Minh vừa nói đến đây thì Ông HOÀNG trừng mắt nói ;
– Mày đừng cố bao biện cho cái sai của nó và cái ngu của mày. vừa nói Ông Hoàng vừa thở dài.
– đúng là nhà này vô phúc quá, đứa đàng hoàng thì mày bỏ, mày phũ đứa không ra không gì, không xem trọng bố mẹ mày thì mày lo theo và đòi rước nó cho bằng được, mày nên cẩn thận đấy, đừng thấy nhà nó giàu mà nể nả, tao là tao thấy nó không xem mày là chồng đâu, đến cả bố mẹ mày người sinh ra mày, cho mày ăn học đàng hoàng, hỏi cưới nó cho mày, lặn lội từ xa vào mà nó đến cả nhìn mặt nó cũng không thiết.
Ông HOÀNG nói đến đây thì Bà Vân cũng ứa nước mắt ra, khẽ lấy tay quẹt ngang hai hàng nước mắt Bà Vân nói ;
– Thôi mọi chuyện cũng lỡ rồi, con cũng đâu có muốn như vậy, Ông cũng bớt bớt lời giùm tôi với, chả máy khi mình mới lên thăm con cháu, nếu không gặp được cháu hôm nay thì mai mình gặp cũng được mà Ông, thằng Minh nó cũng đâu có muốn như vậy đâu,
TẠI NHÀ CỦA LONG ;
Long vừa bước ra từ nhà tắm thì đã thấy Linh đứng ngay trong phòng ;
Long ngạc nhiên nói ;
– ơ, sao em lại ở trong phòng anh?
Linh bình thản nhìn LONG đáp ;
– à, em lên tìm anh để rủ anh lát mình đi xem phim, hôm nay em săn được bộ phim hay lắm.[ vừa nói Linh vừa dơ ra trước mặt LONG 2 cái vé xem phim ].
– à, hôm nay chắc không được em à? anh còn dự án chưa hoàn thành, lại phải ra mắt trong cuộc họp sắp tới nên anh đang cố cày hết công suất của mình, để lần sau nha em…?
– Linh ; anh suốt ngày chỉ biết có công việc thôi.biết thế em đã không về [ nói giọng hờn dỗi ]
– Long ; a… chả phải em bảo nhớ Khang nhà anh nên muốn về thăm nó hả…?
– Linh ; à thì…. ừ, thôi để lần sau vậy,.
TẠI CÔNG TY PHÚC ĐỨC ;
cuộc họp cổ đông được diễn ra dưới sự thông báo của ông Phúc là ;
“” từ nay mọi hoạt động điều hành của công ty đều sẽ được bàn giao lại cho con trai của ông.
Ông Đức vừa nói vừa quay qua nhìn người con trai đứng sát bên mình nói tiếp ;
– đây là con trai tôi “” Vĩ Đức con trai tôi, nó vừa du học bên Mỹ về từ nay mọi hoạt động điều hành của công ty tôi đều bàn giao lại hết cho nó, mong mọi người ra sức giúp đỡ cho cháu để có thể cùng nó giúp công ty mình ngày càng phát triển thịnh vượng hơn., còn tôi vẫn sẽ ở đằng sau quan sát và yểm trợ cho cháu.
Ông Đức vừa dứt câu thì tiếng vỗ tay rầm vang lên, nhưng khi cuộc họp kết thúc thì những tiếng xì xào, bàn tán lại dậy sóng âm thầm.
TẠI NHÀ CỦA MINH ;
vì tính nhà nông thật thà chất phác quen rồi nên ngồi không chờ ăn cũng không yên lòng và thoải mái khi suốt ngày cứ nhìn thấy bản mặt cau có, khó chịu, đi ra đi vào bóng gió của cô con dâu nhà giàu nên nhà cứ hễ sảy ra việc gì là Bà Vân lại làm ;vì thấy ở trên này đồ ăn cái gì cũng đắt đỏ mà lại toàn chất bảo quản nên thấy có đám đất thừa ở sau nhà Bà Vân liền ra xới đất lên và nhờ bà giúp việc mua hộ ít hạt cải về để mà tỉa cho con cháu ăn cho lành, đang loay hoay thì Bà nghe thấy tiếng cháu khóc ở trên nhà, bà nóng ruột vội chạy vào rửa qua cái tay rồi tiến lại ôm cháu, nhưng khi vừa đụng đến người của cháu thì Bích Liên vội vàng giựt cu bin [ con của Bích Liên ] lại và nói ;
– mẹ, tay mẹ dơ thế đừng đụng vào cháu mà cháu nhiễm khuẩn, ốm ra lại khổ nhà con.
