Hoàn Nhan Viên Hạo uể oải nằm nghiêng trên tháp dài, tóc không vấn cứ thả tự do lên bạch y, sống mũi cao tinh xảo ánh chút hồng hồng, phiếm mắt cũng hơi đỏ, mị dược qua một đêm tuy giảm bớt nhưng vẫn chưa hoàn toàn hết hẳn.
Hồng Thất tiên sinh đưa thuốc đến, hương đắng ngắt đặc quánh tỏa ra khiến Triệu Tử Đoạn đứng cạnh cũng phải nhăn mặt.
Hồng Thất tiên sinh trấn an:
– Điện hạ, thuốc này chỉ cần dùng hai lần, sẽ không để lại di chứng gì!
Hoàn Nhan Viên Hạo nhàn nhạt uống, mi mắt hơi nâng lên, đắng thế này, liệu Gia Hỷ nàng có chịu được, ắt hẳn sẽ rất thống khổ bài xích đi. Thuốc trôi qua cổ họng, dư vị gay gắt xộc thẳng lên mũi, thật không dễ chịu:
– Phái người điều tra xem, hôm qua kẻ nào động tay vào rượu!
Triệu Tử Đoạn sớm đã lệnh cơ quan xếp đặt sẵn thăm dò, chỉ có điều nhanh như vậy thật chưa có tin tức.
Hắn đành nói sang chuyện khác:
– Chủ nhân, thuộc hạ đã cho người đưa lễ vật đến Thục Trinh Huyện chúa, thuốc giải cũng bí mật giao tận tay cận nữ nàng.
Hoàn Nhan Viên Hạo gật đầu, vị thuốc đắng lưu cữu phảng phất càng khiến hắn nổi lên một cỗ đau lòng day dứt.
Cầm Tử lẳng lặng vào phòng, thì thầm với Triệu Tử Đoạn mấy câu, chợt thấy thần sắc hắn tối đi không ít. Hoàn Nhan Viên Hạo cau hàng mày như vẽ lại, mắt phượng thâm u:
– Có chuyện gì?
Triệu Tử Đoạn lắc đầu, thở dài:
– Không có gì hệ trọng, chỉ là một trong những cung nữ thuộc hạ cài vào Diên Hi cung đêm qua đã mất mạng!
Hoàn Nhan Viên Hạo hơi trở mình:
– Là bị phát hiện?
– Không thưa chủ nhân, nàng ta vì không muốn Thịnh Vương làm nhục nên bị Vạn Quý phi ban chết!
Hoàn Nhan Viên Hạo không nói gì, mắt chìm dần trong bóng tối suy nghĩ, không có tiêu cự. Hồi lâu mới đứng dậy:
– Chuẩn bị triều phục, cũng sắp đến thời thần!
Thái Hòa điện uy nghi cao ngất sừng sững giữa ánh nắng giữa hạ. Cũng chỉ mấy ngày nữa Vĩnh Nguyên Đế sẽ đến Hành cung nghỉ hè hằng năm. Sau đó nhật triều cũng tạm hoãn – chỉ còn lại đại triều – để hoàn thành kì khảo thí Văn – Võ Trạng Nguyên vô cùng quan trọng. Hôm nay có lẽ là buổi nhật triều cuối cùng đến khi kết thúc mùa hạ.
Thịnh Vương đêm qua nghỉ ở Diên Hi cung, sớm nay không cần phải từ phủ đệ đi vào, hắn đổi triều phục nhanh chóng, một mạch đến An Vinh cung, nơi ở của Cửu Hoàng tử.
Cửu Hoàng tử chưa kịp thay triều phục, thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của Thịnh Vương liền lùi lại cảnh giác:
– Nhị Hoàng huynh, sáng sớm đã có chuyện gì?
Thịnh Vương hừ lạnh, giáng một cái tát nửa phần sức lực xuống gương mặt ngổ ngáo kia. Cửu Hoàng tử dĩ nhiên không phục, lại bất ngờ ăn đau nên ôm mặt ngã khụy:
– Huynh điên rồi sao?
Thịnh Vương ngồi xuống ghế, vừa định vung thêm một cước thì Huỳnh Kiện công công liền ngăn lại:
– Vương gia, có gì từ từ nói!
Thịnh Vương hừ lạnh, rút khăn tay lau nhẫn ngọc trên ngón cái, đôi mắt giận dữ âm u:
– Là Lệ phi nương nương sai khiến hay ngươi tự mình đưa ra cái chủ ý bỏ xuân dược vào rượu Thục Trinh Huyện chúa?
Cửu Hoàng tử đứng bật dậy, ngước mặt kênh kiệu:
– Huynh ra tay với đệ chỉ vì một ả đàn bà?
