Hai mươi tám tháng chạp, Nam cương tràn ngập tuyết rơi, tuy rằng không quá lạnh như trong kinh, nhưng băng cũng đã đóng một lớp mỏng. Trước đó mấy ngày, toàn bộ dân chúng Đa Phiên đã theo kế sách của Thành Vương mà sơ tán. Tây Định Vương cũng theo ý Thành Vương hiện tại cũng bắt đầu rút quân, lên đường hồi kinh. Tuy vậy, vẫn chưa hề có động tĩnh viện binh triều đình, nửa phần đều phải dựa vào Viêm quân.
Triệu Tử Đoạn cùng binh sĩ đổ dầu lạc xung quanh đường phố, lại bôi thêm mỡ lợn khắp các ngôi nhà, công việc vốn không đơn giản, phải đảm bảo làm sao một lần liền đạt. Mất hết nửa ngày, khắp người đều nhơ nhớp mùi dầu khó ngửi, Triệu Tử Đoạn mới hoàn thành được. Lúc này, một thuộc hạ chấp tay đi đến:
– Thiếu giám, trong đám nữ nhân bắt giữ ở bộ tộc kia, có một thiếu nữ Đại Quốc, bị lạc từ nhỏ, biết chút ít tiếng nói chúng ta!
Triệu Tử Đoạn phủi vạt áo, không để tâm nhiều:
– Bao nhiêu tuổi?
– Mười hai!
Triệu Tử Đoạn nhàn nhạt nụ cười:
– Đưa vào Vương phủ đi, cùng là đồng hương, điện hạ không nỡ để tiểu cô nương đó trở thành binh kỹ đâu. Nhưng mười hai thì…chưa trưởng thành, viết nô tịch, làm cung nữ cũng tạm được!
Ngày hôm sau, Hoàn Nhan Viên Hạo chọn ra năm nghìn kỵ binh sức khỏe tốt nhất, lại phân phó kỹ lưỡng Phùng Hậu. Trời vừa hửng sáng, Hoàn Nhan Viên Hạo trực tiếp dùng số quân đó đánh thẳng vào cổng lớn thành Đa Ban.
Đa Ban là thành trì cuối cùng, giáp ranh biên giới Đại Quốc và Mạt Quốc. Đa Ban nổi tiếng giao thương, hương liệu và tơ lụa nhập, là cửa ngỏ đi đến nhiều nước. Vì vậy, có thể nói, chiếm được Đa Ban chính là chiếm được một mỏ vàng không đáy. Lịnh Hồ Vương có thể mất bốn thành, nhưng tiếng Đa Ban phải giữ bằng được.
Giữa trưa, một phó tướng nhanh chân vào cấp báo:
– Vương tử, Mạt Quốc tiến đánh!
Lịnh Hồ Vương thư thái gác chân lên bàn, hừ lạnh:
– Đóng cửa thành, ném đá xuống, bắn tên theo, xem bọn chúng vào bằng cách nào!
Phó tướng kia gương mặt méo mó, ấp úng trả lời:
– Vương tử, người dẫn đầu là…là Thành Vương!
Lịnh Hồ Vương vội vứt ly rượu trên tay, mắt long lên:
– Thành Vương? Hắn còn sống?
Phó tướng kia không dám nói gì, Lịnh Hồ Vương gấp gáp khoác giáp bào, vội vã lên thành nhìn xuống. Đúng thật là, kẻ kim giáp uy phong trên lưng bạch mã kia chính là Thành Vương. Lịnh Hồ Vương tức giận, máu đổ về mắt đỏ thẫm:
– Mạng hắn cũng thật lớn, rơi xuống vực sâu như vậy liền không chết, còn có thể lành lặn ngồi kia!
Phó tướng bên cạnh thì thào:
– Hôm qua mật báo chúng ta cho hay, Tây Định Vương đã dẫn binh hồi kinh. Như vậy binh lực trong tay Thành Vương không nhiều, hắn ta dám đến đây, gan cũng không nhỏ!
