Bay đi bay về liên tục mấy ngày cộng thêm gặp gỡ khách hàng nên hầu như số thời gian chợp mắt chỉ đếm trên đầu ngón tay… Dương mệt mỏi thực sự! Có lẽ chút sức lực còn lại anh đã gửi gắm toàn bộ lên người Hạnh khi nãy cả rồi, ngay khi cuộc vui chấm dứt, Dương chìm vào giấc ngủ đến mức không biết trờii đất gì nữa.
Ngược lại, Hạnh không vào giấc được, nhẽ do cô ngủ từ sớm, đến giờ này cũng coi như đủ giấc rồi. Nằm gối đầu trong vòng tay Dương, cô tranh thủ hít hà hương thơm từ người anh. Rồi Hạnh lại đưa ra giả thiết, liệu những gì người đàn ông lạ mặt ở quán cafe Mộng Điệp nói có thật không? Trực giác con tim mách bảo cô biết rằng, Dương không giống kiểu người như vậy.
Bởi lẽ, người không yêu thật lòng và bắt cá mấy tay thường hay giấu giếm và ra vẻ thần thần bí bí. Giống như Khánh trước đây, nhưng Dương thì khác, mọi thứ thuộc về anh anh đều công khai cho cô biết, ngay cả mật mã két sắt, pass phone, rồi pass nhà ở… Quan trọng hơn cả chính là ánh mắt anh, mỗi lúc bên nhau anh luôn dành cho cô cử chỉ và sự quan tâm chân thành nhất.
Lẽ nào, anh lại có thể khéo léo che đậy cảm xúc đến vậy sao?
Tin Dương nhưng Hạnh cũng không phủ nhận độ chân thực của những tấm ảnh mà cô được xem từ quán cafe Mộng Điệp. Không phải Dương thì còn ai vào đây nữa… nếu sự thực là như vậy thì cô đã quá coi thường sự nguy hiểm của anh rồi!!
Hạnh trằn trọc không ngủ được, khi thấy Dương đã vào giấc sâu, khẽ lách người ra khỏi cánh tay anh, Hạnh mặc áo ấm và bỏ ra bàn làm việc ngồi. Lấy từ ngăn kéo ra xấp ảnh, cô xếp ngay ngắn từng bức một đặt trên mặt bàn, nhìn kỹ không bỏ sót. Mỗi hình ảnh ghi sâu vào não bộ lại khiến cô đau lòng…..
Yêu là chiếm hữu, đi kèm với đó là sự ích kỷ!
Đúng vậy, đem lòng yêu thương một ai đó con người ta luôn khao khát được ôm trong vòng tay, chỉ muốn người đó thuộc sở hữu của riêng mình. Hạnh cũng có suy nghĩ này, cứ nhìn vào những bức hình là máu ghen lại trào dâng, cô không thể cao thượng được, những lời đường mật của Dương bỗng trở thành giả tạo. Hạnh quay về giường, cô nhìn anh thật lâu…
Rốt cục, anh là người thế nào chứ?
Hạnh buông lời khe khẽ, từ đáy mắt ẩn hiện những giọt lệ trong veo, tâm tư của cô lúc này lại xáo trộn tất cả. Yêu mà hận, vì hận nên yêu, Hạnh mơ hồ, mất phương hướng, cô không biết nên chọn cho mình lối đi nào thích hợp nữa??
….
5h30 sáng.
Chiếc điện thoại vang lên hồi chuông dài những âm thanh quen thuộc, Dương đang ngủ ngon nhưng đành phải chui ra khỏi chăn và tắt điện thoại. Anh là con người của công việc, trước nay chưa từng quên điều này, nhẽ hôm nay vẫn phải đi làm song anh chủ động kết thúc chuyến công tác và hoàn tất công việc sớm hơn nên hôm nay sẽ được ngủ nướng. Tiếng chuông báo thức cài đặt tự động, hằng ngày cứ đến giờ đấy là nó kêu.
Tính ra anh vừa chợp mắt chưa lâu, bởi gần sáng anh mới về, đã thế còn tranh thủ vật vã với Hạnh mãi mới chịu rời nhau ra để ngủ…. nên anh vẫn muốn ngủ lắm. Điện thoại đã im, Dương thở dài rồi lặng lẽ nhắm mắt ngủ, nhưng rồi anh chợt nghĩ, hiếm khi mới được ở bên cô, Dương quàng tay sang bên cạnh để ôm cô vào lòng thì…
Ơ kìa, lạ nhỉ? Mới sáng sớm đã không thấy Hạnh đâu? Cô ấy không ngủ sao? Đang rất thèm ngủ song không thấy Hạnh, Dương giật mình tỉnh giấc, không hiểu cô dậy làm gì sớm thế trong khi giờ này thời tiết còn rất lạnh?
Hay là Hạnh bị đau bụng nhỉ?
