Cơn Mưa Định Mệnh

Chương 20 - Chương 20

trước
tiếp

Anh định làm gì?

Hạnh vội vàng hỏi lại.

Anh làm em!

Khánh lại chiếm hữu lấy bờ môi Hạnh, sự xúc tác qua nụ hôn khiến não bộ anh phấn khích tột độ, máu nóng sục sôi, bàn tay rắn rỏi rờ rẫm trên cơ thể cô, trong phút chốc, Hạnh gần như bị anh cuốn vào cuộc chơi.

Đừng như vậy, anh dừng lại đi!

Hạnh sợ sệt, ánh mắt cô đảo bốn phía xem xung quanh có ai nhìn không.

Anh không dừng được..

Đừng bắt anh phải làm thế!

Khánh thều thào trên môi cô.

Em xin anh đấy, bảo vệ mà bắt được em bị đuổi khỏi đây là chắc luôn…

Hạnh lo lắng mình sẽ bị Khánh làm chuyện đó ngay lúc này, cô rất sợ vì bản thân chưa nếm trải lần nào, hơn nữa, cô cũng cần thể diện, ký túc xá có người quản lý đàng hoàng. Ngày thường ít khi họ kiểm tra nhưng không phải là không kiểm tra bao giờ, đôi lúc kiểm tra bất ngờ, chẳng may bắt được tại trận thì cô đẹp mặt, hơn nữa còn bị đuổi khỏi ký túc, ra trọ ngoài thì tốn kém. Đi học bị mọi người soi mói… Nghĩ thôi Hạnh đã thấy sợ rồi, mọi việc quá phức tạp.

Em sợ ra ngoài ở tốn tiền chứ gì?

Khánh hỏi đúng trọng tâm.

Anh biết rồi còn làm thế?

Buông em ra đi!

Anh không nghe lời em nữa đâu, trừ phi em giết anh đi…

Anh thực sự không chịu đựng được thêm nữa, anh rất.. rất muốn gần em!

Hạnh, cho anh nhé!

Khánh ghé vào tai cô, bờ môi ấm nóng nói ra những lời đường mật, hy vọng bạn gái gật đầu chấp thuận.

Hay là anh giết em trước đi…

Khánh ngạc nhiên:

Tại sao?

Để chứng minh là em yêu anh thật lòng, anh cứ cho rằng em né tránh là vì không yêu anh..

Đấy, anh xem, em có thể chết vì anh thì lẽ nào em không yêu anh được chứ?

Ý anh không phải thế….

Vậy thế nào?

Nếu như chúng mình thế này…

Vừa nói Khánh lại đưa tay lên phía trước hòng sờ nắn vòng một của Hạnh, cô có ý giãy giụa nhưng vẫn bị anh khống chế, những ngón tay nghịch ngợm khẽ mân mê bên ngoài lớp áo mỏng.

Thì là yêu nhau đậm sâu,… anh yêu em!

Nhanh như cắt, Khánh lại dính sát lấy Hạnh, anh chuyển động nhanh chóng lôi kéo cô đi vào trong phòng và tắt đèn sáng. Trong bóng tối, tim Hạnh đập thuỳnh thuỵch vì cô chưa sẵn sàng đón nhận chuyện này, Khánh thì sung sướng vô cùng. Anh nghĩ, hóa ra lâu nay anh luôn nhịn cô, chiều cô nên Hạnh mới được đà ngăn cản, kể ra cứ làm tới thế này lại hay, cảm xúc trong người lúc này sao mà hưng phấn quá…

Bàn tay Khánh mò mẫn vào bên trong, chẳng biết da thịt phụ nữ mát thật hay tại anh đang khao khát được chiếm hữu cô nên chạm tới đâu bàn tay như sờ vào nhung lụa tới đấy, mềm mịn, trơn láng… thích vô cùng. Đây chẳng phải lần đầu tiên anh làm thế này đối với phụ nữ, đàn ông mà, bản năng sinh lý luôn đòi hỏi, nhưng Khánh dám chắc, từ ngày quen và yêu Hạnh, anh thực sự không làm chuyện đó với người nào khác.

