Hạnh ngồi đó hồi lâu toàn thân bất động, duy chỉ có hoạt động của tuyến lệ là không ngừng nghỉ, từ đôi mắt sầu não, những giọt nước mắt trong veo vẫn thi nhau rơi xuống. Màn đêm buông xuống đã lâu, đã quá giờ ăn tối nhưng lúc này Hạnh còn tâm trạng nào để ăn? Cô không tha thiết một thứ gì, những tấm ảnh vẫn nằm ngay ngắn trên mặt bàn, ánh mắt Hạnh nhìn ra xa, qua ô cửa kính, bầu trời đã đổ cơn mưa từ bao giờ. Buổi sáng nghe dự báo thờii tiết nói đêm và sáng ngày mai trời sẽ có mưa, không khí lạnh tràn xuống khắp miền Bắc.
Cái giá lạnh của mùa Đông lúc này có lẽ vẫn không tê tái bằng trái tim bị tổn thương của cô, không một lời cãi vã, không giận dỗi nhau, chỉ dựa vào mấy tấm hình đã đẩy tình yêu của Hạnh xuống vực thẳm. Trời đổ mưa nên quán cà phê rậm rịch có người vào, mục đích chính là trú tạm cơn mưa bất chợt, thấy có bóng người Hạnh khẽ gạt nước mắt, cầm xếp ảnh cho vào túi xách và lặng lẽ bỏ đi xuống.
Trời càng tối nhiệt độ càng giảm, lại thêm mưa, với không khí này vẫn là nên ăn một nồi lẩu cay cay… nếu bình thường Hạnh sẽ không ngại mà sà vào mấy quán đồ nướng – lẩu cay. Dù chưa có gì trong bụng nhưng cô không thấy đói, lững thững đi trên vỉa hè để tránh ướt mưa. Cô ngầm thừa nhận rằng bản thân lụy tình quá, lần trước yêu Khánh cũng vậy, cô đau khổ biết nhường nào, mãi mới nguôi ngoai… nhưng khi đó cô còn yêu trong sáng. Lần này thì hay rồi, không những đem lòng yêu Dương, tình yêu dành cho anh âm ỉ mấy năm trời, khi gặp lại, được thể cô không ngại mà dâng hiến trọn vẹn cho người mình yêu.
Kết cục như thế này, chỉ trách cô quá tin người, đem yêu thương đặt nhầm chỗ mà thôi. Vỉa hè chỗ trống chỗ không vì thỉnh thoảng có cửa hàng tận dụng cả vỉa hè để bày bán đồ ăn đường phố, không có lối đi bắt buộc Hạnh phải đi xuống lòng đường. Ban ngày thời tiết còn ấm áp nên Hạnh chủ quan không mặc áo ấm, đi dưới trời mưa, gió rét thổi vào mặt, nước mưa dần ngấm khiến cả người cô lạnh cóng. Hai tai như ù đi vì gió thổi mạnh, vậy mà cô gan lỳ, quyết không gọi xe ô tô, muốn dày vò bản thân bởi cái giá rét, hy vọng sẽ làm cho mình tỉnh ngộ mà quên đi người đàn ông ấy. Cô thật ngốc, làm vậy chỉ khiến bản thân trở nên mềm yếu mà thôi, hận càng nhiều chứng tỏ tình yêu cô dành cho anh ấy càng nhiều, dầm mưa một trận là quên đi được người ấy được sao… thật nực cười!
Không biết đã đi được bao xa, đi dưới trời mưa nên toàn thân cô giờ ướt nhẹp, Hạnh run rẩy vì lạnh, điện thoại đổ chuông. Bàn tay run lập cập lục lọi trong túi xách nhưng mãi vẫn không tìm được vì rét cóng, hết chuông cô mới lấy được điện thoại ra, xem cuộc gọi nhỡ là anh Toàn. Anh ấy gọi có việc gì nhỉ? Tự nhiên cô thấy bất an quá! Mục đích Hạnh đến gặp người đàn ông lạ mặt tại quán cà phê Mộng Điệp chính là lo lắng cho anh Toàn, cô sợ người xấu làm gì anh trai cô.
Nhưng rồi sự việc không như cô nghĩ, tuy nhiên Hạnh vẫn thấy không yên tâm, lóng ngóng bấm điện gọi ngược trở lại. Hai hàm răng va vào nhau vì đói vì rét, anh Toàn bắt máy ngay, giọng hào hứng:
Hạnh à, đi ngủ chưa?
Nghe giọng anh trai cô thấy ấm lòng quá, cuộc sống có biết bao thăng trầm nhưng anh cả vẫn luôn như vậy, ôn nhu dịu dàng.
Em.. em chưa, anh đang làm gì vậy?
Cô bối rối trả lời anh, giọng run run và có chút ồm ồm vì đã khóc quá nhiều, anh Toàn cũng cảm nhận được giọng cô hơi khác.
