Cơn Mưa Định Mệnh

Chương 43 - Chương 43

trước
tiếp

Hạnh mơ màng, không biết đã ngủ được bao lâu nhưng chắc chắn chỉ vừa mới vào giấc một chút thôi… cô thoáng ngửi thấy mùi nước hoa thơm dịu. Mùi hương này quen, thơm mà thích quá, cô đã ngửi ở đâu rồi nhỉ? Hít thở mùi hương dịu nhẹ, Hạnh vẫn nhắm mắt ngủ khì mà không hề biết Dương đã nằm bên cạnh từ khi nào. Chàng trai này cũng cơ hội đáo để?

Thì ra khi nãy nằm ở sofa Dương không hề chợp mắt được gì… có chút đau ở vết thương hở, chút mệt mỏi xương khớp vì buổi tối mới cử động chân tay với mấy tên biến thái… Nhưng Dương vẫn không ngủ được, điều này Hạnh làm sao mà hiểu được chứ? Là bởi, cái bản năng đàn ông của anh nó đã khơi dậy rồi, nếu không được giải tỏa chắc anh sẽ nằm và nghĩ về chuyện đó cả đêm mất. Nhưng anh sợ… Hạnh không đồng ý! Bao lâu mới có dịp ở chung phòng thế này, anh khao khát có được một cái ôm thật chặt, một nụ hôn bờ môi lấp đầy biết bao. Vậy mà thực tại phũ phàng quá, mỗi đứa ngủ mỗi nơi…

Dương nằm ở bên, dưới ánh sáng mờ mờ của đèn phòng và ánh sáng trời đêm hắt vào qua ô cửa kính, anh lặng lẽ ngắm nhìn cô gái của anh say sưa ngủ. Cái dáng vẻ khi ngủ ngoan ngoãn như chú mèo con nom đáng yêu quá, Dương nảy sinh ước muốn “phải chi sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi đều được ở bên và ngắm cô ấy say giấc thế này…”.

Đây là lần thứ hai Dương và Hạnh cùng qua đêm tại khách sạn, nhưng lần này khác rồi, là cô tự nguyện theo anh đến đây, ngoan ngoãn lên giường đi ngủ mà không có chút bài xích gì. Hơn nữa, Hạnh bây giờ tự do, không thuộc về người đàn ông nào,… nếu như không phải thật lòng yêu anh thì ít ra… khi anh làm tới cũng không phải áy náy bất cứ điều gì.

Trong người rạo rực ham muốn song giây phút này anh chẳng vội vã, bình yên suy nghĩ mọi chuyện, cảm giác lòng nhẹ thênh thang…

Rồi Dương nhận ra, Hạnh để tóc ướt đi ngủ mà không chịu sấy khô, đoảng quá, như này rất dễ bị đau đầu chóng mặt, thậm chí là nấm đầu nữa. Nhưng cô ấy đang ngủ say, nếu dùng máy sấy sẽ khiến cô giật mình? Băn khoăn suy nghĩ, Dương đứng dậy đi lấy khăn tắm, nhẹ nhàng vén mái tóc của Hạnh ra ngoài và khẽ khẽ giúp cô lau khô phần ngọn. Hạnh đang ngủ say, thỉnh thoảng có lọn tóc nhỏ được Dương lau khô dính lên mặt, lên mũi. Hơi ngứa ngứa, cô cựa mình một cái và hắt xì!

Ui, giật cả mình!

Dương giật mình và thốt lên.

Ngay lúc ấy Hạnh cũng giật mình tỉnh giấc vì nghe thấy giọng anh kề ngay bên giường. Theo phản xạ tự nhiên, nam nữ thụ thụ bất thân, Hạnh bàng hoàng quay mặt lại nhìn.

Anh định làm gì vậy?

Trên tay Dương là cái khăn màu trắng, trong bóng tối mờ mờ, cái dáng vẻ của anh nom cũng hốt hoảng không kém gì cô. Có lẽ là do cái hắt xì trong đêm yên tĩnh…

Anh… anh…

Thấy em ngủ mà không chịu lau khô tóc… nên anh giúp em làm!

