Còn Minh có vẻ công việc của anh dạo này suôn sẻ hẳn, anh khoe với tôi là sắp tới có thể được cân nhắc lên vị trí trưởng phòng.
tôi mừng cho anh vì dù sao anh cũng giỏi, ra trường cầm trên tay tấm bằng loại giỏi mà đi xin việc lại không được suôn sẻ, giờ tìm được việc lại nhanh được người ta ghi nhận thực lực của mình, xem như cũng không uổng công những tháng ngày anh miệt mài học hành.
reng….reng điện thoại tôi đổ chuông, là mẹ tôi gọi.
– tôi ; a lô, con nghe mẹ ;
– mẹ; ừ khỏe không con? trên đó công việc ổn cả chứ?
– dạ, con vẫn khỏe mẹ ạ.bố mẹ và các em ở nhà có khỏe không?
– mọi người vẫn khỏe hết con ạ, tết này sắp xếp mà về con nhé.chứ năm ngoái đã không về rồi cả nhà mong con lắm.
– dạ, tết này nhất định con sẽ về mà mẹ.
– thế còn thằng Minh nữa hai đứa bay định tính sao? dạm hỏi cũng năm năm rồi, trước cả hai còn lo học không nói đến giờ ra trường con và nó cũng đều có công việc ổn định hết rồi, định như này đến bao giờ, nó là con trai khác còn con con là con gái giờ còn có một chút sắc không lo chuyện chồng con đi để mai mốt héo tàn nó bỏ nó theo con khác thì sao? Lòng người ai biết trước được đâu con ạ.
tôi im lặng một lúc rồi cũng đáp lời mẹ;
– dạ, con biết mà mẹ yên tâm nha, đừng lo cho con, con tự biết mình nên làm thế nào mà hơn nữa anh Minh cũng rất thương con mà hiihi.
tôi cố cười trong điện thoại cho mẹ yên
tâm.
nhưng trong lòng sao có một cảm giác bất an vô cùng. cũng lâu rồi anh không còn ôm tôi vội vã những lúc chuẩn bị đi làm, hay cũng ít khi về ăn cơm cùng tôi như trước.
trước anh toàn tranh thủ đón tôi về rồi cả hai cùng đi chợ mua đồ về nấu ăn, ăn cơm cùng nhau, kể cho nhau nghe những áp lực của công ty, rồi cùng động viên nhau cố gắng lên, để trụ được lại ở cái mảnh đất SÀI GÒN này với hai đứa nhà quê như chúng tôi đây đâu phải là chuyện dễ.
vậy mà giờ đây khi công việc được gọi là tạm ổn thế nhưng cũng đã không ít lần tôi có đề cập tới chuyện cưới xin của hai đứa thì anh lại bảo.”” cho anh thêm một chút thời gian nữa, anh muốn kiếm thêm chút nữa để lúc cưới xin rồi con cái còn có cái để lo, chứ mình như thế này lấy nhau về rồi sinh con nữa…. anh không muốn con sinh ra lại phải chịu cảnh thiếu thốn như hai đứa mình hồi nhỏ.
mỗi lần anh nói như thế tôi đều quay mặt đi im lặng không nói gì, và cũng mỗi lần như thế anh lại ôm tôi vào lòng an ủi.” em chờ anh thêm một thời gian nữa nhé, anh làm cũng là để lo cho tương lai chúng ta sau này, chờ anh lên chức rồi mình làm đám cưới nha em” nói rồi anh lại đặt lên môi tôi những nụ hôn.
ọe….ọe… hôm nay tôi thấy mệt quá, mệt thật sự không thể gắng được nữa nên tôi quyết định lấy điện thoại bấm gọi cho ngân.
đầu dây bên kia một bản nhạc nước ngoài vang lên được một chút thì ngân đã nghe máy.
– a lô, mày gọi tao sớm vậy có gì không?
tôi với giọng uể oải đáp;
– ừ, hôm nay tao mệt quá tính nhờ mày báo xếp cho tao nghỉ với, chứ tao đuối quá mày ạ, buồn ngủ kinh khủng.
– ừ, mệt thì nghỉ đi để tao báo xếp.
ừ, thế nha cảm ơn mày, thôi tao ngủ đây, buồn ngủ lắm ý.
tắt máy tôi nằm xuống giường và ngủ luôn khi nào cũng không biết.
cốc….cốc…cốc…!
tiếng ai gõ cửa làm tôi tỉnh giấc, nhìn điện thoại thì đã hơn mười một giờ.