Thịnh Vương dằn mạnh ly trà xuống bàn, âm thanh thô đục vang lên khiến hạ nhân xung quanh đồng loạt quỳ xuống lặng thở. Cửu Hoàng tử cũng hoảng hốt, liền dịu giọng:
– Nhị Hoàng huynh, đệ biết sai, lần sau sẽ không tự ý quyết định!
– Còn có lần sau?
Thịnh Vương qua cơn nóng giận cũng nhu hòa hơn một chút:
– Đệ trêu đùa nữ nhân, ta không trách, nhưng đêm qua, không chỉ một mình nàng ta trúng dược, mà ngay cả Hoàn Nhan Viên Hạo cũng bị. Đây là đánh rắn động cỏ, đệ biết hay không?
Cửu Hoàng tử hơi thất kinh:
– Ngũ Hoàng huynh? Huynh ấy có tra ra đệ?
Thịnh Vương cười nhạt:
– Sợ sao? Biết sợ thì lần sau đừng gây họa nữa! Bản Vương không rảnh tay thu thập giúp đệ!
Thịnh Vương phất tà áo rời đi, Cửu Hoàng tử ngơ ngác đứng đó một lúc lâu, hắn mới mười ba tuổi. Bằng tuổi ấy năm xưa Thịnh Vương đã nhận tước hiệu, nhưng hiện tại phụ hoàng vẫn chưa đả động gì đến hắn, trong đám Hoàng tử cũng chỉ còn ba người chưa được phong.
Cửu Hoàng tử nhổ một ngụm máu tươi ra khỏi miệng, má trái đã hơi sưng đỏ. Hắn nghe lời mẫu phi, buộc phải hạ mình trước Thịnh Vương, mẫu phi hắn tin rằng Thịnh Vương là người sẽ lấy được thiên hạ này. Vả lại hai nhà Đông – Châu còn là một liên minh chính trị. Hơn hết, mẫu phi đang toan tính đoạt giang sơn này từ tay Thịnh Vương.
Cửu Hoàng tử bực dọc đá mạnh vào bàn gỗ, gương mặt hầm hầm:
– Huynh ấy bực cái gì? Không phải đêm qua liền muốn tranh thủ cưỡng gian ả? Mặt người dạ thú, còn giả thanh cao mắng chửi ta!
Đám cung nhân quây quanh chỉ im lặng, một lão thái giám nâng cao dược bôi tiêu sưng đến. Cửu Hoàng tử đành phải nén giận khoác triều phục.
Thịnh Vương theo hành lang dài tới trước sân rồng Thái Hòa điện, nếu không phải nội gián báo tin, hắn còn chưa biết được Gia Hỷ bị người khác kê đơn. Nhớ đến ôn hương nhuyễn ngọc nằm trong lòng Hoàn Nhan Viên Hạo lên xe ngựa đêm qua, nội tâm hắn liền một trận giằng xé kịch liệt. Hắn không muốn bất kì ai chạm vào nàng, nhất là tên Ngũ Hoàng đệ này.
Thịnh Vương nhìn nhẫn ngọc xanh thẫm, lòng khó chịu:
– Nàng ta cũng thật mê người quá đi, cư nhiên dụ dỗ nam nhân!
Huỳnh Kiện công công nhìn biểu tình vừa tức giận vừa ghen tuông của chủ nhân thầm lắc đầu. Thân Vương đúng là có đặc quyền của Thân Vương, chỉ cho quan châu đốt lửa không cho dân nhỏ nổi đèn. Đêm qua còn phóng túng với Hoàng Hậu, hiện tại lại trách cứ Huyện chúa.
Giữa triều, cũng không có nhiều việc hệ trọng. Vĩnh Nguyên Đế nghe một số kiến nghị, nhận mấy cái tấu chương, phân phó chuyện khảo thí,…
Hoàn Nhan Viên Hạo không để tâm lắm, hắn vừa hồi kinh, chưa lôi kéo bao nhiêu quyền lực, những chuyện này, tất nhiên không cần hắn phải quản. Đứng bên cạnh hắn, chính là Thịnh Vương, Hoàn Nhan Viên Hạo hơi nghiêng mắt nhìn. Lần đầu tiên hắn cảm thấy, dung mạo cả hai quả thực rất giống nhau.
Thịnh Vương theo bản năng xoay người đối diện, nụ cười không có nửa phần thân thiết:
– Ngũ Hoàng đệ! Bản Vương có gì lạ sao?
Hoàn Nhan Viên Hạo tựa tiếu phi tiếu, mắt phượng ánh lên tia sáng hiếm có:
– Hoàng huynh, có bao giờ ngươi nghĩ chúng ta giống nhau?
Thịnh Vương hơi bất ngờ trước câu trả lời, hắn kĩ lưỡng một lần ngắm nam tử đối diện. Hoàn Nhan Viên Hạo thua hắn hai tuổi, đôi mắt dài hẹp lãnh đạm nhưng linh lung có thần, mày như mực môi như họa, đường nét Hoàng tộc Hoàn Nhan đúng thật không thể lẫn đi đâu.