Dương khẽ lẩm rẩm một mình rồi anh vùng dậy, ngó vào trong toilet, không có! Toilet tối thui, nếu có người ở bên trong chắc chắn sẽ bật đèn, nếu không chẳng nhìn thấy gì hết. Vậy Hạnh ở đâu được chứ? Dương tò mò thật sự?
Lúc đi ngủ anh cởi trần, trên người mặc duy nhất chiếc sịp xám, tung chăn ra khỏi người anh co ro vì lạnh.
Hạnh, em đang làm gì thế?
Kéo chăn trùm lên ngực, bật công tắc đèn ngủ cạnh giường lên Dương gọi với ra ngoài phòng khách, anh hy vọng cô dậy sớm và ra đó ngồi hoặc nấu nướng gì đó. Tuy nhiên, giọng anh cất lên vang dội cả căn hộ cũng không hề có tiếng Hạnh đáp lại. Trong lòng dấy lên một nỗi bất an khó tả, Dương đăm chiêu suy nghĩ rồi gọi tiếp:
Hạnh ơi, Hạnh!
Vẫn không có người trả lời. Bất giác Dương rùng mình, anh thấy không gian trở nên yên lặng lạ thường, anh sợ cái cảm giác này. Dương không ngồi yên được nữa, ngoài trời kia vẫn còn rất tối, hơn nữa, nửa đêm gần sáng còn lất phất mưa bay. Căn hộ không quá lớn nên chắc chắn vừa nãy anh gọi Hạnh phải nghe thấy, còn nếu không nghe thấy… chỉ có thể là cô không có ở trong nhà? Vậy rốt cục là sao chứ?
Dương lo lắng quá chừng, anh quấn chăn xung quanh người rồi bước khỏi giường, ra đến phòng khách, bật hết mọi công tắc đèn lên. Trong phút chốc căn hộ sáng bừng khắp lối, căn bếp lạnh tanh, không có khói lửa, không mùi xào nấu. Sofa cũng không có người nằm, phòng đọc sách cũng không có ai. Dương lại chạy vào toilet, hy vọng cô chỉ đang đi vệ sinh mà quên bật điện thôi. Anh tức tốc chạy vào rồi gọi lớn:
Hạnh, em đau bụng hay gì? Hôm nay đến tháng à?
Sao đi vệ sinh mà không bật đèn lên?
Nhưng rồi Dương lại hụt hẫng ngay sau đó vì trong toilet chẳng có ai. Sao anh thấy bất an quá, người tự nhiên mềm nhũn ra, anh mơ hồ đoán rằng cô đã rời bỏ anh? Nhưng mà vì sao lại thế? Chẳng phải hai người đang rất hạnh phúc sao? Vừa mới đây thôi… Dương đưa tay sờ lên môi mình, cảm giác nụ hôn ngọt ngào lúc anh về tới, cô nũng nịu trên người anh, còn chủ động hôn anh nữa…
Không đúng, không thể như thế được, chắc Hạnh chỉ đi ra ngoài có chút việc mà thôi! Dương gạt ngay cái lo lắng ở trong lòng sang một bên, anh cố gắng suy diễn mọi chuyện theo chiều hướng tích cực nhất vì anh sợ một điều “Cô lặng lẽ rời bỏ anh”.
Ngay tức khắc, anh chạy về phòng ngủ và mở điện thoại lên bấm số gọi cho Hạnh, điện thoại vang lên câu nói “thuê bao quý khách…”.. Dương lặng người, điện thoại trong tay buông rơi xuống bàn trang điểm kêu cái cộc rồi nằm im trên đó. Hạnh tắt máy, cô thực sự đã rời khỏi đây, điều mà anh lo lắng đã thành sự thật.
Dương như phát điên lên, anh không tin cô ấy rời xa mình, tại sao lại như thế? Không thể nào… không thể như thế được? Dương tỉnh ngủ hoàn toàn, anh còn tâm trí nào để ngủ nữa? Người con gái của anh tự nhiên biến mất, một lời cũng không nói với anh? Là sao đây… aaaaaa…
Não bộ Dương như muốn nổ tung, anh mở toang tủ đồ của Hạnh, chân tay anh rụng rời vì bên trong trống trơn, chẳng còn thứ gì cả. Lơ thơ mấy cái móc treo quần áo còn đó, bên cạnh là áo ngủ của anh. Hạnh đã đi thật, nhưng mà tại sao?
Dương đau khổ, anh không hiểu nổi bản thân đã làm gì sai mà cô ấy lại rời bỏ anh? Tự ti à? Hay cô ngại mang tiếng là sống trong nhà của bạn trai? Áy náy? Hay gì đây? Vô vàn câu hỏi nghi hoặc khiến anh căng thẳng, làm sao để tìm em đây? Hạnh ơi!!!
Nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề, bỏ điện thoại vào túi và mang theo chìa khóa xe, Dương vội vã ra khỏi nhà, anh hy vọng có thể tìm kiếm cô ở một đoạn đường nào đó. Tính từ lúc anh ngủ say đến giờ cũng chưa lâu, nếu Hạnh đi bộ may ra còn có thể gặp cô.