“” khiếp thật mình ngủ gớm quá “”.
tôi lửng thửng bước ra ngoài xem ai gõ cửa, mở cửa ra tôi thấy ngân. vừa nhìn ngân tôi vừa ngáp và nói.
– mày không ở công ty hay sao mà tới đây?
– tao ở công ty mà gọi cho mày sáng giờ mấy cuộc không thấy mày nghe máy, lo quá không biết mày có sao không nên vừa nghỉ trưa là tao phi xe về ngay đây.
tôi nhìn điện thoại thấy có ba cuộc gọi nhỡ của ngân. nhìn ngân tôi gãi gãi đầu nói;
– ừ, tao ngủ quên không để ý điện thoại mày thông cảm nha. mà không hiểu sao tao thèm ngủ kinh khủng. mày tới gõ cửa chứ không chưa chắc tao đã dậy nữa.
ọe…..ọe… tôi lại nôn khan.
ngân thấy vậy liền xoay người tôi lại và hỏi;
– này, tao nói không phải chứ mày giống như kiểu có thai ấy chị dâu tao trước bầu cu bin cũng kiếu như mày, hay nôn khan và thèm ngủ. hay mày….
ngân nói đến đây thì tôi cũng khựng người lại, nhẩm tính thì tôi cũng trễ kinh hai tháng rồi mà do dịp này nhiều việc nên cũng không để ý.
lúc này mặt tôi tái đi nhìn ngân nói.
– mày ơi! tao cũng trễ khoảng hai tháng nay rồi mà vừa rồi do bận quá tao quên uống thuốc mày ạ, giờ sao đây.
– mày gì mà hoảng thế, mày mệt thì đợi tao xíu tao đi mua que thử về mày thử xem sao?
phải thử mới biết được chứ cứ đoán mò như này cũng chưa chắc, chờ tao một chút nha.
nói rồi ngân vội vã đi luôn.
tầm khoảng mười phút sau thì ngân quay lại, ngân dơ cái hộp đựng que thử thai trước mặt tôi và nói;
– đây mày vô trong thử đi.
tôi cầm lấy que thử thai từ tay ngân và bước vào phòng vệ sinh.
que thử thai hiện lên hai vạch rõ ràng, tôi tay run run cầm trên tay cái que thử hai vạch ra cho ngân xem ;
– tôi; ngân ơi! tao có rồi, giờ sao đây?.
ngân nhìn thấy thái độ lo sợ của tôi vội nói;
– – mày làm sao mà mặt mày tái đi thế có thì tốt chứ sao, mày và lão minh cũng đã yêu nhau lâu rồi còn gì, lại cũng làm đám hỏi rồi, có thì cưới luôn chứ sao? Thời đại này rồi mà mày hoảng khỉ gì?
– nhưng hôm bữa tao có nói chuyện cưới xin mà anh ấy bảo chờ thêm một thời gian để cho kinh tế ổn ổn chút mày ạ.
– mày ngốc thế, trước chưa có bầu thì khác, giờ có thì phải cưới chứ sao? không lẽ để vậy à?
– ừ, mày nói cũng phải để lát về tao báo cho anh ấy.
cả buổi chiều hôm đó tôi sốt ruột chờ anh về, chờ mãi đến bảy giờ tối vẫn chưa thấy bóng anh về, mệt và buồn ngủ quá tôi vào phòng ngủ trước.
– tình, tình ơi. tôi nghe tiếng minh gọi tôi, tỉnh dậy thấy minh đang ngồi ở đầu giường hơi thở phát ra nồng nặc mùi rượu;
– tôi; anh lại say à?
– ừ, hôm nay anh được lên chức nên máy đứa rủ nhau đi nhậu, nên uống hơi nhiều.
tôi mỉm cười vui vẻ nhìn anh nói;
– anh được lên chức rồi à?
minh ôm tôi và nói ;
– ừ anh được lên chức sáng nay rồi, em thấy anh giỏi chưa?
– ừm, chồng của em giỏi lắm mà anh này anh không những lên mỗi chức trưởng phòng thôi đâu mà anh còn chuẩn bị được lên chức bố nữa rồi đó.
minh nghe tôi nói tới đây thì ánh mắt vui mừng bỗng nhiên tối sầm lại, nụ cười trên môi lúc nãy bỗng tắt lịm hẳn;
boàng hoàng nhìn tôi minh nói;
– em nói thế là ý gì?