Lịnh Hồ Vương phất tay, cung thủ trên thành liền bắn tên xuống, có điều Thành Vương đã tính toán, kỵ binh đều cách ra khỏi tầm xa của tiễn, cho nên không hề hấn gì. Lịnh Hồ Vương bực dọc tự mình ra tay, nào ngờ mũi tên bị Hoàn Nhan Viên Hạo dễ dàng đoạt được, bẻ làm đôi. Phía dưới kỵ binh Đại Quốc hoan hô ầm ĩ, một số còn la hét rất ngạo mạn.
“Lịnh Hồ Quy, rùa rụt đầu!”
“Rùa rụt đầu!”
“Rùa Vương tử!”
Ngoài xa, kỵ binh Đại Quốc còn may cả một lá cờ lớn, trên vẽ hình Lịnh Hồ Vương đội mai rùa, lại viết mấy chữ đại ý móc mỉa cả Mạt Quốc đều là rùa. Lịnh Hồ Vương tức đến nổ đom đóm mắt:
– Hiếp người quá đáng! Chuẩn bị binh mã!
Phó tướng bên cạnh lau mồ hôi đã ướt đầm trên trán, lắp bắp:
– Vương tử, Quốc Vương đã dặn kỹ, chúng ta chỉ cần thủ vững Đa Ban này!
Lịnh Hồ Vương xốc cổ áo hắn ta lên, chỉ xuống dưới:
– Ngươi xem, bọn chúng chỉ mấy ngàn binh mà dám nhục mạ Mạt Quốc như vậy! Ngươi còn có thể yên ổn trong thành sao? Sĩ khí của quân ta chắc chắn liền giảm!
– Vương tử! Không được, ngàn lần không được, ra khỏi thành chính là mất thành!
Lịnh Hồ Vương không nói không rằng, lấy đại đao xoẹt một đường ngang cuống họng phó tướng, máu loang ra trên thành, nhỏ tong tong rồi đóng thành băng lạnh trên tuyết tanh nồng ghê người. Mạt quân thấy máu càng hiếu chiến, la hét ầm ĩ.
Trên thành có biến động, Hoàn Nhan Viên Hạo dặn dò kỵ binh lần cuối:
– Vừa đánh vừa lui, như kế hoạch đã định!
Lịnh Hồ Vương cùng binh mã xông ra, Hoàn Nhan Viên Hạo không chút lo lắng, hạ lệnh ứng chiến. Hai bên sau khi giằng co, Mạt quân liền thắng thế, đuổi theo kỵ binh Đại Quốc. Hoàn Nhan Viên Hạo ghìm cương, trực diện giao chiến trên lưng ngựa cùng Lịnh Hồ Vương. Thật ra với cách này, Hoàn Nhan Viên Hạo không phải đối thủ hắn, Đại Quốc không có thảo nguyên, dùng ngựa không thể thông thạo được.
Cuối cùng, Lịnh Hồ Vương vì háo thắng, đã lọt vào thành Đa Phiên, bên trong vườn không nhà trống. Hoàn Nhan Viên Hạo nhàn nhạt cười, nhìn cổng thành đóng lại. Lịnh Hồ Vương hừ lạnh:
– Ngươi thật sự muốn chết? Năm ngàn binh của ngươi lấy gì để đối phó ta?
Hoàn Nhan Viên Hạo không trả lời, mắt phượng lóe lên kì dị ánh sáng. Mất hút sau một ngõ nhỏ. Lúc này, trên mái ngói một cao lâu nhiều tầng, có tiếng nói vang vọng, chất giọng Mạt Quốc đặc trưng:
– Thiên Phần! Cuối cùng cũng gặp lại ngươi!
Lịnh Hồ Vương nheo mắt nhìn nam tử huyết y bay loạn trong gió rét, đỏ như máu, đỏ thê lương, đỏ huyễn hoặc, đỏ đến mê người. Lịnh Hồ Vương trông thấy gương mặt diễm lệ kia, đau đớn cười, từng đường nét, cùng mẫu hậu hắn, không hề khác biệt, tất cả đều khiến hắn thống hận.
