơn giản, nhưng dịch còn chưa rõ chứng gì, không may nhiễm bệnh, thì đừng nói hoàn thành chính vụ, ngay cả toàn mạng trở về cũng là chuyện khó.
Ai nấy nhìn nhau nhưng không đưa ra tiến cử nào.
Đình Phủ doãn ôn tồn:
– Hoàng thượng, Thành Hầu vẫn ở đó, hiểu rõ tình hình địa phương, lần này để Thành Hầu nhận lệnh là hợp lý nhất!
Thịnh Vương cau mày, để Thành Hầu đụng vào quốc sự chính là mở đường hồi kinh cho hắn. Cũng là lấy tín nhiệm trong lòng Hoàng thượng.
Thịnh Vương liền ngăn lại:
– Phụ hoàng, nhi thần nghe được Liên Thành đang vỡ đê lũ quét tràn về! E rằng Ngũ Hoàng đệ cũng đang bận rộn đi!
Hoắc Đại Tướng quân như nhớ ra điều gì:
– Không đúng, vỡ đê lớn như vậy cần huy động quân binh, Thành Hầu không có binh mã, tạm thời không phải là người quản chuyện này!
Hoàng thượng gõ gõ ngọc thủ xuống bàn:
– Vậy hiện tại ai đang điều binh giúp Tri Châu Mi Châu?
Chu Tể tướng chấp tay:
– Là Tứ Hoàng tử thưa Hoàng thượng!
Vĩnh Nguyên Đế gật đầu, hồi lâu mới nói:
– Như vậy cũng tốt, nếu vậy cứ để Thành Hầu nhận mệnh Khâm sai Đại thần, tạm thời trấn an vùng dịch. Thảo dược cùng đoàn Ngự y sẽ từ các hành cung lân cận điều động đến!
Bàn luận thêm một hồi, phân công ai phụ trách chuyện thu gom dược liệu, chấp chưởng Ngự y đoàn cùng những việc linh tinh khác thì tiết trời đổ về chiều. Hoàng thượng nghỉ ngơi, Ngự Thư phòng đại thần đồng loạt ra về.
Quang Từ công công đỡ Vĩnh Nguyên Đế ra sau rèm ngọc, nơi đó Hạ Nhạc Thâm phục trang hắc y của Mật sát Thị vệ đã đợi sẵn.
Vĩnh Nguyên Đế nâng tách trà lên mi mắt thường thức làn hơi nóng ấm thơm dịu:
– Sáng nay, Lăng Mặc lên thành môn?
Hạ Nhạc Thâm cúi người:
– Vâng, sáng sớm Thịnh Vương có lên tháp canh độ hơn một canh giờ!
Vĩnh Nguyên Đế trầm trầm giọng:
– Thịnh Vương làm gì ở đó?
Hạ Nhạc Thâm lắc đầu:
– Thịnh Vương có tay trong vệ quân Thần đô, cho nên không có tin tức lọt ra ngoài!
Vĩnh Nguyên Đế nhấp một hơi trà:
– Biết được là ai không?
– Phùng Hán phó tướng, phụ trách hắn thuộc về Binh Bộ không phải thuộc cấp dưới trướng Hoắc Đại Tướng quân!
Vĩnh Nguyên Đế quản lý hàng ngàn quan viên, không thể nhớ hết, nhưng người này vốn là của Phùng phủ, có chút ấn tượng:
– Trẫm nhớ Phùng Hán tư chất cũng tầm thường! Lăng Mặc thường không chọn người như vậy làm việc cho mình!
Hạ Nhạc Thâm rành mạch:
– Phùng Hán sắp được đưa về Giang Châu phụ trách, Thịnh Vương có thu nạp hắn cũng là lẽ thường! Thứ cho thần hỏi thẳng, chuyện Thịnh Vương có binh mã, Thành Hầu có kho lương đều là trọng tội, thần cũng đã tập hợp đủ chứng cứ, sao vẫn không chuyển đến Hình Bộ?
Vĩnh Nguyên Đế lắc đầu, ánh mắt tinh tường thấu rõ nhân tình thế thái:
– Làm Đế Vương bất an lớn nhất chính là quần thần đồng lòng!