Dương bối rối.

Là thật?

Hạnh hỏi lại, nhân tiện cô với tay bật công tắc đèn lên, trong giây lát căn phòng sáng bừng mọi ngõ ngách. Dương vẫn mặc chiếc áo ngủ khi nãy, nhìn anh không giống như kẻ xấu, biến thái có ý định gì với cô. Nhưng mà, đang đêm tại sao anh lại biết tóc cô ướt?

Thì em sờ lại tóc mình xem, ướt nhẹp còn gì?

Dương nhấn mạnh.

Quả đúng như lời anh nói, tóc cô hãy còn ướt, chứng tỏ cô vừa ngủ chưa lâu. Hạnh bần thần nghĩ lại cảm giác khi ngủ, cô ngây ngất bởi mùi hương nước hoa quen thuộc, mà hương thơm ấy chính xác là tỏa ra từ người Dương.

Anh dùng nước hoa loại gì vậy?

Hạnh không hỏi tại sao Dương lau tóc cho mình nữa, cô đổi chủ đề sang nước hoa. Vì cô có chút liên tưởng đến mùi nước hoa còn đọng lại trên giường vào buổi sáng hôm ấy, cái ngày cô nghĩ mình đã lên giường với đàn ông lạ mặt. Mùi hương này rất quen… Một mùi hương đắt tiền không hề lẫn với những mùi hắc xì khác.

Lâu giờ anh chỉ quen dùng loại này, nếu em thích, khi khác sẽ tặng em một lọ y hệt!

Dương tự tin khẳng định vì anh biết, có lẽ Hạnh cũng thích mùi này.

Câu nói của Dương khiến Hạnh động lòng, nghĩa là, anh đã dùng loại nước hoa này từ lâu rồi. Và xác suất cao nhất có thể đoán… đêm đó, là anh đã qua đêm với cô không nhỉ? Hạnh thoáng tưởng tượng ra rồi đỏ mặt, nhưng ngay sau đó cô vội gạt đi ngay… Nếu thực sự là thế thì tại sao bây giờ anh ấy lại giữ khoảng cách với cô? Nếu đã cùng nhau làm một lần thì chẳng phải những lần sau sẽ không còn e ấp nữa….

Thơm thật… nhưng em không quen dùng nước hoa, cảm ơn anh!

Hạnh khéo léo từ chối.

Không quen dùng, nhưng nếu như ngửi mùi nước hoa để nghĩ đến một người… cảm giác cũng không tệ đâu.

Dương thản nhiên nói ra câu đó, ý tứ vô cùng sâu sắc, ý anh là gì, cô đã ấn tượng mùi hương của anh sao…

Thôi, em ngủ đây!

Anh về chỗ của mình đi.

Hạnh ngượng ngùng, cô không biết tiếp diễn cuộc trò chuyện này như thế nào vì bị anh nói trúng điểm yếu, nhanh chóng nằm lại vị trí, Hạnh trùm chăn lên đầu và không quên tắt đèn sáng. Căn phòng trở nên tối thui như khi nãy, Dương vẫn đứng đó, bờ môi mấp máy thoáng mỉm cười, anh thấy vui vì bộ dạng lúng túng, xấu hổ của cô. Và anh biết, một cô gái như vậy chắc chắn chưa từng qua đêm với một người đàn ông nào khác… trừ anh ra!

Nghĩ vậy, Dương ném tùy ý chiếc khăn tắm xuống nền nhà, tính cách bá đạo lại trỗi dậy, anh ngang nhiên nằm xuống giường bên cạnh chỗ cô, thái độ hào hứng không kể xiết.

Sao anh lại nằm ở đây?

Hạnh tung chăn ra và nói to, ý muốn đuổi Dương ra khỏi giường, anh không giữ lời giống như lúc đầu đã nói. Ngay lúc ấy Dương nhân cơ hội nằm đè lên người cô, Hạnh ngạc nhiên đến mức hai mắt mở to tròn. Hai cánh tay gầy và yếu đuối bị anh giữ chặt, trong bóng tối mờ ảo, bốn mắt nhìn nhau không chớp. Sức nặng của cơ thể Dương đè nặng lên Hạnh nhưng sao cô không thấy đau, tim đập thuỳnh thụych, nhất thời không nói được câu nào.

