From Hanoi

Chương 39 - Chương 9

trước
tiếp

Vì gặp một chút sự cố trên đường nên đến gần hai giờ chiều thì xe khách mới vào đến bến Mỹ Đình, trong khi mọi người xung quanh lục tục đứng dậy chuẩn bị đồ đạc hành lý, tôi vẫn ngồi thơ thẩn một chỗ vì tâm hồn còn đang đắm chìm trong những tháng ngày của quá khứ.

Đến khi chỉ còn lại duy nhất một mình tôi ở trên xe và anh phụ xe hết kiên nhẫn phải xuống tận chỗ ngồi nhắc nhở thì tôi mới uể oải đứng dậy.

Sau đó tôi lững thững đi bộ ra ngoài cổng bến xe và đứng đó ngó nghiêng nhìn quanh xem có thấy chiếc xe Chevrolet Lacetti của Vũ đâu không. Ngày tốt nghiệp đại học, nhóm bạn chúng tôi đã cá cược nhau xem ai là người đầu tiên mua được ô tô. Khoảng năm năm sau thì Vũ là người đầu tiên đến đích, tuy ô tô của hắn là xe cũ đã qua hai đời chủ nhưng thấy hắn khoe là chạy vẫn rất ổn.

“Anh ơi! Anh ơi!” Có tiếng người gọi.

Lúc đầu tôi không để ý lắm vì tưởng là ông xe ôm nào đang gọi khách, đến khi có ai đó vỗ vai sau lưng thì tôi mới quay lại nhìn, hóa ra là cậu sinh viên tên Tú ngồi cạnh bên nãy.

Cậu ta đi cùng một cô bạn gái nhỏ nhắn xinh xắn, xem điệu bộ và cách họ nhìn nhau tôi đoán cô bé là người yêu của cậu ta.

“Em thật sự rất cám ơn anh!” Tú nói. “Bạn em ra đón tiện cầm tiền cho em. Em muốn trả tiền lại cho anh.”

Tôi từ chối vì thấy đấy là việc nhỏ không đáng kể.

“Có gì đâu em.” Tôi nói. “Thấy khó khăn anh giúp gì được thì giúp thôi, hơn nữa, mình lại là đồng môn với nhau mà.”

Cậu ta chuyển sang mời tôi một điếu thuốc lá nhưng tôi lại từ chối một lần nữa. “Cám ơn em!” Tôi nói. “Nhưng anh đã từng hứa với cô gái mà lúc trên xe anh kể em nghe ấy, anh hứa là sau khi ra trường sẽ hạn chế hút thuốc lá đến mức tối đa.”

“Câu chuyện của anh chị đã để lại cho em rất nhiều suy nghĩ.” Tú trầm ngâm nói. “Giá mà có thêm thời gian, em rất muốn nghe anh kể chi tiết hơn.”

“Ừm, tiếc là anh cũng không ra đây lâu, nếu không anh em mình có thể đi uống café với nhau một chút.”

“Em có thể xin số điện thoại của anh không?” Tú nói. “Sau này nếu có dịp em vào Nam công tác thì anh em mình có thể tìm nhau nói chuyện.”

“Nếu em vào đấy thì chắc chắn mình sẽ gặp lại nhau.” Tôi nói và trao đổi số điện thoại với cậu ta. “Vào đấy có khó khăn gì thì cứ gọi anh, việc gì trong tầm tay thì anh sẽ giúp em hết sức.”

Cậu ta cám ơn tôi một lần nữa và nhấn mạnh rằng nếu sau này anh em có duyên gặp lại, chuyện đầu tiên cậu ta hỏi tôi sẽ là về đoạn cuối của câu chuyện tình yêu giữa của tôi và nàng.

“Ừm.” Tôi mỉm cười nói. “Anh cũng đang đi tìm một cái kết thúc cho câu chuyện mười năm của bọn anh đây.”

Vừa nói xong chuyện ấy thì Vũ đi ô tô đến cổng bến xe đón tôi, tôi và Tú đành tạm chia tay nhau ở đây.

Sau chuyến đi này, khi đã trở về Sài Gòn, nhờ sự khích lệ động viên của Sơn mà tôi đã bổ sung, phát triển và hoàn thiện câu chuyện này từ những tóm tắt sơ lược với Tú trên chuyến xe khách ngày hôm ấy.

“Đợt này mày ra bao lâu? Có công tác gì ở ngoài này à?” Vũ vừa hỏi vừa hạ cửa kính ô tô, sau đó hắn thò mặt ra đường khạc nhổ, tôi rùng mình vì thấy mất vệ sinh quá thể, biết bao nhiêu năm rồi mà hắn vẫn không bỏ được cái thói quen xấu này.