Hạ Nhạc Thâm ngầm hiểu, cũng không hỏi thêm. Hoàng thượng nói không hề sai, càng đồng lòng càng dễ dàng một giuộc mưu phản.
Đế Vương không có tình phụ tử, Hoàng tộc không tồn tại tình thân. Trong triều có phe cánh, quan lại đấu đá nhau, thì những sai trái mới được vạch ra, những oan sai mới được làm rõ.
Hoàng thượng vẫn chủ ý để Thái tử lên ngôi, cho nên hiện tại phải giữ thế cân bằng triều cục. Bởi vì Thái tử luận về tư chất hay mưu lược đều thua kém rất nhiều so với Thịnh Vương và Thành Hầu. Hoàng thượng muốn để hai vị Hoàng tử này đấu đá nhau đến binh cùng lực kiệt, Thái tử sau đó chỉ cần thu dọn tàn cục lên ngôi. Khi đó không phải tính mạng của cả ba đều được an toàn hay sao. Dù cho Thịnh Vương cùng Thành Hầu suy tàn đến độ nào, Thái tử cũng không thể xử tử họ, khi có năm vị trụ cột trung quân hết mực với Vĩnh Nguyên Đế ở đây.
Hạ Nhạc Thâm nhận nhiệm vụ tiếp theo của đội Mật sát Thị vệ rồi âm thầm biến mất.
Hạ Nhạc Thâm vừa đi thì Hoài Nam Vương cầu kiến, Vĩnh Nguyên Đế xoa xoa mi tâm, đúng thật làm vua chẳng sung sướng gì, trăm ngàn công việc không tên.
Hoài Nam Vương y phục nhạt màu, điệu bộ vội vã như sắp cáo trạng:
– Hoàng thúc!
Vĩnh Nguyên Đế chỉ tay vào ghế:
– Ngồi đi, Trẫm biết khanh đến đây vì gì!
Hoài Nam Vương không ngồi, biểu tình bất mãn:
– Hoàng thúc, là điệt nhi cứu nàng, sao cuối cùng người chịu thiệt lại là diệt nhi?
Vĩnh Nguyên Đế an ủi:
– Trẫm có ép khanh cưới một mình nàng? Dù gì cũng là danh dự khuê nữ, vả lại khanh cũng rất lâu chưa có thê tử, đây là Trẫm muốn tốt cho khanh!
Hoài Nam Vương liền quỳ xuống:
– Hoàng thúc, cầu người thu hồi lệnh, điệt nhi trong lòng đã có người khác! Điệt nhi nhất quyết không cưới Phùng Dạ Vân!
Vĩnh Nguyên Đế đập bàn:
– Hồ đồ!
Tách trà rung mạnh, Quang Từ công công giật nảy người. Hoài Nam Vương cũng thu liễm:
– Hoàng thúc bớt giận!
Vĩnh Nguyên Đế thâm trầm:
– Trẫm không ép khanh, nhưng một lời nói ra tứ mã nan truy, khanh không có phụ thân, Trẫm thay phụ thân khanh định đoạt! Người trong lòng khanh là ai? Trẫm tính toán cho khanh! Ngồi đi!
Hoài Nam Vương đành miễn cưỡng an vị.
Thịnh Vương đi bộ một vòng quanh hoa viên, thường ngày hắn vẫn hay đến gặp mẫu phi sau khi nghị sự, nhưng hiện tại Vạn Quý phi vẫn bị cấm túc. Hắn lang thang chán chuẩn bị ra về thì thấy một Chưởng quản Nội vụ phủ dẫn theo mấy tốp thiếu nữ tiến vào Trữ Tú cung. Đụng phải hắn, tất cả đều quy củ hành lễ.
Huỳnh Kiện công công đi cạnh hắn:
– Vương gia, là tú nữ đợt này dự sơ tuyển, đến cuối tháng tư sẽ là chung tuyển!
Thịnh Vương ngắm qua một lượt nữa, bóng dáng cuối cùng khiến hắn có chút chú ý, rất mềm mại yểu điệu lại tỏa ra khí chất thanh cao.
Chưởng quản Nội vụ phủ nhìn theo ánh mắt Thịnh Vương:
– Nàng ta là Mi Châu tú nữ Hiên thị đích nữ Hiên Tri Châu!