Anh đang xem ti vi, hôm nay làm sao giọng khác thế? Ốm à?
Vâng. Thay đổi thời tiết nên em ngạt mũi chút, ở nhà có lạnh không anh?
Nhớ uống thuốc thang cẩn thận vào đấy, đừng tắm khuya!
Anh Toàn dặn dò.
Em nhớ rồi.
Lời nói không thật lòng nên Hạnh thấy thế nào ấy, cô xấu hổ với anh quá, nghĩ đến việc bản thân đã làm sao lại nhơ nhớp, bẩn thỉu thế này. Tại sao cô phải biến mình thành bộ dạng hèn kém thế này chứ? Hạnh ơi, hãy tỉnh táo lên đi, nhìn anh trai của mày kìa! Xem đấy, người đàn ông khốn khổ ấy có biết bao nghị lực để sống để vươn lên… vậy mà mày lại ở đây để dằn vặt bản thân vì những người đàn ông tệ bạc? Cha mẹ sinh ra thân thể quý báu là phải sống cho thật tốt, phải vui vẻ lạc quan chứ… cớ sao lại đày đọa bản thân đến mức này?? Hạnh suy nghĩ và không ngừng trách móc bản thân quá dại dột.
Thấy Hạnh im im, anh Toàn hỏi tiếp:
Lâu rồi có liên lạc gì với anh giám đốc kia không?
Hạnh ngớ người, tự nhiên hôm nay anh ấy lại nhắc đến Dương, mà hiện tại, cô đang buồn về anh lắm. Nỗi đau vẫn dày xéo tim gan, Hạnh đánh trống lảng:
Em không! Người ta bận rộn thế làm gì có thời gian mà liên lạc với em!
Anh nghe như mày đang hờn dỗi nó ý!
Anh Toàn nói câu rất vô tư song lại chạm đúng ý của Hạnh. Cô vội thanh minh:
Em với anh ta thì có gì mà hờn dỗi? Chẳng qua em nói đúng sự thật thôi.
Ừm. Anh nghĩ vậy thôi, không phải thì cũng chẳng sao, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, anh cúp máy đây.
Dạ.
Tút tút…
Cuộc gọi kết thúc Hạnh mím chặt môi lại nhưng nước mắt cứ thế tuôn ra, đầu óc cô lúc này ngập tràn hình ảnh của Dương, bóng hình anh đã ăn sâu vào tâm trí cô rồi. Vừa nhớ anh lại hận anh, rồi nghĩ về anh Toàn, Hạnh lại hận bản thân mình nhu nhược. Cô ước trái tim mình là sắt đá để không phải đau đớn khi vấp ngã thế này.
Hạnh xốc lại tinh thần, nghĩ đến anh trai ở nhà khổ cực, thương các cháu nhỏ, mọi chuyện chưa đi quá xa, cô vẫn còn cơ hội để sửa đổi. Đúng thế… mình vẫn còn cơ hội… Hạnh bấm số gọi taxi về nhà, cô không thể cứ dầm mưa mãi được, không thể vì một người đàn ông không ra gì mà biến mình thành kẻ ngốc. Ngồi lên xe, Hạnh nhanh chóng trở về khu chung cư, khắp tòa nhà đèn điện sáng trưng, thiết nghĩ, nơi sa hoa này vốn dĩ không thuộc về cô và ngày sau cũng vậy…
Cả người Hạnh ướt nhép, tóc tai rũ rượi, trông dáng điệu hết sức thảm hại, trời rét, môi cô tím thâm vào, khuôn mặt hốc hác vì đói và rét. Lúc vào thang máy, mọi người nhìn thấy Hạnh ai cũng sợ hãi đứng tránh xa. Dáng vẻ thất thần vô hồn ấy khiến ai cũng có suy nghĩ rằng cô có vấn đề về thần kinh!
Bước vào nhà, cảm giác ấm áp lan tỏa cả không gian, nhìn đâu đâu trong nhà cô cũng thấy hình bóng của Dương, nơi này, mỗi lần anh xuất hiện giống như có trăm ngọn đèn tỏa sáng. Làm sao để có thể quên được anh đây, mọi thứ xảy đến quá đột ngột mà cô không hề có sự chuẩn bị nào cho sự thật nghiệt ngã này. Bỏ đi tắm, Hạnh thả hồn vào dòng nước ấm, làm thế nào để thôi nghĩ về anh, quên anh, cô thực sự không làm được. Nhưng trước mắt, tắm gội thì không thể bỏ qua.