Nhịn đã lâu, anh khao khát được thỏa mãn, giây phút này, Hạnh càng sợ hãi thì anh càng thích thú, cô run sợ, tâm lý rối loạn khi phải tự đấu tranh với những suy nghĩ rối ren trong đầu… còn anh, vui sướng khi nghĩ rằng, tới đây thôi anh sẽ được nếm mùi trái cấm, và Hạnh, cô chắc chắn còn trinh trắng. Chao ôi, anh khao khát biết bao, những yêu dấu qua đường trước đây phát sinh nhưng anh chưa một lần được thưởng thức sự trinh trắng thuần khiết của người con gái. Lần này, nhất định phải chiếm cho kỳ được…

Khuy áo bật ra, bàn tay Khánh tham lam rờ rẫm, xoa nắn lên phía trước, cả một khuôn đầy đặn nằm gọn trong bàn tay của anh, trời ơi, cảm giác nó tuyệt vời làm sao. Khánh mê mẩn, anh đẩy cô nằm xuống giường, lạ thay lúc này Hạnh không kháng cự nữa, cô không phản đối nhưng vẫn chưa thực sự đón nhận, cơ thể vẫn gồng lên một cách khó hiểu.

Khánh mặc kệ, chỉ cần cô ấy yên lặng là anh đã thấy mãn nguyện rồi, nhanh chóng trút bỏ quần áo ra khỏi cơ thể, Khánh nằm đè lên người Hạnh, mơn trớn kích thích khắp nơi nhạy cảm, cho đến khi anh chĩa cái đó cứng cứng vào chân Hạnh thì bất ngờ cô giãy nảy lên hoảng sợ:

Đừng.. đừng làm thế!

Đừng!

Hạnh nói như hét lên khiến Khánh giật cả mình, đang sung sức tự nhiên con ciu mềm xẹp xuống, vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng.

Em sao thế?

Anh đã làm gì em đâu!

Tránh xa em ra, tránh xa ra!

Mồ hôi Hạnh ướt đầm đìa hai bên thái dương, gương mặt hoảng hốt. Nếu như chỉ ôm hôn bình thường có lẽ cũng không vấn đề gì, nhưng từ khi con ciu của Khánh cương cứng lên và cọ sát vào chân làm Hạnh sợ hãi và nghĩ ngay đến chuyện lúc xưa. Khi ấy cô mới là một đứa trẻ 15 tuổi, hình ảnh người bố dâm đãng biến thái năm nào lại xuất hiện trong tâm trí Hạnh lúc này. Trong căn buồng tối tăm, ông Ưng khốn nạn cùng với của nợ to tồng ngồng, nhất mực đòi làm trò đồi bại với chính cô con gái ruột của mình. Lời lẽ thô tục bẩn thỉu, hành vi biến thái của ông ấy… tất cả đã khắc sâu vào tiềm thức của Hạnh khiến cô sợ hãi.

Người đàn ông ở trước mắt Hạnh lúc này không phải bố cô, là người cô yêu thương, không phải biến thái nhưng Hạnh không có cách nào gạt bỏ đi chuyện xưa để hòa nhập cuộc vui với anh được. Khánh thất vọng, hết lần này đến lần khác Hạnh trốn tránh, đến lúc gần như là ok rồi thì cô lại sợ hãi như này, anh thực sự chẳng biết phải làm sao, trong tâm tư xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực về Hạnh mà anh không nói ra miệng.

Khánh mặc lại quần áo, anh ra ban công châm điếu thuốc và hút, Hạnh tần ngần ở đó, tâm lý vẫn chưa bình thường trở lại được, hai bàn tay đan vào nhau run run… Dù đang hoang mang song Hạnh vẫn cần sĩ diện, cô nhanh chóng chỉnh đốn lại quần áo vì sợ cô bạn cùng phòng trở về bắt gặp được cảnh này.

Hạnh có nỗi niềm riêng của mình, cái việc xấu hổ đó cô không có cách nào nói ra cho Khánh hiểu được, vì người đàn ông gây ra những tổn thương ấy là bố đẻ của cô. Vạn nhất nói ra cũng là điều xấu hổ, nhục nhã… Còn Khánh, đúng là anh không hiểu được Hạnh có nỗi khổ riêng nên lúc này anh giận lắm, đến nhìn mặt cô ấy anh cũng lười biếng quay lại.