“Tao ra nhiều nhất là năm ngày thôi, trong ấy còn cả núi việc đang chờ giải quyết đấy.” Tôi nói và thò tay bấm đầu đĩa trên xe để chọn một bài hát phù hợp với tâm trạng của mình. “Lâu lâu mới ra chơi nên đợt này tao phải đi thăm người thân bạn bè một vòng, đầu tiên là từ bà chị tao, rồi đến vợ chồng mày.”

Mấy năm nay thấy Vũ khoe là làm ăn vào cầu lắm, vợ chồng hắn kết hôn ngay sau khi ra trường, đến nay đã có một cháu trai, năm ngoái để đi lại thuận tiện hơn hắn đã mua một căn hộ chung cư ở khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, còn nhà cũ thì cho thuê toàn bộ.

“Có về Hải Dương thăm cái Trang không?” Hắn nói. “À. Mà biết mày ra kiểu gì nó chả lấy cớ mò lên đây chơi?”

“Mày hiểu nó ghớm nhỉ, nó vừa nghe tin là đã hẹn trưa mai lên mời anh em mình ăn cơm đấy!”

“Mày béo lên hơn chục cân thế này có khi nó không nhận ra ấy chứ!?”

“Nhận ra ngay.” Tôi nói. “Nó vẫn nhảy vào bình luận ảnh của tao trên Facebook suốt mà.”

Cũng nên kể thêm một chút về Trang, sau khi tốt nghiệp, cô về quê giúp bố mẹ kinh doanh cửa hàng vàng bạc của gia đình, cậu người yêu hàng xóm của cô cũng về theo. Hai người kết hôn sau đấy hai năm và đến nay họ đã có một bé gái rất đáng yêu và cá tính.

Nhờ tiền vốn của bố mẹ, hai vợ chồng đứng ra mở thêm một quán cafe cho thỏa ước nguyện nghệ sĩ của Trang, cái tính cách lập dị của cô bây giờ tỏ ra rất hữu ích, nó giúp cô quen biết và thân thiết với các nghệ sĩ trẻ ở địa phương, họ chung tay tham gia và biến quán nước của cô thành một nơi sinh hoạt nghệ thuật cho giới trẻ.

Có lần tôi thấy tin tuyển dụng nhân viên chạy bàn của cô trên mạng thế này: “Tuyển nam/ nữ phục vụ quán café, độ tuổi từ 18 đến 23, những người tưng tửng sẽ được ưu tiên!”.

Đọc xong dòng quảng cáo ấy tôi ngồi cười sặc sụa đến gần năm phút, Trang là thế đấy, lúc nào cũng phải khác người mới chịu được.

“Ok, đấy là lịch của ngày mai.” Vũ bắt đầu khởi xướng. “Tao lên kế hoạch cho mày rồi, chuyến này tao sẽ đưa mày đi những chỗ ăn chơi hoành tráng, tao xin nghỉ hai ngày để phục vụ mày rồi đấy, bây giờ anh em mình đi làm tí bia cho mát mẻ nhỉ!?”

“Mới đầu giờ chiều mà, để tối uống được không?”

“Thích thì nhích luôn, sao phải chờ đến tối!?”

“Giờ mày cho tao qua chỗ nào tắm cái đã, mấy hôm chưa tắm người tao hôi rinh lên rồi.”

“Ghớm nhỉ!? Đi với tao sao phải sạch sẽ như đi với gái thế?”

“Chưa, chưa đi với mày được, tí tao phải lên bờ hồ cái đã, tao có cái hẹn.”

Rồi tôi chậm rãi kể cho Vũ nghe về lời hứa của tôi và Lan, rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau khi chạm đến số tuổi ba mươi.

Vũ nhảy dựng lên sau khi nghe xong câu chuyện của hai đứa tôi.

“Mày hâm thật rồi!” Hắn hét lên. “Cứ làm như là tín đồ hành hương về thánh địa vậy! Điên thật rồi! Ghớm quá! Cái nghề viết lách làm cho mày trở nên mơ mộng quá rồi Kiên ạ!”

“Sao mày mắng tao ghê vậy?!” Tôi nhăn mặt.

“Tao thấy điên rồ lắm!” Hắn nói tiếp, như đạn bắn liên hồi. “Có khi nó quên lời hứa ấy từ rất lâu rồi! Tao biết là khi nghe tao kể chuyện về nó thì cái giống đa cảm như mày nhất định sẽ bị xúc động, nhưng thà thử tìm số rồi gọi điện cho nó xem có ra không còn đỡ mất công, đằng này mày lại ra đấy đứng chờ kiểu sến sủa lãng nhách, nhỡ nó không đến thì mày có thấy mày giống thằng khờ không?!”

