Thịnh Vương thoải mái uống ba chén rượu lớn rót đầy, mắt liền có chút tơ máu. Vĩnh Nguyên Đế ha hả cười, cho hắn ngồi xuống, trong tiệc vì một màn vừa rồi càng vui vẻ náo nhiệt.
Lúc này, bên ngoài có tiếng thông tri:
“Thái tử điện hạ đến!”
Vĩnh Nguyên Đế cau mày, ngoài sảnh, bóng áo vàng kim nhạt tiến vào. Thái tử gầy rộc, thân hình như chui trong bộ triều phục rộng thùng thình, thần trí mơ mơ màng màng, hai mắt vô định không rõ đồng tử.
– Tham kiến phụ hoàng!
Vĩnh Nguyên Đế nén giận, đã đến đại yến trễ như vậy, lại còn đem theo bộ dạng này, nếu ngày thường hẳn đã bị trách phạt, nhưng hôm nay dù sao cũng vì hắn chọn ra Thái tử phi, nên qua quýt để hắn ngồi xuống.
Thái tử đến cạnh Huy Quận công, lờ đờ muốn ngủ, đôi chút lại ngáp dài mệt mỏi. Bên dưới đã có người muốn dâng lên tài nghệ. Gia Hỷ như mọi khi nhàm chán dự tiệc, cảm giác có một đôi mắt chăm chú nhìn mình, nàng ngẩng đầu tìm kiếm, liền phát hiện Thịnh Vương. Nụ cười của hắn còn rực rỡ hơn dương quang mùa xuân, khiến người khác chói mắt.
Phía trên cao Vĩnh Nguyên Đế vỗ tay, Gia Hỷ nhìn lên, người đang mặc vũ y xanh biếc không ai khác chính là Tiên Vu Hạnh Đào. Tây Định Vương mỉm cười đứng dậy:
– Phụ hoàng, Tiên Vu cô nương là nghệ nhân Vương phủ, hôm nay vì chúc mừng Đại Hoàng tỉ tìm được lang quân như ý liền đưa nàng vào cung góp vui!
Vĩnh Nguyên Đế gật đầu cười, ban thưởng hậu hĩnh. Thái tử cũng lên tiếng khen ngợi:
– Dáng vóc yểu điệu, dung mạo xuất chúng, coi như cũng là tiên hạc giữa bầy gà! Người Tây Định Vương phủ thật tốt!
Tây Định Vương lại ha hả cười, phất phất tay:
– Nếu Thái tử vừa mắt, người làm Hoàng đệ này liền tặng Thái tử vậy! Nàng cái gì cũng không giỏi, chỉ có ca múa là xuất sắc, mong điện hạ không chê!
Thái tử giữa đại sảnh, hiển nhiên đành phải nhận người, Gia Hỷ thoáng thấy gương mặt cứng đờ chúc mừng của Huy Quận công. Đây chính là li gián, rõ ràng Huy Quận công cùng Tiên Vu Hạnh Đào có tư tình, nay nàng ta lại bị tặng đến Đông cung. Lòng Huy Quận công không có biến thật không đúng, mối quan hệ giữa huynh đệ họ sẽ thực sự thay đổi.
Gia Hỷ ghé tai Bối Lan:
– Ta muốn đi tịnh phòng!
Bối Lan thi lễ một cái, dìu nàng ra ngoài, vòng vèo mấy đoạn hành lang, Gia Hỷ phân phó:
– Em đứng đây, qua chỗ rẽ chính là Tịnh phòng, ta vào xong sẽ ra ngay.
Gia Hỷ khuất nhanh sau đoạn gấp khúc, lúc này một cung nữ đã đứng đó đợi. Gia Hỷ vui mừng khẽ gọi:
– Vịnh Đan!
Vịnh Đan vội vàng quỳ xuống, khóe mắt cũng rớm lệ:
– Nô tì tham kiến tiểu thư!
Gia Hỷ ôm lấy nàng ta, thân hình cũng không gầy đi, thở phào nhẹ nhõm:
– Tốt rồi! Tốt rồi!
– Tiểu thư có khỏe không, Bối Lan có chuyên tâm hầu hạ người?
Gia Hỷ gật đầu, qua loa vài chuyện đại khái Hà ma ma đã mất, Hàn thị cùng Mẫn thị đều chết cả. Nàng nhìn lên gò má lấm tấm đốm nâu của Vịnh Đan, hơi thắc mắc:
– Gương mặt em làm sao thế?
Vịnh Đan cười cười:
– Thái tử luôn chê những ai có làn da xấu xí, em như vậy mới khiến hắn không chạm đến được!
Như cởi bỏ tâm tình, Gia Hỷ tiếp tục:
– Thái tử hình như đang bị ốm? Là em làm?
Vịnh Đan bĩu môi, khóe mắt lóe lên chút vui vẻ:
– Không phải ốm, Thái tử nghe theo lời em say mê hạt Cát Đằng* cùng hoa Khổ Ngải,* ngày thường lại tham lam nữ sắc, dùng rất nhiều hoàn đan trợ giúp chuyện ấy, nên sao có thể khỏe mạnh!
