Bình Yên Ấy Là Anh

Chương 46 - Chương 46

trước
tiếp

Chúng tôi đến công ty đối tác rất đúng giờ. Gặp chúng tôi ở đó không phải ai xa lạ gì mà chính là Duyên.

Ồ… đã rất lâu không gặp, cô ấy vẫn đẹp như xưa, không biết chồng con gì chưa nhưng nhìn body vẫn ngon lắm các bạn ạ.

Duyên thấy tôi, nhìn từ trên xuống dưới rồi cười khẩy.

– tôi tưởng chị đã biến khỏi cuộc đời ông ta rồi, giờ vẫn bám theo ông ta sao?

Tôi cười

– chị có muốn nhiều tiền đâu, chẳng qua ông trời bắt vậy, thôi, nghiệp mình mình nhận em ạ

Tôi cười đểu

– chị cũng mặt dày thật đấy, vợ người ta đến đánh cho cái tội cướp chồng mà không biết xấu hổ.

– nhiều người muốn bị đánh còn không được ấy chứ.

– mời hai chị vào bên trong, sếp em đang đợi.

Chúng tôi cùng nhau đi vào, nhưng Duyên vào trước và đi ngay sau khi cô ấy xong việc của mình.

Tôi dắt Tâm đi vào sau.

– chào Bình, lâu lắm mới gặp em. Dạo này có em bé hả?

– vâng

Tôi cười tươi.

– em đến vì bản hợp đồng mới thay thế cho bản hợp đồng sắp hết hạn của anh.

– chắc em đã tháy Duyên vào trước em.

– vâng

Tôi đưa hồ sơ cho anh ấy, anh ấy nhìn qua một lượt

– nói thật là Duyên đưa ra gía rất tốt đó em.

– em biết ạ

– quả là rất thông mình.

– nhưng giá là một chuyện, em nghĩ cái đi sau giá mới là chuyện khác. Em thật sự không muốn thuế đầu vào của anh quá thấp sẽ khiến thuế của anh phải đóng nhiều hơn.

Tôi đưa ra một phụ lục đi kèm.

– em nghĩ anh thừa khả năng với số lượng maximum mà chúng em đưa ra. Như vậy thì so với giá Duyên đưa ra thì có tốt hơn hay không chắc anh đã tính ra rồi ạ?

– uh… khả thi lắm

Anh ấy nhìn vào cái bản hợp đồng. tôi ngồi bên cạnh chia sẻ thêm về lợi ích hợp tác cũng như những phương pháp bán hàng cùng anh ấy. có lẽ đã biết tôi mấy năm nay nên hợp đồng của chúng tôi đã được duyệt rất nhanh. Tôi đứng lên bắt tay anh ấy và đi ra cửa.

– đây là…

– à… đây là một trong những sát thủ bán hàng của bên em, rất có triển vọng.

– được chị Bình rìu dắt thì chắc chắn rồi.

– vâng, em cảm ơn anh. Hẹn mai gặp anh ạ.

– ok, hẹn em ngày mai.

Tôi bước nhanh ra cửa, miệng tươi cười, người mà ông già cử đi để bảo vệ tôi đi ngay sau, tôi biết ông ấy sợ tôi bị hại.

– chúng ta vừa có một cái chốt thành công. Chị thật sự thất rất vui.

– em còn chưa hiểu vì sao anh ấy lại đồng ý khi giá chúng ta cao hơn.

– cái này em đừng suy nghĩ quá nhiều, mệt chưa? Chúng ta đi kiếm cái gì đó ăn nhẹ đi. giờ về cũng muộn rồi.

Tôi đưa cô ấy là KFC, chúng tôi ngồi ăn đùi gà với nhau.

– thôi, em đừng nghĩ chuyện đó nữa.

– thật ra… không có bí kíp gì to tát cả. chỉ là trước khi gặp khách hàng, chúng ta nên tìm hiểu về họ.

– sale không đơn thuần là chúng ta bán sản phẩm mà là chúng ta bán giá trị. Khách hàng không phải là người mua hàng, mà khách hàng chính là bạn của chúng ta. Em đừng sợ họ, chúng ta là đang mang tiền cho họ còn gì.

Cô ấy cười, cỏ vẻ như đã hiểu vì sao doanh số của tôi lại tốt như vậy.

– thật ra khách hàng này là người có nền tảng kinh tế, vì vậy anh ấy quan tâm nhiều đến việc được chăm sóc tốt hay không chứ không quá bận tâm về giá.

– sao chị hiểu vậy?

Tôi cười

– chị va nhiều rồi.

Cô ấy cười

– thế cô gái lúc nãy là ai ạ?