“Thì có sao đâu!” Tôi nói. “Coi như là bỏ ra một buổi chiều đi dạo.”

“Mày điên thật rồi!” Hắn lẩm bẩm. “Trong cái thời đại mà thời gian có thể quy đổi thành tiền bạc thế này, thì việc làm của mày, chậc, việc làm của mày… đúng là vô ích!”

“Đừng nói vậy, tiền bạc quan trọng nhưng đâu phải là tất cả. Có thể việc làm của tao là vô ích, nhưng nó không vô nghĩa.” Tôi biện hộ và chống tay lên cằm quay mặt ra nhìn đường phố.

“Ý nghĩa?! Trời ạ, tao sợ bọn mày rồi đấy!!” Vũ bĩu môi.

Thấy tôi không phản ứng gì Vũ quay sang kín đáo liếc nhìn tôi. Đã hiểu quá rõ tính cách cố chấp của tôi nên hắn không gàn tôi nữa, hắn nhanh chóng đi qua nhà người quen để nhờ chỗ cho tôi tắm rửa thay quần áo, sau đó hắn chở tôi lên hồ Gươm và hẹn cuối giờ chiều sau khi giải quyết xong một vài công việc sẽ quay lại đón.

Vậy là sau gần mười năm kể từ ngày tốt nghiệp đại học – khi chúng tôi đến ba mươi tuổi như lời giao ước – tôi đã giữ đúng lời hứa của mình, tôi đã quay trở lại hồ Gươm để tìm gặp nàng.

Hà Nội đã thay đổi rất nhiều, có những con đường rộng rãi thênh thang, những tòa cao ốc chọc trời tôi chưa thấy bao giờ, nhưng hồ Gươm thì vẫn như vậy, vẫn mặt hồ yên bình tĩnh lặng ấy, vẫn cái tháp rùa cổ kính nho nhỏ xinh xinh trên mặt hồ ấy, vẫn những hàng cây xanh mát ôm trọn mặt hồ ấy, và với riêng tôi, hồ Gươm vẫn là chiếc đồng hồ khổng lồ mà có lần tôi và nàng đã tự tưởng tượng ra, từng bước chân, từng bước chân chúng tôi đi quanh hồ là từng phút giây kim đồng hồ quay, là thời gian đang lặng lẽ và tàn nhẫn trôi đi không chờ đợi một ai cả.

Thật ra, cho đến cách đây hai tuần, tôi không hề có một ý tưởng nào về việc quay trở về để thực hiện lời hứa của mình cả.

Sau khi ra trường, ngay trên chuyến tàu sắt Hà Nội – Sài Gòn hôm ấy, tôi đã tự nhủ trong thâm tâm rằng nàng sẽ có một cuộc đời hạnh phúc, hãy để cho tấm màn quá khứ khép lại, hãy coi đó là một đoạn hồi ức đẹp của một thời thanh xuân. Tôi nhanh chóng bước vào cuộc đời và vòng quay mưu sinh hoàn toàn kéo tôi đi, tôi đã bẵng quên Lan trong một thời gian khá dài.

Đến khoảng những năm 2014, tôi vừa làm báo vừa kết hợp trông coi nhà nghỉ của người nhà Sơn ở quận Tân Bình để kiếm thêm thu nhập, một buổi tối, đang đi ngang qua tivi thì vô tình tôi nhìn thấy Lan trên truyền hình, vậy là nàng đã về nước sau khi tốt nghiệp và đã theo nghề truyền hình đúng như kế hoạch của gia đình.

Tôi ngẩn người nhìn trân trối vào màn hình tivi một lúc lâu rất là lâu, Lan của tôi vẫn khỏe mạnh, xinh đẹp và trẻ trung như vậy, có lẽ mọi sự trong đời nàng đều suôn sẻ êm đẹp, tốt rồi, tốt quá rồi, tất cả đều hoàn hảo, tất cả đều trọn vẹn, tôi tự nhủ, vậy thì hãy để cho quá khứ ngủ yên, hãy quên đi cái hẹn 10, 20, 30 năm, hãy xem đó chỉ là lời hứa mơ mộng ngây ngô của hai đứa trẻ con mà thôi.

Thế nhưng rồi, có một biến cố đã xảy ra.

Cách đây khoảng mười ngày, qua mạng xã hội Facebook, Vũ hỏi tôi có còn nhớ Lan không, thấy thằng bạn lúc nào cũng bô lô ba la mà hôm nay tự dựng lại rào trước đón sau, tôi linh cảm có chuyện gì đó không hay nên bấm điện thoại gọi ngay cho hắn.