– Phạn!
Triệu Tử Đoạn nhìn ngọn đuốc đang rừng rực sáng trên tay, thả lỏng để nó rơi xuống mặt đất. Bản thân rút trường kiếm ra:
– Hôm nay, là cơ hội duy nhất ngươi có thể giết ta!
Lịnh Hồ Vương một cước lấy ngựa làm điểm tựa, vận công lên nơi Triệu Tử Đoạn đứng, đại đao cũng nắm sẵn trên tay. Ngọn đuốc bấy giờ rơi xuống mặt băng, kết hợp cùng dầu lạc, bắt lửa rất nhanh, lửa cháy trên băng, linh lung tươi đẹp, ngựa thấy lửa lan, hoảng hốt lồng lên. Cùng lúc, toàn bộ Đa Phiên đều bốc cháy, lửa đỏ ngùn ngụt, ngàn vạn mũi tên từ đâu không rõ, liên tục bắn xuống Mạt quân.
Trên mái cao lâu, Lịnh Hồ Vương nhìn cục diện bất ngờ thay đổi, tâm run lên:
– Phạn! Ngươi bày ra trò này?
– Là Thành Vương điện hạ!
Lịnh Hồ Vương vung đao, giữa lửa đỏ ngút trời, hai nam tử giao chiến. Hoàn Nhan Viên Hạo từ trên cổng thành nhìn qua, Đa Phiên, lần này, coi như bị hủy, chỉ duy nhất có cổng thành bằng đá xanh sẽ mãi mãi tồn tại cùng thiên thu. Phùng Hậu lấm lem bụi khói tiến đến:
– Điện hạ, Mạt quân toàn bộ đã chết! Đa Ban thành không nhà trống, thuộc hạ đã đánh úp từ sau khi Lịnh Hồ Vương rời thành!
Hoàn Nhan Viên Hạo khẽ gật đầu, phượng mâu không yên, hơi thở mang theo ưu phiền. Phùng Hậu hướng mắt nhìn theo:
– Có cần thuộc hạ giúp Triệu Thiếu giám?
Hoàn Nhan Viên Hạo bạc môi giữa lạnh lẽo mất đi huyết sắc:
– Ông trời tự có an bài! Họ là thân huynh đệ!
Huyết y trong gió phiêu bạt, Triệu Tử Đoạn đỡ đại đao của Lịnh Hồ Vương, miệng nhếch lên:
– Thật tâm ngươi hận ta hay hận mẫu hậu?
Lịnh Hồ Vương nghe nhói đau đáy lòng, hốc mắt nóng rực:
– Ta hận gương mặt này! Ngươi đã từng biết ta phải khổ sở để tồn tại trong Mạt cung thế nào? Phụ hoàng chưa từng coi ta là con người, chưa từng đối xử với ta như con người!
Hồi ức như con dao nhọn, rạch qua trí óc Lịnh Hồ Vương, từ khi mẫu hậu hồng hạnh xuất tường, hắn đã không còn được coi là một chân chính Vương tử nữa. Nếu như hắn không phải là Hoàng tử duy nhất, thì có lẽ, hiện tại hắn không còn đứng đây, mà đã xuống cửu tuyền gặp lại mẫu hậu rồi.
Lịnh Hồ Vương nghe nhói đau trên ngực, liền phát hiện mũi kiếm của Triệu Tử Đoạn đang đâm sâu vào, hắn lạnh lùng gạt ngang trường kiếm bằng đại đao to lớn, đao xoẹt qua cánh tay Triệu Tử Đoạn để lại một vết chém dài.
Triệu Tử Đoạn nửa miệng cười, lúc này cả hai đều đã thương tích đầy mình, mà lửa cũng sắp bén tới mái cao lâu.
– Ta không nghĩ, chiêu thức của ngươi và ta có thể giống nhau như vậy? Thiên Phần!