Tắm xong Hạnh bỏ đi nằm, công việc ở công ty còn chút tài liệu dang dở nhưng cô còn tâm trí nào giải quyết. Đêm đến Hạnh sốt cao, người cô nóng như lửa, cả người mê man, có lẽ do dầm mưa cả giờ đồng hồ nên cơ thể đã nhiễm lạnh. Cổ họng khản đặc, đau rát, Hạnh cố lết thân mình ngồi dậy tìm thuốc hạ sốt để uống nhưng trong nhà chẳng còn viên thuốc nào. Ngoài trờii đêm, cơn mưa vẫn rả rích rơi, thỉnh thoảng có cơn gió thổi mạnh khiến nước mưa hắt chao đảo bốn phía.
Hạnh ngao ngán cười khổ, sống trong căn hộ sang trọng thì sao chứ? Lúc này cô chỉ thấy bản thân thật thảm hại mà thôi, người đàn ông nói yêu cô rốt cục cũng chẳng thể ở bên lúc cô cần… anh đang ở đâu? Dương ơi… Khóe mi lệ nhòa, cảm giác đau đớn lại dâng lên, người sốt li bì, tâm hồn cô nặng trĩu. Ước chi cô được chết ngay lúc này, cô thấy khó chịu quá, người mệt mỏi vô cùng, cô sợ mình không chống đỡ được những ngày tháng sau. Vì cô thực sự yêu anh lắm, làm sao có thể quên đi người đàn ông này đây? Dẫu biết anh bội bạc, dẫu biết anh đang lừa dối… mà sao trái tim vẫn muốn được nghe, muốn được ở bên người bội bạc ấy để được lừa dối mỗi ngày?
Thời tiết xấu nên chuyến bay sang Hàn Quốc của Dương phải hạ cánh ở một sân bay nhỏ, tuyết rơi khá nhiều,
Nghe thông báo thì phải đến sáng sớm ngày mai mới có thể tiếp tục cất cánh. Không có sóng điện thoại, không có internet, Dương nóng lòng như lửa đốt, không thể gọi cho Hạnh, không thông báo cho cô một tiếng để cô an tâm, anh sốt ruột vô cùng. Ngày hôm nay lạ lắm, Dương thấy khóe mắt cứ giật liên hồi, lòng bồn chồn không yên, rốt cục công ty đã xảy ra chuyện gì hay người thân bị sao… anh lo lắng quá, nhưng hiện tại tình hình rối rắm không thể xoay chuyển được.
Hạnh mệt quá, gần sáng cô ngủ thiếp đi trên sofa, cả đêm cô vật vã ở đó mà không lên giường đi ngủ, mặc chiếc áo len mỏng manh, toàn thân co rúm lại, gương mặt hốc hác tiều tụy. Bờ môi khô trốc vảy, dáng điệu thảm hại hết sức… Trời vừa sáng là chuyến bay của Dương cũng khởi hành, lần công tác ngắn ngày này anh đi một mình, Nam Phong ở lại tiếp quản một số chuyện khác.
Hạnh mơ màng, cô thấy mình đang ngồi bên nấm mồ cỏ mọc um tùm, phía trước là bia mộ khắc tên mẹ cô. Đặt trước mộ bó hoa cúc, Hạnh ngồi một mình giữa chốn hoang vu, bầu trời giông gió tối mịt nhưng cô không chịu về. Mái tóc bị gió thổi mạnh hất tung ra phía sau, bó hoa cũng bị cuốn trôi mất nhưng lạ thay, cô vẫn ngồi đó, cả người không nhúc nhích đăm chiêu nhìn bia mộ của mẹ.
Mẹ, cho con đi theo mẹ nhé!
Hạnh cất tiếng nói với người mẹ đã khuất sau nấm mồ kia thì cũng là lúc cô tỉnh giấc, đầu óc choáng váng không sao ngồi dậy được, cô vừa mơ gặp mẹ. Trong mơ, cô thấy mình cô đơn quá, nào phải trong mơ, giữa cuộc sống xô bồ nhộn nhịp này đã khi nào cô thấy mình hòa nhập đâu? Lúc nào cũng đơn côi, chỉ có một mình. Mãi mãi mới tìm được điểm tựa, tìm được nơi để trái tim nương náu thì lại thành ra thế này… Hạnh ơi, ngay cả trong mơ mày cũng nghĩ đến cái chết thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa?
Đang miên man suy nghĩ thì ngoài cửa có tiếng gọi, cộc cộc mãi nhưng cô không lết được xác ra mở cửa. Người bên ngoài vẫn không bỏ cuộc, quyết gọi cửa đến cùng, mà nghe giọng sao quen thuộc quá, nhất thời choáng váng nên Hạnh quên tiệt người đó tên gì, chỉ nhớ người cùng công ty cô.
Nhưng rồi cô cũng gắng gượng đứng dậy, chậm chạp đi ra mở cửa, ngạc nhiên hơn khi người ấy là Nam Phong, không hiểu sao anh ấy lại biết cô ở chỗ này mà tìm đến.
Anh!
