Khiêm và Nghi nhanh chóng được đưa về bệnh viện thành phố. Lần này, Khiêm dầm mưa khá lâu, thân thể ngấm nước nhiễm lạnh nặng nên phải dùng thuốc đặc trị, mà ở Việt Nam không có. Nên Minh phải vô phòng anh hai để tìm thuốc. Để phòng bất trắc, Khiêm luôn mang theo thuốc làm ấm cơ thể dự phòng. Minh vào phòng Khiêm tìm kiếm, thấy laptop trên bàn làm việc, đang ở chế độ ngủ, và ghim 1 cái USB. Minh cau mày nghi hoặc, tiến lại mở lên xem. Đoạn clip bắt cóc bà Phi Yến vẫn đang phát dang dở. Những tiếng cười nói man rợ, tiếng mẹ rên la trong đau đớn, khiến mặt Minh tái xanh, tay nắm thành quyền , tính ụp máy lại ( giống Khiêm) , để không phải chứng kiến cảnh mẹ mình bị làm nhục, nhưng vừa chạm tay vào màn hình, trong đoạn clip xuất hiện tiếng la thất thanh của một phụ nữ lạ ” công an, công an tới”. Bọn cầm thú vội chạy tán loạn, không kịp lấy máy quay. Một dáng người gầy còm đi vô, lay bà Phi Yến đã bất tỉnh, bà không tỉnh được, người kia dắt vào chiếc xe thồ, đỡ bà Yến lên phần sau xe, rồi đạp đi. Minh thấy người này rất quen, zoom cận mặt, thì ra đó là mẹ Phương Nghi, bà Lan.
Cuộc đời là xâu chuỗi của những món nợ nhân quả. Ba của Nghi gây tội, mẹ cô lại là người ơn. Sau những tháng ngày dằn vặt, chính ông Tân sau khi chép clip ra USB, cũng không dám xem lại đoạn clip đó, nếu ông biết vợ mình đã cứu Phi Yến, có lẽ ông sẽ bớt phần nào cảm giác tội lỗi. Còn Gia Khiêm, nếu kiên nhẫn xem hết, thì đã không tạo ra chuỗi dây oan, cuối cùng gánh nghiệt vào người, âu có lẽ cũng là nhân quả, vì từ đầu, Nghi và đứa trẻ vô tội. Khiêm dùng cô trả quả thù, hậu quả anh phải gánh.
Xem tới khúc cuối, mặt Minh giãn ra, nở nụ cười mừng rỡ. Vậy là gỡ được gút mắt của anh Hai, anh sẽ không phải hận Nghi nữa. Nhưng….nếu anh yêu cô ấy, và chấp nhận đứa bé, em sẽ thành toàn cho anh. Nghi! Xin lỗi em!
Bà Lan được chữa trị ở Mỹ, kết quả rất khả quan, bà đã tỉnh lại, có thể nói được dù hơi chậm. Bà Yến vui mừng, vội vàng đón bà Lan về Việt Nam, để an ủi Phương Nghi. Tội con bé, cú sốc mất cha quá lớn, hi vọng nó sẽ sớm nguôi ngoai. Sau khi nghe Minh nói, bà Yến nhìn bà Lan ngờ ngợ. Hai bà ngồi nói chuyện với nhau, Yến hỏi Lan 28 năm trước có cứu một người phụ nữ? Lan hồi tưởng gật đầu. Hai bà trao đổi một hồi, cuối cùng nhận ra ân nhân sau ngần ấy năm. Bà Yến sụt sùi
– Không biết làm sao báo ơn chị, đúng là chúng ta có duyên, nên bây giờ làm sui gia với nhau này. Chị sui, tôi mừng quá.
Bà Yến ôm chầm bà Lan, bà Lan cười, nụ cười hài lòng nhân hậu, cũng gật gật đầu cảm ơn chị sui. Nhờ chị, tôi mới có cơ hội tỉnh lại, gặp con, gặp chồng. Bà Yến nghe bà Lan nhắc “chồng” lòng bỗng chùng xuống, nhưng không dám nói thêm, sợ bà Lan lại xúc động. Bà từ giã ra về, kêu Nghi vô cho hai mẹ con gặp nhau.
Nghi được bác sĩ chăm sóc đã tỉnh lại, riêng Gia Khiêm vẫn hôn mê. Cô được thông báo mẹ đã tỉnh, nên vui mừng đi gặp mẹ ngay. Hai mẹ con gặp nhau mừng mừng, tủi tủi. Nghi cũng không biết mở miệng sao về chuyện của ba, nên đành giấu nhẹm, chờ mẹ bình phục hẳn rồi nói sau. Đêm đó, sau năm năm trời , cô lại được gọi mẹ, được ôm và ngủ với mẹ. Chỉ cần cảm nhận được cơ thể ấm nóng của mẹ, Nghi đã đủ mãn nguyện, dù mẹ nói còn khó khăn, nhưng như vậy với Nghi là quá đủ.