Thịnh Vương hơi nhu hòa:
– Cùng là thân huynh đệ, giống nhau cũng không bất thường!
Câu này nói ra, trong lòng cả hai liền nảy sinh một loại cảm giác kì lạ. Bọn họ là thân huynh đệ, đến từng giọt máu chảy trong huyết quản cũng không khác biệt. Nhưng hôm nay đối mặt ở đây, chính là ngày sau một mất một còn. Trong lòng có chua xót, có mất mát lại có cả hương vị tự mãn của chiến thắng.
– Hai vị Vương gia, có nghe rõ không?
Tiếng Quang Từ công công hơi vội vã, Hoàn Nhan Viên Hạo giật mình nhìn lên ngai vàng, Thịnh Vương cũng như vừa trải qua cơn mê, cả hai đồng loạt:
– Phụ hoàng, là nhi thần vô ý!
Vĩnh Nguyên Đế trầm trầm nhìn xuống, đôi hài tử này một là Hoàng tử được yêu quý nhất, một là kết tinh của nữ nhân sủng ái nhất. Vĩnh Nguyên Đế không rõ bản thân có nhầm lẫn, nhưng một khắc vừa qua, rõ ràng, trong ánh mắt Thịnh Vương và Thành Vương đều có một loại tình cảm thủ túc sâu sắc.
Quang Từ công công chậm rãi nhắc lại:
– Hoàng thượng để hai vị đảm nhiệm chức vị Chủ Khảo khóa thi Văn – Võ năm nay!
Thịnh Vương cùng Thành Vương đồng loạt quỳ xuống:
– Tạ phụ hoàng tin tưởng! Nhi thần tận tâm tận lực hết sức mình!
Vĩnh Nguyên Đế gật đầu hài lòng, nhật triều đến đây cũng kết thúc.
Phùng phủ.
Gia Hỷ mơ màng đến giữa trưa thì tỉnh lại, thuốc cũng đã uống, vị đắng trong miệng còn chưa tan hết. Nàng nhìn rương hộp bày khắp phòng, lòng ngổn ngang một mối.
Vịnh Đan cẩn thận ghi chép từng chút một, Bối Lan đang sắp xếp lại gọn gàng, vừa thấy nàng hồi tỉnh, cả hai liền vui vẻ:
– Tiểu thư!
Gia Hỷ ngồi dậy, đầu vẫn còn đau nhức, nàng không thể nhớ rõ đã xảy ra những gì. Bối Lan đem nước rửa mặt đến, Vịnh Đan chỉ vào từng thứ một:
– Đây là ngự vật Hoàng thượng ban thưởng điệu múa của tiểu thư, bên này từ Thành Vương phủ đưa đến, bên kia của Thịnh Vương phủ.
Gia Hỷ mơ hồ nhớ lại, nàng đang chuẩn bị thay vũ y thì rơi vào cảm giác thiêu đốt, rồi đụng phải Thịnh Vương, sau đó, nàng không còn kí ức:
– Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?
Vịnh Đan nhìn xung quanh một lượt, cẩn thận đóng cửa chính lại:
– Tiểu thư, sau đại yến, Triệu Thiếu giám đưa người về phủ, bộ dạng người rất khó coi. Triệu Thiếu giám nói với lão gia rằng tiểu thư quá chén. Nhưng đến sáng sớm, sau khi đưa lễ sang, liền đem giải dược bí mật cho nô tì. Người bị trúng mị dược!
Gia Hỷ ngỡ ngàng:
– Mị dược? Thảo nào…Có biết ai chủ mưu?
Vịnh Đan lắc đầu:
– Vừa nãy Thịnh Vương phủ cũng đem lễ vật sang, Huỳnh Kiện công công có truyền lời Thịnh Vương rằng, tiểu thư cứ yên tâm, dù ai muốn hãm hại người, cũng đều đã bị cảnh cáo!
Gia Hỷ cười khổ, một Huyện chúa như nàng sao lại có nhiều Thân Vương, Hoàng tử quan tâm vậy, làm chim đầu cành chưa bao giờ là điều nàng mong muốn.
Bối Lan đem nước rửa mặt và điểm tâm vào, tiếng nói lảnh lót:
– Tiểu thư, lão phu nhân có dặn dò các phòng sau bữa trưa sang bên đó.
Gia Hỷ gật đầu, xong bữa sáng liền ngâm mình trong thùng gỗ với thảo dược mà Triệu Tử Đoạn đưa đến, làn hương này vô cùng quen thuộc, nàng lục tìm trong trí óc, cuối cùng cũng phát hiện, đây là một phần hương vị thanh sạch nàng hay ngửi thấy trên người Thành Vương. Gia Hỷ liền nhoẻn miệng cười thích thú.