Hạnh thốt lên câu đó một cách yếu đuối.
Thấy Hạnh trong bộ dạng này Nam Phong không mấy ngạc nhiên, anh khẽ cười thầm trong lòng rồi nhanh mồm:
Hạnh, em sao thế? Trong người không khỏe à?
Đi vào trong đi, đứng ngoài này gió lạnh không tốt đâu!
Nói rồi Nam Phong đẩy Hạnh đi vào phía trong nhưng cả người cô gắng gượng mãi mới có chút sức lực ra mở cửa nên ngã nhào xuống đất khi bị Phong đẩy vào.
Hụ hụ hụ…
Hạnh ho một tràng dài khổ sở, cả người co quắp dưới nền nhà trông đáng thương làm sao. Tuy vậy cô vẫn không khỏi thắc mắc rằng vì sao Nam Phong lại biết cô sống trong căn hộ này mà tìm đến? Chuyện cô sống ở đây ngoài Dương ra, không một ai biết chuyện? Vậy rốt cục là thế nào? Nằm dưới nền nhà đau đớn vậy nhưng Hạnh vẫn dành cho Nam Phong ánh mắt hoài nghi. Liệu có phải anh đã theo dõi cô? Ngoài khả năng này thì sao có thể biết chuyện cô sống ở đâu chứ?
Ôi, anh xin lỗi, anh vô ý quá! Để anh dìu em dậy nhé!
Thấy Hạnh ngã nhào, Nam Phong hớt hải dìu Hạnh ngồi dậy, biết cô tò mò nên Phong vội chặn họng ngay:
Đang ốm đau thế này cứ bình tĩnh đã, ngạc nhiên gì chứ?
Nào ngồi xuống đây?
Sáng giờ chưa ăn gì đúng không?
Nam Phong hỏi liền mấy câu làm Hạnh ngạc nhiên, cô thấy mệt quá, biết có khách nhưng chẳng giữ ý được, vật vã nằm ngả luôn xuống sofa.
Sao anh biết?
Cô yếu ớt đáp lại.
Ốm đau thế kia mà lại ở một mình thì chả thế?
Em đang sốt à? Mặt đỏ bừng rồi kìa?
Em cũng không biết nữa, em đang mệt lắm!
Thế uống thuốc chưa? Mà đã ăn uống gì đâu mà thuốc với thang?
Thôi, cứ nằm đây chờ anh tí!
Nói rồi Phong định quay người đi, lúc này anh phải đóng vai người tốt mới được. Hạnh ngạc nhiên gọi với theo hỏi lại:
Anh định làm gì?
Anh đi mua cháo cho em ăn chứ gì? Không ăn không uống thuốc là coi chừng đó, đừng đùa với sức khỏe kiểu đó, em hiểu không?
Nam Phong làm mặt nghiêm túc.
Cảm ơn anh. Phiền anh mua giúp em mấy liều hạ sốt cả chóng mặt, nhức đầu nhé!
Hạnh muốn chết vì đau khổ song lúc này bỗng nhiên có người xuất hiện cô lại nhờ vả mua thuốc. Thì ra, cái chết chỉ là quá đau khổ nên cô nghĩ thế thôi… kỳ thực cô chưa muốn chết tí nào.
Rồi rồi… em cứ yên tâm, nằm yên đó cho anh, một lát anh về ngay!
Cánh cửa đóng lại, phút chốc căn nhà lại yên tĩnh lạ kỳ, Chẳng cần biết là vì lý do gì, lúc này có người nhờ vả là quý lắm rồi. Hạnh nhìn lên trần nhà và thầm cảm thấy may mắn.
Nam Phong đi vào thang máy, lấy điện thoại ra soạn một tin gửi đi cho ai đó:
Nó đang ốm, sốt cao lắm, có vẻ như tối qua tự hành hạ bản thân ghê lắm cô ạ. Nay không đi làm được đang nằm ở nhà, cháu đi mua thuốc cả cái gì cho nó ăn.
Thực ra Nam Phong cũng biết chuyện căn hộ này, làm việc cho Dương đã lâu điều này anh hiển nhiên nắm rõ. Cơ mà Hạnh ốm hay như nào thì anh chịu, sáng nay thấy Dương gọi điện hỏi xem Hạnh có đến công ty không vì gọi điện cho cô không được. Bởi vậy, Dương kêu anh qua xem cô có chuyện gì, nào ngờ Hạnh ốm thật, có lẽ vì thế nên không nghe điện của Dương, ở bên bển anh chàng không có thông tin gì nên lo lắng lắm. Nhân cơ hội Nam Phong cũng thông báo tình hình cho bà chủ biết luôn, nhờ đó mà Phong biết, chuyện Hạnh ốm đau bất ngờ này ắt hẳn liên quan đến cuộc hẹn tại quán cafe tối qua.