– là Duyên, cô ấy là…

Tôi ngập ngừng cho Tâm tò mò. Cô ấy hướng mắt chờ đợi

– là bồ cũ của anh Vinh.

– bồ cũ của anh Vinh?

– uh…cô ấy đến trước chị, nhưng anh Vinh chọn chị.

Tôi cười.

– cô ấy đẹp quá nhỉ?

– cô ấy tài giỏi lắm đó, làm việc hiệu quả và là một người tình tuyệt vời.

Tôi cười tươi

– vậy sao chị có thể cười với cô ấy như vậy?

– cô ấy có làm gì chị đâu.

– nếu như em gặp người yêu cũ của chồng. có lẽ em cũng ko bình tĩnh như chị được.

– đấy là lý do vì sao em không được chọn

Tôi cười.

– chị biết em có quan tâm đến anh Vinh.

Tôi thẳng thắn với Tâm.

– nhưng không sao. Cùng là phụ nữ với nhau, em cũng không phải là người đầu tiên, em đừng ngại.

Tâm cười ngại cúi xuống

– chị không cấm ai quan tâm anh Vinh cả, bởi vì bọn chị mới có con chứ chưa giàng buộc bằng pháp luật, nếu như ai có thể lấy được trái tim của anh ấy thì cũng là may mắn cho cô ấy thôi. chỉ có điều, người ta chỉ nhìn thấy cái vẻ bề ngoài chứ phải sống với nhau mới biết thực chất họ là người như thể nào?

– em thấy anh ấy là người tốt, anh ấy không thích em.

– không phải anh ấy không thích em, mà em chưa động trúng tử huyệt cảm xúc của anh ấy.

– tử huyệt cảm xúc.

– đúng vậy, con người ai cũng có tử huyệt trong cảm xúc, người ta có thể yêu nhau nhiều năm nhưng lại có thể bỏ nhau vì một người quen được có vài tháng, đơn giản vì người đến sau đã động trúng tử huyệt của họ. giống như khách hàng vừa rồi, tử huyệt của anh ấy không phải là tiền mà là được vinh danh và công nhận, do vậy giá chúng ta có cao hơn anh ấy vẫn chấp nhận.

– còn anh Vinh, em và Duyên đều trẻ đẹp hơn tại sao anh ấy lại chọn chị, lại mất công khổ cực lên đó đưa chị về, bởi vì anh ấy muốn được yêu thương, yêu thương ở chị khác mọi người ở điểm chị không nghĩ xấu, không mang quá khứ của anh ấy để nói với anh ấy. yêu thương là không chỉ yêu anh ấy mà yêu cả gia đình anh ấy nữa.

– chị biết ai cũng có thể yêu được nhưng mấu chốt vấn đề nó nằm ở chỗ này

Tôi cầm hai cái card xé làm mấy mảnh rồi lại xếp nó về chỗ cũ.

– chúng ta giống như cái các rách này, nếu em lấy mảnh card xanh, liệu có ghép vừa mảnh card đỏ không?

– tất nhiên là không rồi.

Tôi xé mẩu card cố ghép cho nó khít nhau.

– nếu như em cố ép nó phải khít nhau cũng ko thể nào. Bởi nếu em giờ em lấy được trái tim ông ấy, chị vẫn vui vẻ để ông ấy theo em, nhưng có một quy luật, đólà nếu ông ta sắn sàng bỏ cả đứa con của mình để theo người phụ nữ khác thì có lý gì ông ta không bỏ em để theo những người đến sau.

– chị nói ở đây không phải là để em không quan tâm đến anh ấy nữa. mà vì chúng ta đều là phụ nữ, chị mong những điều tốt đẹp cho em thôi

Tâm cười ái ngại.

– em xin lỗi chị, giờ em đã hiểu vì sao anh ấy chọn chị.

Tôi cười. tôi ghép mấy mảnh ghép nhỏ vào với nhau thành cái card hoàn chỉnh.

– ông ấy chỉ là một mảnh ghép nhỏ xíu trong số này.

– tại sao lại như vậy.?

Tôi chỉ cho Tâm nghe những mảnh ghép quan trong trong cuộc đời của tôi. bố mẹ, Minh, Bình An, ngay cả Duyên… cô ấy chính là người cho tôi có ngày hôm nay

– có lẽ sau bao nhiêu thằng trầm chị chưa hề trách Duyên, mà chị còn biết ơn cô ấy vì cô ấy mà chị học được rất nhiều điều.