Sau một hồi quanh co lần thứ hai, cuối cùng Vũ cũng chịu kể cho tôi biết gần đây hắn nghe thấy những tin tức rất xấu về nàng, những gì hắn kể sau đó đã làm tôi chết lặng người, thứ nhất là chuyện ông bố thích đập đồ của nàng vừa phát hiện ra bị ung thư đại tràng, thứ hai là chuyện hai vợ chồng nàng đã chính thức ly hôn, chồng nàng đã theo gia đình di cư ra nước ngoài, còn nàng thì dẫn con gái về nhà bố mẹ ở.

Tôi bị sốc nặng sau khi nghe xong chuyện.

“Thấy bảo lý do ly hôn là vì chồng nó gia trưởng độc đoán quá, lại còn gái gú nữa.” Vũ lựa lời và chép miệng. “Tao cũng hỏi mấy người quen thì bọn nó bảo con bé đã nhịn thằng này từ khá lâu rồi, đến hồi đầu năm vừa rồi thì bắt đầu to chuyện…”

Trời ơi!

Tại sao? Tại sao lại như vậy?

Sau cuộc điện thoại với Vũ tôi đứng dậy đấm tay vào tường bôm bốp và không ngừng tự hỏi tại sao, tại sao mọi chuyện lại trở thành tệ hại như vậy, và còn tôi nữa, trời ơi, tôi biết phải làm sao, biết phải làm sao cho người bây giờ.

Lúc ấy đã gần mười hai giờ đêm, trời thì đang mưa rả rích nhưng tôi vẫn lao ra đường và đi lang thang giữa phố phường Sài Gòn như một người mất trí, những làn gió mát lạnh buổi đêm thổi tâm hồn tôi về lại nơi xa xôi ấy, tôi vừa đi vừa mấp máy môi hát đi hát lại đoạn nhạc da diết trong bài hát Nỗi lòng người đi:

“…Tôi xa Hà Nội, năm lên mười tám khi vừa biết yêu/ Bao nhiêu mộng đẹp yêu đương thành khói tan theo mây chiều/ Hà Nội ơi! Nào biết ra sao bây giờ/ Ai đứng trông ai ven hồ khua nước trong như ngày xưa/ Tôi xa Hà Nội năm em mười sáu xuân tròn đắm say/ Đôi tay ngọc ngà dương gian, tình ái em đong thật đầy…”

Ôi, tuổi trẻ, tuổi trẻ mơ mộng thần tiên của tôi và nàng, tôi vừa hát vừa thấy nhớ những ngày tháng tuổi trẻ ấy ghê lắm, nhớ da diết, nhớ quay quắt, nhớ đến điên cuồng không biết giấu vào đâu cho hết.

Trở về, trở về thôi, đến lúc trở về rồi, tôi và nàng phải quay về hồ Gươm để thực hiện lời hứa tuổi trẻ của mình, hồ Gươm, hồ Gươm thân thương, nơi ấy đã trở thành nơi để ghi nhớ, để yêu thương, để tuổi trẻ của tôi và nàng không bao giờ bị phai mờ, quên lãng.

Ngay sáng hôm sau, vừa đến cơ quan là tôi vào ngay phòng thủ trưởng uống café và xin phép được đổi lịch làm việc để ra Hà Nội đúng vào dịp này.

Tôi đi bộ ra đường Lê Thái Tổ để tìm lại hàng ghế đá nằm giữa hai cây phượng nhỏ có những thân cành cúi thấp là đà chớm chạm đến mặt nước, đấy là nơi nàng đã thừa nhận có tình cảm với tôi, là nơi chúng tôi ngồi với nhau lần cuối cùng trước khi chia tay và cũng là nơi chúng tôi giao ước sẽ gặp lại sau nhiều năm nữa.

Hồ Gươm bây giờ đã trở thành khu phố đi bộ cuối tuần, tôi về đúng dịp này nên có rất đông du khách qua lại, trước đây mỗi lần lên đây chơi tôi chỉ nhìn thấy từng nhóm từng nhóm nhỏ người một, còn bây giờ nhìn đâu cũng thấy toàn người là người, giống như đang đứng ở giữa bãi biển vào mùa hè vậy.

Đông như thế thì đương nhiên hàng ghế quen thuộc của chúng tôi cũng phải rất tất bật đón khách, khi tôi đến nơi thì thấy một tốp khách du lịch đang tạo dáng quanh gốc phượng ở đấy để chụp ảnh, ngoài ra vẫn còn có một tốp bạn trẻ khác đang đứng ngắm nghía chờ đến lượt.