– Bà Vân ; đâu có tay mẹ rửa sạch rồi mà, nào đưa đây mẹ bế cháu cho.
– thôi mẹ làm gì làm đi để nó cho con.
nói rồi Bích Liên bế đứa bé về phòng riêng ;
Bà Vân nhìn theo bóng dáng Bích vÂN và đứa cháu đích tôn mà trong lòng không khỏi xót xa, nỗi niềm này ai thấu, bà khẽ thở dài và nhớ về TÌNH.
“” vì đâu mà nên nỗi con ơi! giàu mà làm gì khi tình người trao nhau cũng không có lấy 1 chút gọi là?””
Nhiều lúc chịu tủi hờn vì đứa con dâu nhưng Bà Vân cũng không dám than phiền với chồng vì bà sợ chồng bà khi biết được sẽ lại đòi về quê và la rày con, bà sợ hai cha con rồi sẽ lại mất tình cảm vì suy cho cùng ông bà cũng chỉ có mỗi Minh để mà nương tựa lúc về già, nên nhiều lúc bà cũng đành im lặng ngậm đắng nuốt cay ngậm bồ hòn mà miệng cũng phải bảo là ngọt. sự đời nhiều lúc có những oái ăm nào mấy ai hiểu.
Ngân thì dạo này toàn được Huy hộ tống đưa đi rước về.
hôm qua bé cốm cứ uốn mãi không chịu ngủ Tôi và cả mẹ nữa phải vật vờ thức cùng nó mãi đến hơn 3 giờ sáng nên hôm nay bước ra khỏi nhà đi làm với dáng vẻ thều thào mệt mỏi tôi đã va phải một chiếc xe cũng đang vừa dừng lại trước một công trình đang chuẩn bị thi công, vừa lúc đó người trong xe cũng đang từ trên xe xuống, bước xuống từ chiếc xe sang trọng kia là một người đàn ông có vẻ chững chạc tầm khoảng 30, 31 tuổi với khuôn mặt điển trai ưa nhìn, đặc biệt là sống mũi cao, nhìn rất tây. thấy người đàn ông đó đang tiến tớ chỗ tôi, tôi vội lý nhí đáp ;
– thật xin lỗi anh, do tôi không để ý ;
– sory cô, cô có sao không?
– dạ tôi không sao.
– kìa, tay cô bị trầy xước rồi kìa!
anh ta nói tôi mới để ý nãy va phải xe của anh ta tôi có ngã nhẹ ra đường,do đang vội cứ nghĩ không sao ai ngờ giờ nhìn lại tay tôi cũng bị xước rỉ ra 1 chút máu, nhưng nhìn đồng hồ cũng đã muộn giờ và máu cũng ra theo vết xước có ít nên tôi nói,
– dạ tôi không sao ạ? thôi tôi đang vội tôi xin phép ạ?
nói rồi tôi quay bước đi luôn thì nghe tiếng anh ta nói vọng theo.
– cô.. Cô không sao thật chứ? cô không cần tới bệnh viện sao?
– dạ tôi không sao thật mà.
– vậy được rồi tôi cũng đang vội nếu cô thấy trong người có gì đó bất ổn hãy gọi theo số này cho tôi. [ vừa nói hắn vừa rút trong túi áo hắn ra và đưa cho tôi 1 tấm danh thiếp ;
Tôi nhìn qua tấm danh thiếp mang tên “” Vĩ ĐỨC “” TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐỨC PHÚC. và Tôi bỏ đại nó vào trong túi xách rồi bước vội đi.