Vì anh muốn thế!

Dương đáp lại khe khẽ, ánh mắt anh như muốn nuốt chửng cô, nơi thân dưới từ khi cô tắm đã hừng hực chào cờ, đến bây giờ cảm giác ấy còn căng tức hơn. Được thể ấn ấn vào người Hạnh, cô cảm nhận được điều này nên hai vành tai và gò má bỗng nóng ran lên xấu hổ. Anh ấy đang làm gì vậy chứ?

Anh bỉ ổi!

Hạnh buông ra lời nói vô nghĩa vì lúc này não bộ cô như muốn nổ tung ra, cảm giác được ở bên người đàn ông mà mình thích quả thực rất tuyệt vời. Cái cách anh bá đạo lạnh lùng, cách anh làm tới mà không cần biết lý do… khiến Hạnh mê mệt.

Đáp lại lời nói chống trả yếu ớt đó, Dương cúi xuống lấp đầy khuôn miệng nhỏ nhắn của cô bằng cái chạm môi ngọt ngào. Hạnh không chống trả, không đón nhận nhưng vẫn lặng im để bờ môi anh lưu lại trên đó thật lâu.

Anh không định bỉ ổi… nhưng vì em, có bỉ ổi hơn thế anh cũng cam lòng!

Nụ hôn nhẹ vừa dứt Dương liền thốt ra mấy câu đó, ý tứ đầy khiêu khích.

Xem ra, nếu bây giờ ở lại khu nhà trọ, có lẽ em sẽ an toàn hơn!

Hạnh lí nhí đáp. Câu nói của cô như một lời nhắc nhở đến anh, Dương đương nhiên hiểu rõ nhưng anh mặc kệ. Quá tam ba bận, lần trước ở cùng nhau cũng tại khách sạn này, anh đã đóng vai một tướng sĩ bại trận. Hôm nay là lần thứ hai, nếu như anh không làm nên chuyện thì có lẽ anh là kẻ thất bại thực sự. Và, sẽ không có lần thứ ba! Dương thầm nghĩ thế và quyết đoán với hành động của mình.

Còn theo anh, ở lại đây, không những an toàn mà thậm chí…

Dương ngập ngừng.

Thậm chí gì nữa?

Hạnh tò mò hỏi lại.

Dương không đáp lời Hạnh, câu trả lời này vẫn nên dùng hạnh động để biểu lộ thì hơn. Anh bá đạo lật tung chăn trên người cô ra, nhanh chóng chiếm thế chủ động, Hạnh không kịp phản kháng vì hai tay vừa bị anh siết chặt cảm giác hơi đau. Ngay khi định thần trở lại thì cả cơ thể đã nằm gọn trong vòng tay của Dương, Hạnh thích chứ, cô thích cái cảm giác này, nó như một loại thành công vậy. Vì với cô, anh ấy giống như một vì tinh tú trên bầu trời, rất cao, xa và chẳng khi nào với tới. Xung quanh luôn có những mỹ nhân săn đón, nào có đến lượt người như cô ước mong… Lẽ nào, ông trời ưu ái cho cô sao?

Không biết trước đây đã bao lần cô ao ước được anh ôm trong vòng tay như thế này… cho đến khi gặp Khánh. Bỗng nhiên Hạnh lại nghĩ đến Khánh, cảm giác uất nghẹn, giận dữ anh ta thoáng làm Hạnh không vui. Quãng thanh xuân của cô lẽ ra không nên gặp gỡ người như Khánh… miên man suy nghĩ như vậy không biết Dương đã khám phá cơ thể cô từ lúc nào.

Thấy Hạnh bần thần suy nghĩ, Dương cứ ngỡ cô thích anh làm như vậy nên không quan tâm đến biểu hiện của cô lắm. Bàn tay hư hỏng tham lam lùa vào bên trong áo ngủ, ôi, thật tuyệt, Hạnh không mặc đồ lót? Lẽ nào cô ấy cố tình sắp đặt cho anh sao? Dương thích thú mơn trớn ở bên trong, da thịt mịn màng, mùi hương cơ thể phụ nữ khiến anh mê đắm.