Thấy hoàn cảnh chưa tiện nên tôi tiếp tục chuyến đi dạo bộ quanh hồ của mình, dường như đã trở thành một thói quen nên tuy đầu óc không ra lệnh gì nhưng đôi chân cứ thế tự động dẫn tôi đi đến phố sách Đinh Lễ.

Ở trong Sài Gòn khi rảnh rỗi tôi cũng hay đi xem sách, nhưng do quá bận rộn với việc làm ăn và những cuộc nhậu nhẹt tiếp khách tối ngày nên tôi không còn có thể đọc sách tập trung như hồi sinh viên nữa, với tôi đọc sách bây giờ là phải lướt thật nhanh để tìm xem có chi tiết gì giúp ích cho việc viết báo hay không, chứ không phải ôm khư khư lấy cuốn sách rồi nghiền ngẫm cả tuần cả tháng như trước đây nữa.

Mà nhân nói đến chuyện sách vở, tôi lại chợt nhớ đến người bạn tâm giao của mình trong lĩnh vực này, đó là Đăng, bây giờ cậu ta đã là ông bố công chức một vợ hai con, cậu ta lấy một người vợ làm nghề y, họ xây dựng một tổ ấm nhỏ và sống yên bình giản dị. Cuốn sách về Phật giáo anh tặng tôi đến giờ tôi mới đọc được đúng một lần, nói chung qua những gì tìm hiểu thì tôi rất có cảm tình với Phật giáo, tuy nhiên con đường đến với đạo của tôi có lẽ còn xa xôi lắm.

Quan hệ giữa tôi và Đăng vẫn thân thiết như ngày xưa, khi muốn có người tâm sự tôi vẫn gọi điện hoặc nhắn tin qua mạng xã hội cho Đăng, và lúc nào tôi cũng được nhận những lời khuyên rất giá trị từ cậu ta.

Thật sự là không phải từ thứ lý thuyết nào hay sách vở nào, mà chính từ những cuộc gặp gỡ thực tế với những người bạn như Đăng, như Vũ, như Trang… đã khiến tôi tin một điều rằng, tuy cuộc đời này có rất nhiều khó khăn, rất nhiều bi kịch và cả những sự bất công nữa, nhưng thế giới của chúng ta thật sự rất rộng lớn và lúc nào cũng còn đủ chỗ cho lòng tốt, sự phóng khoáng và chính trực.

Đứng loay hoay nửa tiếng ở phố sách Đinh Lễ nhưng tôi không chọn được quyển sách nào ưng ý cả, tôi bèn tiếp tục dạo bộ, khi ngang qua cửa hàng kem Tràng Tiền cũng tính vào ăn để tìm lại cảm giác ngày xưa, nhưng đứng xếp hàng được vài phút lại thấy hết hứng thú, thật sự việc thiếu nàng đã làm cho chuyến đi dạo chỉ còn lại một nửa giá trị.

Xem đồng hồ thấy sắp đến giờ hẹn nên tôi lại đi ngược từ phố Tràng Tiền trở về phố Lý Thái Tổ.

May mắn là lần này hàng ghế quen thuộc của chúng tôi đã có chỗ trống. Tôi bèn chậm rãi ngồi xuống ghế, mặt quay ra đường chờ đợi hình bóng quen thuộc của nàng.

“Lúc ấy mình đi được một nửa cuộc đời rồi nhỉ, tớ rất muốn được gặp lại cậu nhé.” Những lời nói của nàng dường như vẫn ở đâu đây, phảng phất hòa quyện trong làn gió se se lạnh của buổi chiều thu. “Tớ sẽ kể cho cậu nghe tớ đã trải qua những việc gì, có tổn thương, thất bại hay mất mát gì không, tớ rất muốn được nói cho cậu nghe tớ nghĩ gì về cuộc sống.”

Lúc nói ra những lời ấy có lẽ không bao giờ nàng hình dung được sẽ có ngày cuộc đời mình gặp phải nhiều bi kịch lớn nối tiếp nhau đến như vậy.

Tớ đã về rồi đây Lan ơi, tôi thầm nghĩ, về để nghe cậu nói, năm ấy cậu luôn luôn ở bên cạnh tớ, lắng nghe tớ tâm sự tất cả những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống, nên giờ đây tớ rất muốn đến lượt mình được nghe cậu nói.

“Người ra đi… rồi sẽ trở lại…” Tôi lẩm bẩm một cách vô thức, lòng đau thắt lại khi nhớ đến lời hứa trước khi chia tay của hai đứa. “Người ra đi… người ra đi rồi sẽ trở lại…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.