Gia Hỷ nắm lấy tay Vịnh Đan, gật đầu:
– Em bảo trọng tính mạng! Đừng quá mạo hiểm! Ta phải đi rồi!
Lúc này, trong đại yến, Vĩnh Nguyên Đế vô tình nói, lại khiến các Hoàng tử không ngừng lo lắng:
– Trẫm thấy Thất nhi tuổi cùng đã lớn, nên định ban tước lập phủ cho hắn!
Thất Hoàng tử liền hành lễ:
– Tạ phụ hoàng quan tâm!
Giang Đức phi che miệng cười, nhưng trong mắt tràn đầy trầm mặc. Thất Hoàng tử được có tước phong trong người, kẻ làm mẹ phải vui mừng mới đúng, nhưng đi đất phong vạn dặm xa xôi có thể cả đời không thấy được mặt nhi tử mình.
Vĩnh Nguyên Đế lại nhìn Châu Lệ phi:
– Hay là phong cho Cửu nhi trước? Phong làm Hộ Biên Vương đi! Ban phủ đệ ở kinh thành, đất phong quyết định sau!
Châu Lệ phi sững sốt, đứng dậy quên cả tạ ơn. Phía dưới mấy Hoàng tử cũng nghẹn họng không nói được gì. Chỉ một câu vui vẻ giữa tiệc, Cửu Hoàng tử liền có tước vị.
Châu Lệ phi dập đầu, phía dưới cũng phải hành lễ:
– Hoàng thượng nhân từ!
Thịnh Vương càng rót rượu uống, Hộ Biên Vương tuy không bằng của hắn tước vị, có điều Châu – Đông hai gia tộc liên kết, Cửu Hoàng tử có thực quyền, con đường lên ngôi của Thịnh Vương dễ dàng hơn bao giờ hết.
Bấy giờ Giang Đức phi mới nôn nóng trong lòng, đáng lẽ nhi tử nàng phải được phong trước mới phải. Giang Đức phi yểu điệu nâng chén:
– Hoàng thượng, còn chung thân đại sự Thất nhi a!
Tuyên Quý phi dịu dàng cười, như là đưa ra nhân tuyển:
– Hòa Hiếu Quận chúa vừa vặn độ tuổi thích hợp!
Hoàng thượng cười đùa:
– Chuẩn! Đại Hoàng tỉ chỉ có một nữ nhi này, cướp đi phải có đền bù! Xem nào…
Hòa Hiếu Quận chúa cùng Thất Hoàng tử tiếng ra sảnh tạ ơn, gương mặt nàng ta phụng phịu thấy rõ. Nhưng sấm sét mưa móc đều là thiên ân, đồng ý hay không cũng phải chấp nhận.
Vĩnh Nguyên Đế gật đầu:
– Xem ra rất đẹp đôi đi, thế này vậy, Gia Lăng Quốc còn trống, cứ ban cho Thất nhi!
Giang Đức phi quỳ phịch một tiếng, vội vã tạ ơn như sợ Hoàng thượng rút lại. Gia Hỷ lướt qua một loạt các Hoàng tử, ai nấy đều ngưng trọng nặng nề. Gia Lăng và Song Điêu là hai phụ quốc của Đại Quốc. Được ban đất phong nơi này chính là làm Vua cát cứ một phương. Vĩnh Nguyên Đế tin tưởng Thất Hoàng tử đến bực nào mà dám đưa hắn đến một nơi trọng yếu như vậy.
Yến hội về sau vì những sự kiện dồn dập mà không còn phấn khởi, thêm độ nửa canh giờ thì tàn tiệc. Ai nấy đều lục đục ra về. Gia Hỷ tìm kiếm Phùng Bạch Thảo, mãi không thấy đâu, nàng có chút lo lắng, không phải đã đắc tội quý nhân nào rồi chứ.
Vòng ra đoạn khách phòng dùng để người đến dự yến thay áo, tất cả các cửa đều đóng chặt. Bất đắc dĩ, nàng đành phải dùng trâm đục một lỗ nhỏ qua giấy dán nhìn vào. Hai phòng đầu tiên đúng thật không có ai. Phòng thứ ba, là Thái tử, căn phòng sặc sụa khói, Gia Hỷ kinh hoảng, đúng như Vịnh Đan nói, hắn đã là một con nghiện, đến mức trong cấm cung còn dám đặt bàn đèn!
Một bàn tay đặt lên vai nàng, Gia Hỷ giật nảy người quay lại, mồ hôi lạnh nhỏ từng giọt, ánh mắt Thịnh Vương hơi khó hiểu nhìn nàng:
– Đang xem trộm xuân cung đồ sống?
Gia Hỷ đỏ lựng đôi má, cúi mặt bối rối:
– Điện hạ, ta…ta…đi tìm muội muội!
Thịnh Vương cười cười, người hắn hương rượu nồng đậm, khi nãy vốn hắn uống chẳng ít, đôi mắt đã phiếm hồng:
– Muốn tìm nàng ta phải kiếm được Tứ Hoàng đệ đã!