Gần sáng Dương lái xe vào tầng hầm, vì quá khuya nên bác bảo vệ nhớ mặt, mới về chưa lâu đã vội đi nên bác ấy hỏi:
Có chuyện gì mà vừa về không kịp nghỉ ngơi đã vội đi thế?
Vẻ mặt lạnh băng không chút cảm xúc, Dương không nhìn bác bảo vệ lấy một cái nhưng vẫn đáp:
Vâng, cháu đang vội lắm!
Nói rồi anh đi vụt trong nháy mắt, ra đến đường lớn, ánh mắt anh tìm kiếm tứ phía, bất cứ chỗ nào có bóng người đi lững thững anh đều không bỏ qua, lái xe sát lề và không ngừng tìm kiếm. Rồi anh lại vòng qua các ô chợ, sáng sớm, hy vọng Hạnh sẽ tìm điểm ăn sáng rồi mới đi. Nhưng đều không có, không biết xe anh đã đi qua bao cung đường, công viên, trời dần sáng, đường xá đông đúc tấp nập, người đi lại như nêm. Không có bóng dáng của Hạnh, Dương hụt hẫng bỏ cuộc. Giữa biển người bao la này, làm sao để tìm kiếm được cô?
Rồi anh lại hy vọng cô đến công ty làm việc, nhanh như cắt anh rồ ga phóng thẳng đến công ty. Mọi người ai làm việc đó, thấy Dương vẻ mặt phờ phạc đi vào ai cũng ngạc nhiên nhưng không dám hỏi. Vì anh là sếp, ai dám bắt chuyện với anh? Ngay khi vừa bước vào phòng làm việc của Hạnh, câu đầu tiên mà anh nói là:
Ai có thông tin gì của Hạnh không?
Mọi người đều trố mắt nhìn, chuyện tình cảm cá nhân giữa anh và cô không ai khác ngoài Nam Phong biết, bởi vậy câu nói này khiến cho mọi người nghĩ sếp kiếm Hạnh là vì việc công. Một chị nhân viên lên tiếng:
Thưa anh, Hạnh xin nghỉ phép đến hết tuần, cô ấy đang bệnh ạ!
Câu trả lời như một đáp án dành cho Dương, anh biết cô không hề đến đây, vẻ mặt bộc lộ rõ sự tiếc nuối, anh khẽ ậm ừ.
Rồi…. rồi… ốm thì để cô ấy nghỉ!
Nói rồi anh trở gót quay ra, ngay lúc ấy một người khác lại nói:
Anh ơi, có việc gì anh cứ nói để em làm thay cái Hạnh cũng được ạ, mấy bản kế hoạch của cô ấy em làm thay đã hoàn tất rồi. Nhân tiện em gửi anh duyệt qua!
Chị đồng nghiệp với Hạnh nhanh nhẹn đưa đến cho Dương một tập tài liệu, lúc này anh còn tâm trí nào giải quyết công việc nữa? Nhưng vì đó là phần công việc của Hạnh trước đây nên anh đưa tay nhận lấy rồi nói:
À, không có gì, được rồi, đưa tôi xem rồi tôi duyệt… mọi người tiếp tục công việc đi!
Dương đi khỏi, mọi người bàn tán xôn xao.
Này, ông này là sếp mà ít thấy đến nhỉ?
Ừ, nghe bảo cùng lúc điều hành hai công ty cơ mà, tổng công ty bên kia lớn lắm, chỗ này ăn thua gì đâu…
Ui vậy á…
Eo ôi, trẻ thế mà đã lên sếp tổng rồi, công nhận đẹp trai thật!
Mà ông này gọi con Hạnh làm gì nhỉ? Kể cũng lạ, hôm trước cũng có một ông nhìn trẻ phết, đẹp trai vào thông báo cho Hạnh nghỉ đến hết tuần luôn. Con bé này số hưởng, toàn dai đẹp nhòm ngó…
Thôi thôi, bớt cái mồm thôi kẻo mang họa vào thân giờ, một tấm gương to đùng đã ra đi rồi còn chưa biết sợ à?
Mọi người đang xôn xao bàn tán thì có anh đi vào nhắc nhở, nghe sự đe dọa ấy ai cũng nín bặt, không một ai dám hé răng nửa lời.
Trở về phòng làm việc, Dương chán nản ngả người xuống sofa, sáng nay anh chạy đôn chạy đáo quên cả ăn sáng, bụng đói meo nhưng tâm hồn không thiết tha gì, vắt tay lên trán, Dương cố nghĩ xem Hạnh đi đâu? Và rồi đầu anh chợt lóe lên ý nghĩ “hay cô ấy về quê nhỉ”? Đúng thế, Hạnh có thể đi đâu được chứ? Nếu không đi làm thì về quê, mà ít ra trốn tránh anh cũng được nhưng chắc chắn sẽ liên lạc về cho anh Toàn – anh trai của Hạnh. Nghĩ là làm, Dương đứng phắt dậy và rời khỏi công ty, hăm hở lái xe tìm về nhà Hạnh.