Câu chuyện của tôi và Lan thật sự được bắt đầu từ tin nhắn cuối tháng 10 năm ấy, từ đấy hai đứa tôi bám nhau như hình với bóng, chúng tôi cùng đi chơi ở rất nhiều nơi, ăn uống với nhau ở đủ mọi hàng quán và nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời.
Chủ đề của tôi và Lan là những câu chuyện nhỏ nhặt hàng ngày nhưng được chúng tôi biến hóa thành những câu chuyện thú vị, Lan hay liên tưởng và chắp nối câu chuyện với một vài sự kiện khác, còn tôi sẽ chêm một vài bình luận hài hước vào, chúng tôi hợp tính nhau một cách kỳ lạ, hai đứa có thể rỉ rả với nhau từ sáng đến tối mà không thấy chán.
Hôm đấy chúng tôi đi dạo và nói về kỳ thi hết học kỳ đang diễn ra, nói chung việc thi qua môn không thành vấn đề với hai đứa, có điều cả tôi và Lan đều phải đi thực tập, không ai đủ điều kiện viết luận văn tốt nghiệp cả, cô mải mê học tiếng Anh còn tôi thì mải lo kiếm sống, chẳng ai tập trung vào việc dùi mài kinh sử cả.
Trong lúc nói chuyện Lan hỏi tôi có biết cách cài chữ ký vào tin nhắn điện thoại không, cô có nghe nói qua nhưng không biết cụ thể thế nào. Tôi nói mình biết cách cài và hỏi cô đang muốn làm gì.
“À, chuyện thật ra thế này…” Lan nói. “Không biết là tớ đã kể cậu nghe bao giờ chưa nhỉ. Hồi học trung học tớ có hai đứa bạn gái rất thân. Sau khi tốt nghiệp cấp ba một bạn đi du học bên Pháp còn một đứa theo gia đình vào Nam. Hôm nay là sinh nhật cô bạn Nam tiến ấy, tớ thấy nó than thở trên mạng là đi xa mới hiểu thế nào là quê hương, nó rất nhớ Hà Nội, rất nhớ bọn tớ. Vì thế tớ rất muốn làm một điều gì đó ý nghĩa một chút, ví dụ như đặt chữ ký vào tin nhắn để gửi cho nó.”
“Cậu định đặt chữ ký là gì?”
“From Hanoi.” Lan nói. “Tớ muốn nói rằng những tin nhắn này được gửi đi từ thành phố Hà Nội, nơi mà nó đang thấy nhớ da diết.”
“Cũng đơn giản thôi.” Tôi nói. “Nhưng có một điều hơi dở, đó là khi cậu gửi tin nhắn cho những người khác thì chữ ký ấy cũng sẽ hiện ra.”
“Ừ nhỉ?! Sao tớ không nghĩ ra chuyện ấy nhỉ?” Lan bật cười. “Tớ đúng là một người dốt kỹ thuật…”
“Thật ra cài chữ ký thì nó cũng chỉ là cái chữ thôi chứ không có gì đặc biệt hơn đâu. Tớ nghĩ cậu có thể gửi một tin nhắn chúc mừng sinh nhật bạn ấy, ở dưới tin nhắn cậu cách dòng ra và soạn thêm chữ From Hanoi là được. Cũng không khác gì chữ ký cả.”
Lan đồng ý với phương án tôi đưa ra, cô suy nghĩ một lúc rồi soạn tin nhắn chúc mừng sinh nhật cho cô bạn mình bằng tiếng Anh, ngoài ra, ở đoạn cuối cô viết thêm rằng: “I really miss the old days. From Hanoi.” (Tôi thật sự thấy nhớ những ngày tháng cũ. Gửi từ Hà Nội).
“Cậu viết hay thế.” Tôi bình phẩm khi xem tin nhắn. “Rất ý nghĩa đấy!”
Lan chợt quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy tâm tư. “Mà… cậu cũng thế thôi, cậu định ra trường sẽ Nam tiến đúng không, như vậy… sẽ có ngày chữ ký này cũng là dành cho cậu đấy!”
“Ừm.” Tôi rầu rĩ nói. “Ra trường tớ vào Nam, còn cậu thì đi du học, chẳng biết bao giờ bọn mình mới gặp lại nhau nhỉ?”
“Hay bọn mình giao ước với nhau ở đây đi.” Lan đề xuất sôi nổi. “Đến năm 30 tuổi bọn mình sẽ gặp lại nhau ở chính bờ hồ này!”
“Sao lại đến năm 30 tuổi?”
“Không biết nữa. Tự dưng tớ rất muốn năm 30 tuổi bọn mình sẽ gặp lại nhau ở đây, ở chính bờ hồ này. Ngày mình gặp lại nhau tớ sẽ kể cho cậu nghe những gì đã xảy ra với tớ, có tổn thương, mất mát gì không, và đến lúc ấy tớ nghĩ gì về cuộc sống.” Lan nói, thời gian gần đây cô trở nên triết lý đến lạ.
“Và lần gặp tiếp sau đó sẽ là…” Tôi hỏi dè dặt.
“Khi bọn mình 40 tuổi. Rồi sau đó nữa là khi bọn mình 50 tuổi, đương nhiên rồi, lấy số tròn mà.” Lan cười hồn nhiên.
“Thế là… đến lúc chết bọn mình gặp lại nhau được có khoảng ba, bốn lần thôi à?” Tôi tặc lưỡi. “Chậc chậc. Hơi ít đấy. Mà sao bỗng dưng cậu lại có những ý tưởng kỳ lạ như thế, hay dạo này cậu chơi với Trang nhiều nên lây tính lập dị của nó rồi.”
“Ha ha. Cũng có thể lắm.” Lan cười khoái chí. “Sau một thời gian tiếp xúc tớ thấy Trang đúng như cậu nhận xét, một người lập dị nhưng rất rất thú vị. Hôm trước trong lúc nghỉ giải lao ở chỗ tập gym, Trang bảo với tớ sao đi dạo trong mùa đông thế này mà bọn mình không thử ăn kem lạnh với nhau một lần, em ấy nói đó sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ.”
“Hả??” Tôi há hốc miệng. “Thôi, tớ can nhé, cậu đừng nghe nó xúi dại. Nó là loại điên khùng bất chấp thời tiết nhưng cậu thì không được đâu, yếu như cậu ăn lạnh là viêm họng ngay!”
Lan nài nỉ thêm lần nữa nhưng tôi kiên quyết không cho.
“Thế thôi.” Cô phụng phịu nói. “Không ăn kem thì ra quán Đinh uống nước vậy.”