Chiếc áo ngủ mỏng manh bị Dương tống khứ ra khỏi tấm thân mỹ miều, trên nền ga trắng tinh, tấm thân cô gái trinh trắng nằm gọn trong vòng tay người đàn ông cao lớn. Hạnh ú ớ, giãy giụa một cách yếu ớt nhưng điều đó chỉ chứng tỏ cô đang thích thú chứ không hề sợ hãi như lời nói đang phát ra.

Chiếc áo ngủ buông lơi của Dương cũng tạm biệt cơ thể anh mà rơi xuống giường từ lúc nào, hai cơ thể dính lấy nhau không buông.

Em có tin vào định mệnh không?

Dương ghé vào tai Hạnh thều thào, nhân tiện anh khẽ hôn lên gáy cô, phả hơi ấm vào đó khiến dục tình trong người cô lại dâng lên khó tả.

Em không tin lắm!

Hạnh nói yếu ớt.

Nhưng em sẽ tin thôi!

Dương khẳng định.

Vì sao chứ?

Vì anh chuẩn bị là định mệnh của em rồi!

Dứt lời, Dương dùng miệng tách bờ môi nhỏ bé của Hạnh ra, kích thích trong khoang miệng cô, lúc này Hạnh đồng tình đón nhận, cô hôn ngược lại anh. Hành động đá lưỡi ngọt ngào ấy khiến Dương thích thú vô cùng, lời nói lúc nãy chỉ là anh nói cho vui, nhưng bây giờ anh tin, định mệnh thực sự đã đến rồi.

Nhờ nụ hôn đáp trả ấy, Dương như được tiếp thêm sức mạnh, hai bàn tay không ngại mân mê hai gò ngực căng tròn của cô, thân dưới khẽ nhích hai chân Hạnh ra, phối hợp chuyển động. Hạnh chưa bao giờ cảm thấy não bộ thăng hoa như lúc này, cô cảm giác tất cả mọi dây thần kinh sung sướng đều bị Dương kích hoạt.

Kể cũng lạ, ngày trước, mỗi lần ở bên và bị Khánh đòi hỏi, Hạnh luôn toát mồ hôi và sợ hãi… còn bây giờ, cô không sợ, không vã mồ hôi mà trái lại còn mong được anh làm tới nữa! Dương vừa nói gì nhỉ? Em có tin vào định mệnh không?

Em tin rồi! Em tin!

Hạnh buột miệng nói ra câu đó vì cô vừa chiêm nghiệm ra một điều, chính là định mệnh đã an bài cho cô gặp anh và ở bên anh, trải qua nhiều chuyện nhưng chỉ khi ở bên anh, nỗi sợ hãi và ám ảnh quá khứ mới không dày xéo và đeo bám cô. Giây phút này được cùng anh gắn bó thân thể, một chút lo lắng, một chút tiếc nuối cũng không hề xuất hiện. Là anh, cô đã yêu anh mất rồi!!!

Em chính là định mệnh của anh!

Dương run rẩy đáp lại lời Hạnh ngay khi bờ môi vẫn không ngừng hôn lên bụng, lên ngực cô. Anh biết, nói lời yêu vào lúc này thì thật hèn kém, có ai quan hệ mà lại nói không yêu nhau? Suy cho cùng, câu nói vừa thốt ra là hợp tình hợp lý hơn cả. Định mệnh đã sắp đặt cho hai người đến gần nhau thì sự gần gũi này là tất yếu.

Cơ thể Hạnh đã sẵn sàng đón nhận, nơi cấm cung, cô cảm thấy sự ướt át đã trào dâng từ khi nào, ở bên ngoài, sự mạnh mẽ cứng rắn ấy của anh vẫn không ngừng kích thích cô. Hạnh như muốn hét lên vì thỏa mãn mà lại không làm được, thích thú chỉ rên rỉ khe khẽ ở cổ họng. Nhiêu đó thôi cũng làm Dương phấn chấn, mãn nguyện lắm rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.