Gia Hỷ thở dài, Phùng Bạch Thảo lần này thật sự muốn trèo lên người kẻ bất kham như Tây Định Vương sao.
– Điện hạ có biết Tây Định Vương đang ở đâu? Đã trễ thế này!
Thịnh Vương nắm lấy tay Gia Hỷ nhanh chóng kéo nàng đi một đường, thẳng đến bãi xe ngựa. Bấy giơ khách nhân đã ra về gần hết. Trong góc cuối cùng, là xe song mã Tây Định Vương phủ với gia huy Hoàng tộc nổi bật. Nàng nghi ngờ nhìn Thịnh Vương tiến đến gần.
Bên trong xe ngựa là những tràng cười đùa dung tục, tiếng nữ tử lả lơi mời gọi, âm thanh nam nhân khàn khàn dục tình. Gia Hỷ che miệng lùi lại, vòng ra xa.
Thịnh Vương cười cười:
– Có cần bản Vương giúp nàng gọi muội muội?
Gia Hỷ đến xe ngựa Phùng phủ, lắc đầu:
– Muội ấy tự tạo phúc phần, ta không nên ngăn cản. Điện hạ ở lại, ta đi trước!
Bàn tay ấm áp Thịnh Vương đột ngột kéo nàng lại, giọng nói bi ai tột độ:
– Hỷ nhi, nàng giận ta?
Gia Hỷ không rút ra được, thấp giọng:
– Vương gia đưa giải dược đến, ta còn chưa kịp tạ ơn! Nói gì đến giận!
Thịnh Vương trầm giọng, âm thanh sâu thẳm nơi lồng ngực truyền ra:
– Hỷ nhi, nàng đừng tự dối mình! Có yêu mới có hận! Là nàng yêu bản Vương có đúng không?
– Vương gia! Ta không…
– Nếukhông, nàngđãcóthểgả đến ThànhVươngphủ, nếunàngnóimuốngả, chodùđốtcảCấmThành, hắn cũng sẽrướcnàngvề! Lànàngkhôngkiêntâm!
Thịnh Vương càng thống thiết, bàn tay đưa lên trời cay độc thề:
– Bản Vương đã nói rất nhiều lần, bản Vương yêu nàng! Hoàn Nhan Viên Thuyết ta chỉ yêu một mình Phùng Gia Hỷ nàng! Đến chết không đổi!
Gia Hỷ kinh hỉ, trong lòng không rõ buồn vui, nàng che miệng Thịnh Vương:
– Điện hạ! Xin đừng nói lời khôngmay mắn!
Thịnh Vương nắm lấy hai tay nàng, ánh mắt ấp áp mang theo hy vọng:
– Nàng là đồng ý đúng không? Nàng tin bản Vương?
Gia Hỷ không rõ lắc đầu hay gật đầu, cứ đứng đó, đôi má đỏ lựng đến tận tai. Cả người nàng nóng như có thể phát ra lửa.
Gia Hỷ khẽ khàng:
– Điện hạ! Ta đi đây…
– Ta đã dạy nàng, gọi ta là Lăng Mặc!
Gia Hỷ cau đôi mày ngọc, cắn môi:
– Lăng Mặc!
Thịnh Vương sung sướng cười, chỉ cần nàng dành cho hắn một ánh mắt, hắn liền nguyện vì nàng mà chết đi. Nhìn theo bóng xe ngựa nàng lắc lư trong chập tối, liền nghe lòng dâng lên nôn nao mãnh liệt.
Mạt Viện từ sau tiến đến, chấp tay:
– Chủ nhân, Vương phi hạ sinh rồi! Là tiểu nam hài!
Thịnh Vương khẽ nhếch môi, tà áo tím bay trong ánh sáng cuối ngày mờ mịt:
– Hạ thủ đi, nàng ta cũng cầu mong được chết!
Mạt Viện hơi tiếc nuối, dù gì Bạch Cẩm Chúc hầu hạ dưới thân hắn đã quen, nhưng ý nghĩ đó cũng chỉ xuất hiện thoáng qua.
– Vươnggia, HoàngHậu đã đưamộtítsổsáchcủaTháitửđến! NhưngvụnàyThànhVươngđảmnhận, chúngtasao lại tốncônggiúpđỡ?
Thịnh Vương nhàn nhạt biểu tình:
– Kẻthùcủakẻ thù làbạn! Cảhắnvàbản Vương đều muốn hạ bệ Thái tử!
__________________
Aida, đừngaitráchta ngược namchínhmà, hồixưa ta hỏicácnàngđềuvote ngược namchính, nêngiờtaviếtxongbản thảo khôngthayđổiđượcđâu!
Dù sao cácnàngcũngbiếtkếtsẽHE, Thành Vương muốncóđượcngaivàng và mỹnhân thì phải trảiquamuôn vàn khókhănthách thức chứ! Nếu đơn giảnsaocóthểthắngThịnhVương được!
Nhânvậttakhông chết nhảm đâu, tuyếnchínhvàphụchínhđềucókếtrấthợptìnhhợplý, nên đừng thấp thỏm lonhânvật mình thích chếtbấtđắckỳtử!