Điếu thuốc này tàn lại châm điếu mới, có khi anh cứ để khói bay tự do chứ không hít lấy một hơi. Nghĩ suy đủ điều, Khánh rời đi mà không nói một lời, thì ra, trong tình yêu ai cũng giữ cho mình một sự ích kỷ, ích kỷ vì bản thân mình mà không quan tâm đến cảm nhận của đối phương… có lẽ giữa hai người chưa thực sự thấu hiểu nhau.

Một bên đặt tình dục ngang hàng với tình yêu, ngược lại, một bên chỉ muốn xếp tình yêu lên trên tình dục.

Đêm đó Khánh lang thang ở ngoài đường phố, giữa chốn thị thành xa hoa này anh cảm thấy mình lạc lõng, cô đơn quá. Phải chi mình đã đòi hỏi quá nhiều ở cô ấy? Khánh bắt đầu suy xét lại sự việc. Chắc chắn là vậy rồi! Có lẽ Hạnh không giống như những cô gái trước đây mà anh đã yêu, làm sao có thể sắp đặt những cô gái đó ngang hàng với Hạnh được, một cô gái trong trắng và thuần khiết như thế… Có lẽ với Hạnh, đây là lần đầu tiên của cô ấy, vì quá căng thẳng nên Hạnh mới có biểu hiện như vậy, xem ra bản thân đã quá vội vàng trách tội người con gái mình yêu rồi…

Sau khi bình tâm suy nghĩ, Khánh thấy hối hận vì mình đã giận dỗi vô cớ và bỏ mặc Hạnh một mình trong lúc cô ấy hoang mang, sợ sệt do chính anh gây ra nên Khánh mở điện thoại gửi cho cô ấy một tin nhắn.

Anh xin lỗi vì đã không thấu hiểu em.

Nếu em chưa sẵn sàng thì từ nay anh sẽ không thô lỗ như vậy nữa, tha lỗi cho anh nhé!

Hạnh chưa ngủ được, cô thực sự không chợp mắt được tí nào vì lo cho Khánh, nhưng vì sĩ diện của người con gái, cô không gọi điện cho anh. Cô bạn cùng phòng hôm nay không về, chỉ có một mình nên Hạnh thấy hơi sợ, bật đèn sáng và ngồi thu lu một góc giường, cô suy nghĩ xem nên nhắn lại cho Khánh ra sao.

Thực chất cô không giận anh, yêu đương thời đại này phát sinh quan hệ là bình thường, cô chỉ không muốn tùy tiện trao nó cho người khác thôi.

Anh đang ở đâu?

Anh đang ngoài đường, em chưa ngủ à?

Anh còn chưa về thì làm sao em yên tâm mà ngủ được?

Em là đang quan tâm anh sao?

Khánh nói giọng hờn dỗi.

Anh đừng như thế nữa,…

Về nghỉ ngơi đi kẻo mệt.

Chỉ như vậy thôi à?

Hạnh không biết nói thế nào để vừa ý Khánh, nếu cô xin lỗi chẳng phải là đã thỏa hiệp anh rồi sao? Thấy Hạnh không trả lời, Khánh gọi lại:

Anh nhớ em!

Giọng Khánh hòa lẫn với âm thanh ô tô ngoài đường.

Sao anh chưa về?

Vì… mà thôi…

Khánh ngập ngừng định nói gì đó song lại im lặng.

Muộn rồi đó, anh có phải đứa con nít nữa đâu mà giận hờn mấy chuyện như vậy?

Mấy chuyện gì?

Anh nghĩ là chuyện gì thì là chuyện ấy!

Anh không giận, chỉ là anh thấy bứt rứt khó chịu khi ở bên em thôi…

Vậy từ mai chúng mình chỉ nên gặp nhau qua điện thoại anh ạ, gặp em mà anh bứt rứt không được “khỏe” thì không nên đâu.