– để có thể làm cho chúng ta được hạnh phúc, chúng ta cần học cách biết ơn, chỉ có biết ơn mới có thể tha thứ được. chị không nghĩ duyên là người xấu, Duyên đã khiến bọn chị xa nhau, mà chị nghĩ Duyên đã tạo cơ hội cho bọn chị Trân trọng tình yêu của nhau hơn.

– một khi em có cái tâm tốt, tướng mạo chắc chắc sẽ phúc hậu, một khi đã có tướng mạo phúc hậu, nhất định sẽ được nhiều người yêu quý. Con người ta thật ra không hơn nhau ở tiền bạc mà hơn nhau ở các mối quan hệ chất lượng đấy em à.

Tôi đưa cho Tâm cái Card còn lại

– mong là em sẽ tìm thấy mảnh ghép em còn thiếu.

Tâm nhìn tôi xúc động

– cảm ơn chị… em thật sự ngưỡng mộ chị

Tôi cười.

– sau này bằng tuổi chị em cũng sẽ như chị. chắc chắn đó.

Chúng tôi đứng lên ra về. Tâm trạng của tôi hôm nay vui lắm… cuối cùng tôi cũng đã giải quyết được vấn đề của mình.

Quay trở về công ty, ông ấy đứng cửa chờ tôi về. không đợi tôi đi vào bên trong mà ra tận nơi đón và rìu tôi.

– vợ vất vả quá.

Tôi cười. Tâm thấy chúng tôi tình cảm thì chào vào phòng để thu dọn đồ ra về.

Ông ấy dắt tôi vào ghế ngồi giữa công ty. Rót nước cho tôi uống.

– em mệt không?

– không, em khỏe.

– để bố xem con bố nào. Bị mẹ nó tha Đi khắp nơi.

Ông ấy xoa bụng tôi. đứa nhỏ tuy được vài tháng, không biết có nghe thấy không mà khi ông ấy nói cũng ngọ nguậy.

– kìa… nó nói chuyện với bố kìa.

– nó định kể bố nghe nay mẹ nó nói gì đây mà

Tôi cười ngả ra ghế thoải mái.

– để anh bóp lưng cho

– thôi, đây là công ty.

– kệ chứ sao, vợ anh là anh hùng trong công ty này nên phải được ưu tiên.

– thôi đi ông ạ

Chúng tôi ríu rít tình tứ lắm, đến khi tâm bước ra với cái túi xách.

– chào sếp, chào chị em về ạ

– uh, em về đi, cảm ơn em, hôm nay em giỏi lắm.

– là công của chị mà.

– có em mới được như vậy, lần này thưởng cao nhớ mời chị ăn nhé.

– vâng

Tâm cười rồi đi ra

– hai cô này tự nhiên tình cảm gớm

– thì chả, em nhường bước còn gì?

– là sao?

– là giờ em nhường ông cho cô ấy chăm sóc.

– cô điên rồi

– thật

– đừng có mơ, đây không thèm.

– hứ…. trẻ, đẹp, lại giỏi phục vụ xem có mê không?

– tôi có vợ phục vụ rồi.

Ông ấy lại nhìn tôi dê lắm.

– này… chỗ đông người.

– về thôi.

– còn sớm mà.

– sớm với họ, còn muộn với chúng ta

Ông ấy dắt tay tôi ra về, về đến nhà, lại bế tôi lên giường

– nói cho tôi biết, hôm nay em nói gì?

– ko nói được

Tôi cười, tôi trốn

– này nhá, đừng có hòng thoát thân

Ông ấy xông vào kéo quần chíp của tôi ra

– được rồi, thôi được rồi em khai.

– là hôm nay em gặp Duyên.

– ai cơ?

– Duyên, cô gái xinh đẹp hoang dã của ông ý… hí hí

– không… cô gái hoang vu mới là của tôi đây này.

Ông ấy rúc vào.

– im nào… người ta chưa kể xong…

Ông ấy nằm im, tai nghe, mắt nhìn mông lung nhưng tay cứ sờ ngực tôi, bụng tôi liên tục.

Tôi kể cho ông ấy nghe chuyện hôm nay tôi nói với Tâm, ông ấy nghe xong có vẻ xúc động

– sao thế?

– em giỏi lắm. đến tôi nghe còn thấy xúc động. đúng như em nói, tôi ko trách Uyên nữa dù sao cô ấy đã từng là mảnh ghép trong đời tôi, nếu cô ấy ko đi, tôi đã không có cơ hội được gặp em, em chính là mảnh ghép tuyệt vời nhất mà tôi từng có.

Ông ấy ôm lấy tôi xúc động hôn tôi rồi thì thầm.

– nhất định tôi sẽ là mảnh ghép tuyệt vời nhất mà em từng có… tôi yêu em.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.