Cả buổi chiều hôm ấy Lan không đến gặp tôi, tôi nghĩ là mình biết lý do, tôi hiểu được phần nào nỗi khó xử trong lòng nàng, bởi vì những thất bại và tổn thương đang ập đến trong cuộc đời nàng quá lớn, nàng chưa sẵn sàng đối mặt với nó, và nàng cũng chưa biết phải nói với tôi như thế nào về nó cả.
Nhưng không sao, tôi sẽ kiên nhẫn, sẽ luôn kiên nhẫn để chờ đợi nàng, dù lời hứa lần đầu tiên này chưa thực hiện được, nhưng mười năm nữa, khi đến bốn mươi tuổi, tôi vẫn sẽ quay lại đây để tìm gặp nàng. Và nếu lúc ấy vẫn không được nữa, thì tôi sẽ lại chờ đến lời hứa năm năm mươi tuổi, năm sáu mươi tuổi…
Tôi tin rằng cũng giống như tôi, người con gái tôi yêu là một người luôn tôn trọng lời hứa, luôn tôn trọng tuổi trẻ của mình, nhất định một ngày nào đó chúng tôi sẽ cùng nhau hoàn thành được lời hứa thiêng liêng của mình, chúng tôi sẽ gặp lại nhau, sẽ đi dạo với nhau quanh hồ Gươm như ngày ấy, sẽ chia sẻ với nhau về tất cả những biến cố đã xảy ra kể từ ngày hai đứa chia tay, vượt lên trên tất cả những lạnh lùng tàn nhẫn của thời gian, những đòn roi đớn đau của số phận, những dối gian man trá của cuộc đời, tôi và nàng sẽ cùng nhau sống lại những ngày tháng ấy một lần nữa, những ngày tháng son trẻ đầy mộng mơ của tuổi thanh xuân bất diệt – đã trôi qua – nhưng lại trở thành mãi mãi./.