Đừng làm thế…

Mà Hạnh này, lúc nãy anh nhắn tin chắc em cũng đọc rồi…

Anh xin lỗi vì hơi đường đột, nhưng mà chuyện ấy… nó cũng rất quan trọng, nếu hôn nhân mà không hòa hợp chuyện đó thì không tốt chút nào.

Nhưng chúng mình đã cưới nhau đâu?

Thì tương lai chúng mình sẽ là của nhau thôi….

Em chưa nghĩ tới chuyện đó!

Hạnh lúng túng khi bạn trai đề cập đến vấn đề nhạy cảm.

Thôi, anh tìm chỗ nào rồi nghỉ sớm đi, thức khuya không tốt cho sức khỏe!

Anh chạy xe đường dài, cả đêm không ngủ là bình thường, giờ này đã thấm vào đâu?

Khánh câu dầm, anh muốn nói chuyện với bạn gái thêm chút nữa.

Em yên tâm, anh tự biết bảo vệ mình.

Vậy em ngủ trước đây…

Hạnh lạnh nhạt cúp máy, có lẽ chuyện vừa rồi khiến cô thấy mình có lỗi nên cảm giác như khoảng trống giữa hai người bị đẩy đi xa hơn.

Kể từ lần gặp gỡ đêm đó, Khánh lại trở về với công việc, rong ruổi trên những chuyến xe đường dài, còn Hạnh, cô chính thức bước vào kỳ thực tập đầu tiên. Nơi cô làm là một công ty mới mở cách đây chưa lâu, tất cả đều rất mới mẻ.

Tình yêu giữa Hạnh và Khánh vẫn tiếp diễn, những cuộc trò chuyện ngọt ngào đầy hứa hẹn, những lời xin lỗi từ Khánh khiến cô cảm thấy được yêu thương và trân trọng. Dần dần, khi nghĩ đến chuyện yêu đương và phát sinh quan hệ Hạnh thấy bớt lo sợ hơn rất nhiều, cô cố gắng quên đi quá khứ để sống tốt hơn, vì bản thân và cũng vì người mình yêu nữa, nghĩ đến dáng vẻ thất vọng của Khánh đêm đó, Hạnh thấy có lỗi với anh…

Công ty mới chính là một chi nhánh nhỏ trong tập đoàn mà Dương quản lý hiện đã đi vào hoạt động, toàn bộ nguồn nhân lực đều mới và năng động, anh vừa nắm quyền điều hành ở tổng công ty, thỉnh thoảng lại qua chi nhánh nhỏ để giám sát và quản lý. Số lượng công việc nhiều đến mức anh không có thời gian riêng nào để giải trí tụ tập bạn bè. Sự siêng năng này đã khiến cho bố mẹ Dương khá bất ngờ, trước đây mỗi lần gọi anh về công ty, Dương luôn khước từ, thế mà bây giờ lại nhất mực chú ý đến công việc. Sự thay đổi chóng mặt ấy cũng khiến cho những người làm cha, làm mẹ như bố mẹ anh phấn khởi. Xem ra, con trai của họ đã thực sự trưởng thành rồi!

…..

Thưa sếp, đây là bản báo cáo kế hoạch chi tiết ở bên chi nhánh công ty đã gửi mail qua đây, mời sếp kiểm tra ạ!

Nam Phong từ bên ngoài đi vào, đặt bản báo cáo lên bàn làm việc của Dương, thấy anh có vẻ không vui nên cậu ấy lặng lẽ đi ra ngoài.

Từ từ đã!

Dương gọi Nam Phong ở lại.

Dạ, còn việc gì nữa ạ?

Cậu chuẩn bị xe và một số tài liệu cần thiết, chiều nay cùng tôi đến chi nhánh mới, đặt khách sạn luôn đi!

Đi luôn hôm nay ạ?

Ừm. Có vấn đề gì sao?

À… dạ, không ạ.

Nam Phong bỏ đi ra ngoài, nhiều lúc làm việc với sếp thật bực mình không tưởng, theo lịch trình làm việc của tuần này thì không có lịch đi công tác hay đi tỉnh gì đó. Bởi vậy, Phong đã hẹn người yêu, hai người sẽ có buổi hẹn hò tại một nơi mà cô ấy đã chuẩn bị trước. Giờ đùng cái sếp bảo đi công tác, thật chẳng biết nên khóc hay cười??