Thịnh Vương lắc đầu cười khẽ:
– Xem ra phụ hoàng lại sắp bận rộn nữa rồi!
Phùng phủ.
Gia Hỷ ngồi cạnh cửa sổ đọc thư của Triệu Tử Đoạn gửi về, Mi Châu vừa vỡ đê vừa dịch bệnh, tình thế nguy nan khẩn cấp vô cùng. Thành Hầu sắp tới có lẽ một mình phải bôn ba vào vùng dịch.
Gia Hỷ đột ngột lo lắng bất an, ở hiện đại, nàng đã từng chứng kiến một lần nạn dịch SARS, khi đó nàng còn học trung học. Mỗi ngày đều hạn chế ra đường, tiếp xúc cái gì cũng phải dùng nước khử trùng và đeo khẩu trang. Người chết rất nhiều, bệnh viện quá tải. Ký ức ấy khiến nàng kinh hoàng.
Gia Hỷ hạ lệnh thả rèm, nàng cởi yếm lụa, phía giữa hai lớp vải yếm cộm lên một vật nhỏ. Qua làn vải mỏng vẫn cảm thấy mát lạnh.
Thay xong y phục, Gia Hỷ cất tiếng gọi:
– Vịnh Đan!
Vịnh Đan nhanh chóng đi vào, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của chủ nhân nàng hơi lo lắng:
– Tiểu thư, có chuyện gì ư? Buổi sáng người bị thương?
Gia Hỷ lắc đầu, hồi lâu mới nắm lấy tay Vịnh Đan:
– Ta có việc rất quan trọng muốn nhờ em!
– Tiểu thư cần gì cứ phân phó, nô tì sẽ làm ngay!
Gia Hỷ im lặng một lúc lâu mới lấy yếm lụa ra:
– Em đến Liên Thành, trao tận tay vật này cho Hầu gia!
Vịnh Đan cả kinh nhìn chiếc yếm, mặt nàng thoáng chốc đỏ lên:
– Tiểu thư, người là nữ nhi, không nên thổ lộ tình cảm bằng cách này!
Gia Hỷ mơ hồ, đầu óc mông lung:
– Ý em là sao?
Vịnh Đan chỉ tay vào chiếc yếm thêu mẫu đơn tỉ mỉ, Gia Hỷ ngơ ngẩn một thoáng rồi cũng ngượng ngùng.
Nàng chữa thẹn, dúi nó vào tay Vịnh Đan:
– Không! Không phải như thế!
Vịnh Đan cảm nhận được khối ngọc cứng rắn. Tâm trạng liền căng thẳng lên:
– Tiểu thư, người chắc chứ?
Gia Hỷ gật đầu:
– Ta giữ ngọc phù Tĩnh gia nếu thấy phương nam gặp nạn mà không đem ra giúp, có phải đã phụ tấm lòng Ngũ thúc ngày trước giao cho ta không!
Vịnh Đan mím môi:
– Tiểu thư, người tin tưởng em?
Gia Hỷ dịu dàng mỉm cười, muốn hạ nhân trung tâm phải có lợi ích tương xứng, chuyện nguy hiểm như thế này, cần phải hứa hẹn thật thích đáng:
– Ta thập phần tin em! Chỉ cần em đưa nó đến được Hầu gia, ta sẽ giúp em đòi lại món nợ gia đình từ tay Thái tử!
Vịnh Đan rưng rưng nước mắt, dập đầu cảm tạ. Ngay chiều hôm ấy, người của Triệu Tử Đoạn ngụ Bích Ba trang hộ tống Vịnh Đan gấp rút đến Mi Châu.
Nửa đêm, khuê phòng Gia Hỷ có trộm. Nàng cùng Bối Lan nhiễm thuốc mê đến ngủ quên trời đất.
Từng tấc một trong phòng đều bị xới tung lên, nhưng kì lạ thay, một mẩu bạc cũng không mất đi.
Gia Hỷ thở nhẹ, hạ lệnh giữ kín chuyện này, nàng rõ cái mà đạo tặc nhắm vào chính là vật trong chiếc yếm trên người Vịnh Đan.