Gia Khiêm tỉnh lại sau hơn sáu tháng nằm viện. Lần này, anh nhiễm lạnh khá nặng và thời gian lâu. Nếu không có trực thăng cứu hộ, e là sẽ rơi vào hôn mê sâu lần nữa. Bà Phi Yến thương con, nhưng Khiêm đã làm sai, âu cũng là nhân quả, nên chỉ biết mỗi ngày đi chùa, tụng kinh cầu an cho con. Còn Minh bị quay cuồng với công việc của Trần Gia, anh phải thu thập thêm chứng cớ, và chờ anh hai tỉnh để nhận lại thân phận, ông Gia Bảo vừa ở bên an ủi vợ, vừa hỗ trợ con trai. Nghi mỗi ngày đều vào thăm Khiêm , do gần tới ngày sanh nở nên cũng hạn chế vô hơn. Trong bệnh viện chỉ có mình Gia Khiêm hôn mê. Hôm đó, Khiêm mở mắt, nhìn dáo dác xung quanh , rồi ngồi bật dậy, biết mình đang nằm bệnh viện, Khiêm chỉ lẳng lặng nằm xuống, không biết đang suy tính gì? Nằm một lúc, Khiêm ngồi dậy, lại mở tủ thay đồ bệnh nhân, rồi đi ra ngoài. Trong khu phòng bệnh Vip khá yên ắng. Do Khiêm hôn mê khá lâu, cơ thể đã phục hồi nên chỉ cần truyền nước biển, không gắn máy móc hỗ trợ.
Sau bức tường là căn phòng nhỏ, vách bằng nhôm và phần trên lắp kính dành cho y bác sĩ trực. Họ quan sát màn hình chỉ số các phòng bệnh nặng, và đèn báo hiệu. Bệnh nhân nào cần gì ấn nút là y tá chạy vô ngay. Sau phòng trực là khoảng không dành cho thân nhân thay đồ vô khuẩn, có cả áo blouse của bác sĩ cũng được sát trùng treo sẵn. Khiêm ngồi thấp đi qua khỏi phòng trực, lấy một áo blouse treo trên tường mặc vào, rồi đeo khẩu trang, mở cửa đi ngoài. Bên ngoài có 2 vệ sĩ canh cửa, nhưng không ai nhận ra Gia Khiêm đang hiên ngang đi ra ngoài.
Khiêm đi tới ngân hàng rút một ít tiền, vì bây giờ trên người anh là vô sản. Cũng may rút ít nên họ chỉ cần chữ kí, hỏi một vài thông tin so với chứng minh thư, người thật cũng giống, nên ngân hàng cũng không gây khó dễ. Khiêm rút tiền, bắt taxi về khu Sunrise City.
Bụng của Nghi giờ khá to và nặng nề, cô đang khệ nệ đi ra đón grap đi khám thai, bà Lan bên cạnh dìu con gái. Khiêm thấy bụng Nghi to, liền sa sầm nét mặt. “Trong lúc tôi vì cứu em hôn mê, em vẫn giữ thứ nghiệt chủng đó???? Vì sao? Em muốn chọc tức tôi? Cái sừng này, em cắm lên đầu tôi cũng khá lâu rồi”. Khiêm bước nhanh tới, canh xe vừa tới liền đẩy bà Lan ra, lôi Nghi lên xe, khóa trái cửa, bảo tài xế chạy. Tài xế nhìn Nghi hỏi ý, Nghi đành gật đầu, hạ kính nói với mẹ:
– Mẹ lên nghỉ ngơi đi, chồng con đưa con đi khám em bé. Hihi
– Chồng con? Gia Khiêm sao?
– Dạ.
– À, nó….nó tỉnh rồi.
– Dạ! Chắc ảnh nhớ con nên chạy tới đây ngay đó mẹ. Mà ảnh chắc không nhớ mẹ, mẹ đừng trách ảnh làm mẹ té nha.
– Cái con này! Bênh chồng dữ hôn?
– Hihi! Mẹ lên nhà đi, con đi khám xong rồi về.
– Ừ! Con…hai đứa đi đi.
Chiếc taxi lăn bánh. Bà Lan đứng trông theo lòng đầy bất an. Cậu con rể này có gì là lạ. Bà móc điện thoại ra điện cho bà Yến.
– Sao? Gia Khiêm đón Nghi đi khám thai à?
– Chị sui à! tôi thấy Khiêm nó là lạ sao ấy, tôi không chê trách thằng bé, nhưng lòng tôi lo lắm. Thấy cách nó nhìn vợ nó, lạnh tanh vô hồn.
– Chị yên tâm đi, thằng đó từ nhỏ đã trầm tính , không sao đâu. Đê tôi tới bệnh viện xem nó khám sao, chị yên tâm nhé.
– Cảm ơn chị, có tin vui báo tôi mừng. Vì hôm nay đúng ngày dự sinh rồi.
– Ok! Chắc lát mình gặp cháu yêu thôi. Tôi đi đây, cúp máy nhé.
– Ừ, tôi cũng lên nhà, xem mớ đồ nó soạn đi bệnh viện. Cúp máy đây.
Bà Phi Yến cúp máy, mặt đăm chiêu, thở dài, bà điện thoại cho Gia Minh.
– Minh! Anh con lại bắt Nghi đi đâu rồi.
– Hả! Con lập tức điều tra. Mẹ yên tâm.
– Ừ! Con bé gần sanh rồi, nhanh nha con.
– Dạ.