Ngồi trên xe, vẫn như mọi lần, Dương cầm lái và Nam Phong bẽn lẽn như gái 18, không phải cậu ấy cố tình như vậy mà thực chất là Phong có phần sợ Dương. Dù đi công tác, Dương hòa nhã, chuyện trò thân thiện nhưng với Phong, anh ấy vẫn là sếp, nếu tùy tiện nói ra những lời không hay làm phật ý sếp thì coi như xong. Bởi vậy, Phong luôn chú ý giữ thái độ đúng mực, chính điểm này làm Dương thấy khó chịu, anh biết giữa sếp và nhân viên luôn có một khoảng cách vô hình, anh cố tỏ ra thân thiện hòa đồng thì cậu ấy lại càng nghiêm túc. Haizz, thật khó để vừa ý tất cả, nhưng bù lại, Dương không muốn thay người vì Nam Phong làm việc khá tốt, nhanh nhẹn và thông minh.

Đến chi nhánh mới, do mọi người quen mặt nên ai nấy đều không chú ý đến sự xuất hiện của Dương, không biết rằng anh mới là ông chủ thực sự của công ty này. Dương lên thẳng phòng làm việc của giám đốc, kiểm tra tổng thể một lượt những việc quan trọng rồi ghé tham quan dây chuyền sản xuất, tất cả đều tuân thủ quy định đã đề ra, anh yên tâm lắm.

Khi đi qua phòng nghỉ ngơi trà nước dành cho cán bộ, nhân viên thì Dương cảm thấy có ai đó nhìn quen quen, đã bước qua rồi song anh lại quay lại nhìn vào xem người đó rốt cục là ai? Cậu thư ký Nam Phong cũng hơi ngạc nhiên khi thấy biểu hiện của sếp có phần lạ lùng, Dương đứng sát vào cánh cửa, thỉnh thoảng ghé mặt nhìn vào trong rồi lại quay ra, trông như một kẻ có âm mưu gì đó vậy. Rõ ràng anh là sếp tổng, mọi thứ ở đây đều thuộc về anh ấy, tại sao lại phải khép nép như vậy? Nam Phong thắc mắc, nhưng anh biết ý, im lặng đứng nhìn xem sự việc là thế nào.

Ở bên trong, cô gái đang loay hoay chuẩn bị 10 tách cà phê nóng hổi theo yêu cầu của cấp trên, ngoài ra có người lại đòi uống sinh tố, nước ép trái cây nữa… Rõ là thực tập mà cô cảm thấy bản thân như đang bị sai vặt, cu li thì đúng hơn, hơi bực bội nhưng một thực tập sinh như cô sao có thể cãi lời được? Một điều nhịn là chín điều nhục, thì ra muốn kiếm được đồng tiền ở cái xã hội này thật không dễ dàng. Bỗng nhiên Hạnh nghĩ đến câu nói của Dương lúc trước, khi ấy cô làm nhân viên dọn vệ sinh ở công ty của anh, anh ấy nói có thể nâng đỡ cô vào những vị trí nhàn hạ, sung sướng hơn nhưng lại không làm thế, vì muốn để Hạnh hiểu được sự đi lên từ con số 0 nó trân quý thế nào. Bây giờ thì cô hiểu rồi, không những không phải số 0, mà đến số âm còn chưa đạt được. Nếu thực sự đi làm, không biết áp lực sẽ còn thế nào nữa đây?…

Đúng lúc đó Hạnh quay ra ngoài thì vô tình phát hiện có người đang lén nhìn mình, Cô chột dạ, tim đập loạn lên theo phản xạ có điều kiện vì cô sợ có ai đó định bày trò xấu xa gì để hãm hại cô. Những chuyện như vậy Hạnh đã nghe nhiều rồi, chỉ là cô không biết bản thân mình đã gây thù oán cho ai mà vừa mới đến ít ngày đã bị liệt vào danh sách tầm ngắm…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.