Lịnh Hồ Vương lắc đầu:
– Có chối bỏ thế nào, cũng không thay đổi được dòng máu! Hôm nay, tại đây, hoặc là ta chết, hoặc là ngươi chết!
Hoàn Nhan Viên Hạo siết tay, giữa khói lửa ngút trời, bóng áo đỏ kia như chiếm hết tâm tư hắn. Nhưng Triệu Tử Đoạn lại muốn chính bản thân giải quyết ân oán này, hắn không tiện nhúng tay vào. Hoàn Nhan Viên Hạo quay về hướng khác:
– Bất kể sống chết, bắt buộc đưa được Triệu Tử Đoạn ra khỏi đó. Nếu Triệu Tử Đoạn thất bại, thì Lịnh Hồ Vương cũng phải chết!
Triệu Tử Đoạn dùng hết lực đưa trường kiếm nhắm thẳng yết hầu Lịnh Hồ Vương, sức lực con người có hạn, sau thời gian dài giao chiến, cả hai đều đã rã rời mỏi mệt. Lịnh Hồ Vương đại đao đỡ lấy mũi kiếm, nào ngờ, Triệu Tử Đoạn thêm một chủy thủ, găm sâu vào tim Lịnh Hồ Vương, máu từ miệng hắn ta ộc ra. Lịnh Hồ Vương sờ tay lên ngực, nhìn máu tươi giữa tuyết trắng rờn rợn:
– Phạn! Không ngờ…ngươi…
Triệu Tử Đoạn gằn giọng nói, rút nhanh chủy thủ, máu tươi bắn thành tia, tanh nồng trong gió:
– Ta chưa bao giờ là chính nhân quân tử, đừng đề cao ta!
Triệu Tử Đoạn rã rời thân thể, cũng không đứng vững, ngả người nằm xuống cạnh Lịnh Hồ Vương. Lịnh Hồ Vương nhìn tiết trời cuối năm âm u xám đục. Nước mắt nhẹ hẫng rơi xuống, giây phút này, trong hắn thanh bình đến lạ, như chưa từng có oán thù, cừu hận. Hắn nắm lấy tay Triệu Tử Đoạn, dùng chút sức tàn:
– Đệ…sống tốt…đời này chúng ta không thể là huynh đệ tốt…nếu có kiếp sau…chắc chắn sẽ khác…sẽ không ai…thân sinh hoàng tộc! Gọi ta…là…đại ca…
Triệu Tử Đoạn không rõ tâm trạng mình chuyển biến thế nào, chỉ thấy thống khổ cùng đau đớn, vết thương trên da gặp tuyết lạnh nhức nhối đến tận cùng, nhưng đáy lòng hắn lại xót xa bội phần. Đã trả thù, đã giết người, sao trong tâm không hề thỏa mãn, chỉ thấy chán chường, chỉ thấy hối tiếc, chỉ thấy mệt mỏi. Triệu Tử Đoạn hét lên giữa đất trời:
– Đại ca! Được…đệ gọi huynh một tiếng đại ca! Không được chết! Không được chết!
Triệu Tử Đoạn ôm lấy Lịnh Hồ Vương, giữa mênh mông lửa lớn, đột ngột hắn thấy trống rỗng, người duy nhất cùng huyết thống với hắn, đã bị chính tay hắn giết chết. Lịnh Hồ Vương hơi thở yếu dần, thì thào:
– Đừng để thi thể ta lại! Quay về Mạt cung…ta sẽ lại phải chịu đựng…cô độc!
Lịnh Hồ Vương chết, Triệu Tử Đoạn đem thi thể hắn thiêu thành tro, luôn mang theo người. Mất một thời gian dài sau, trên gương mặt mỹ lệ tuyệt đẹp ấy, không thể có được nụ cười chân thật.
Đánh đuổi được Mạt Quốc, Hoàn Nhan Viên Hạo hạ lệnh hồi kinh.