Hạnh đấu tranh tư tưởng rất lâu, nhưng rốt cục, cô vẫn lựa chọn ra đi. Ngay từ đầu, mối quan hệ giữa anh và cô đã khập khiễng, những gì mắt thấy và đầu óc cô suy nghĩ đều logic với nhau. Đàn ông đẹp luôn cuốn hút phụ nữ, đương nhiên! Dương không những đẹp trai lại còn giàu có, người như anh phụ nữ sẵn sàng ngả vào lòng mà không cần lý do. Chuyện anh tùy ý lên giường với một cô gái nào đó cũng là hết sức bình thường, cô hiểu mà, cuộc sống đôi khi nghiệt ngã như thế.
Nhưng cô không có cách nào chấp nhận được, vì tính ích kỷ của bản thân. Cô yêu anh, là thật lòng, và điều đó khiến cô cảm thấy đau đớn khi phải chia sẻ người đàn ông ấy cho người phụ nữ khác. Mỗi khi nghĩ đến hình ảnh Dương lõa lồ nằm trên cơ thể người con gái khác là tim Hạnh đau nhói, không nhìn thấy thì cô còn tự mình lừa dối cảm giác của mình, rằng anh chỉ có cô. Nhưng hình ảnh đã ăn sâu vào não rồi, làm sao xóa bỏ được nó khỏi trí nhớ đây?
Gần sáng, Hạnh lặng lẽ thu xếp đồ đạc vào valy và rời khỏi, nhìn lên giường, Dương vì quá mệt mỏi nên say giấc chẳng hay biết chuyện gì. Chuyến này cô nhất định sẽ đi, chưa biết phải đi đến đâu nhưng trước mắt phải rời khỏi nơi này. Nhìn xung quanh căn phòng một lượt, Hạnh ngậm ngùi, Ngay từ đầu nó đã không thuộc về cô.
Tuy vậy Hạnh vẫn lưu luyến người đàn ông này biết bao, cô bẽn lẽn ngồi xuống bên giường anh nằm, từng đường nét trên khuôn mặt anh giãn ra đầy mãn nguyện. Anh có chuyện gì mà vui thế? Ngay cả trong mơ khuôn mặt cũng toát lên sự vui vẻ thế này? Hạnh cúi xuống, cô tranh thủ hôn tạm biệt anh lần cuối và ra đi, khóe mắt long lanh, ngay khi nụ hôn vừa dứt thì những giọt nước mắt nóng hổi cũng đáp xuống gò má Dương. Anh vẫn ngủ, chẳng hay biết gì!
Căn nhà này, mọi thứ đều là của Dương. Valy gọn nhẹ có mấy bộ đồ và ít tài liệu cá nhân, Hạnh lầm lũi đóng cửa và đi xuống, gió ngoài trời vẫn rít từng cơn, mưa phùn nhẹ, người lạnh cóng. Ra đi lần này, cô biết, cuộc sống sẽ rất khó khăn, cả về công việc và những ngày phải làm quen với việc không có anh.
4h30 sáng, ngoài đường vắng tanh, thỉnh thoảng có những chiếc xe chở hàng bon bon lăn bánh, ngọn đèn đường bị lu mờ bởi mưa phùn. Thời tiết xấu, bầu trời đen tối… giống như tương lai của Hạnh, mịt mờ vô định, bám vào các vỉa hè, lang thang dưới những tán lá cây rộng ngợp, Hạnh cứ thế bước đi lòng sầu trăm mối. Tuy vậy nhưng cô không hề có ý định quay về nhà, bởi cô biết, sớm mai đây thức giấc, nếu phát hiện cô không còn ở bên chắc chắn Dương sẽ đi tìm.
Cô đang muốn rời xa anh, nếu về nhà vào lúc này há chẳng phải chơi trò mèo vờn chuột hay sao? Khó khăn lắm mới dứt áo ra đi, để anh ấy tìm được thì coi như cô thất bại, vĩnh viễn chỉ là người phá hoại hạnh phúc của người khác.
Đi mãi, đi mãi, khi đã cảm thấy nơi mình đứng khuất xa căn hộ Dương đang ở thì Hạnh mới nghỉ chân. Vừa hay, trời đã sáng rõ, xe cộ đi lại tấp nập, đi bộ nhiều người nóng bừng lên, cái giá rét lúc sớm hôm đã không còn đáng ngại, chỉ là cô thấy đói bụng. Cũng đúng thôi, vừa nãy đi qua biết bao nhiêu quán bán đồ ăn sáng, mùi xào nấu thơm nức khiến Hạnh thèm.
Ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn rằng không có người nào theo dõi mình Hạnh mới dám bước vào quán phở. Quán vắng tanh, chắc trời lạnh nên mọi người dậy muộn, có vẻ như Hạnh là người mở hàng, anh chủ quán tươi cười:
Đi đâu mà sớm thế em?
Nhìn Hạnh đeo túi xách, tay kéo valy anh ấy tò mò.
À, em về quê. Anh cho em bát phở bò chín, ít hành nhé!
Ok. Em ngồi bàn chờ nhé!
Anh chủ quán lịch sự cười nói, quán vắng, chị vợ ở bên trong nghe tiếng chồng ngọt nhạt liền nổi máu ghen, tru tréo từ bên trong ra ngoài, giọng chua loét:
Làm nhanh lên rồi vào đây phụ tôi cái này!
Hạnh nghe xong thấy ớn sườn, cô rùng mình khi nghĩ về câu nói của chị vợ. Anh chồng biết ý nên thôi, lặng lẽ làm và không dám hỏi han khách thêm câu nào, ở bên trong, chị vợ cứ chốc chốc lại liếc liếc xem vị khách có đong đưa chồng mình không? Nom dáng vẻ đến là hài…
Anh chồng vừa chan nước dùng lên bát phở thì chị vợ ở bên trong nhanh chân bước ra, trên tay là một rổ rau thơm to đùng, mồm miệng nhanh nhảu:
Vẩy giúp tôi rổ rau thơm, nặng quá không thể làm được, rửa sáng sớm buốt hết cả hai bàn tay!
Để đấy anh vẩy cho.
Anh chồng nhẹ nhàng.
Đây, để phở đấy tôi bưng ra cho khách, anh vẩy rau đi!
Nói rồi chị vợ nhanh tay bưng phở ra cho vị khách trẻ đẹp, thì ra chị ta ghen, sáng sớm, quán lại vắng, khách hàng cứ mơn mởn thế kia, đàn ông đứa nào không liếc qua lấy vài cái. Nghĩ vậy nên chị ta nói khéo chồng làm việc khác, cốt là không muốn chồng đến gần vị khách trẻ đẹp.
Đời thuở nào, nếu suy nghĩ hẹp hòi vậy thì đóng cửa quán rồi về quê mà nhìn nhau cho đỡ chán, hàng ngày khách khứa ra vào nườm nượp, trông thế nào cho xuể? Chị vợ cũng nghĩ được vậy, nhưng lúc đông khách thì bận rộn thời gian nào để ngắm? Rảnh như này mới dễ sinh chuyện… cũng là bởi, nhan sắc chị ấy có hạn, anh chồng thì trẻ và đẹp hơn, nên là….
Đặt tô phở xuống trước mặt Hạnh, mặt chị vợ nặng như cái mâm, hầm hầm nói:
Của em đây!
Em xin, cảm ơn chị!
Hạnh không hài lòng lắm với thái độ của chị vợ, nhưng đã trót vào và gọi đồ ăn rồi… nếu như bỏ đi thì không phải phép, cô lặng lẽ ngồi ăn bữa sáng với tâm trạng não nề từ bên trong và sự hãm hãm từ bên ngoài. Tô phở thơm nức như thế đến khi đưa lên miệng lại chẳng còn mùi vị gì, nhạt nhẽo, vô vị… có lẽ là do có tâm sự nên cô không muốn ăn.
Cố khều khều mấy gắp phở lót dạ, Hạnh trả tiền rồi rời đi, ngoài kia nhiều xe quá, biết phải đi đâu bây giờ? Xác định rời xa Dương là Hạnh phải nghỉ việc, tháng này nghỉ giữa chừng chắc chắn sẽ không có lương. Haizz… làm sao sống nổi với số tiền ít ỏi kia đây?
Đứng ở điểm đón xe, cô rùng mình vì gió lạnh, mới ngồi nghỉ có một lát đã thấy lạnh run người. Thấp thoáng có chiếc xe khách, Hạnh lật đật vẫy vẫy rồi lên xe, sáng sớm hãy còn vắng người, cô chọn ghế khuất khuất ngồi vào, nhiệt độ trong xe ấm hơn hẳn. Bác tài hỏi to:
Đi đâu thế bé ơi?
Hạnh giật mình, nhìn to đùng thế này bảo bé?
À… dạ, cháu đi… đi…
Hạnh ngập ngừng vì quả thực chưa biết tiếp theo sẽ đi đâu, đứng dưới đường khá lâu rồi cô lạnh không chịu được nên tùy ý lên xe nào đó.
Đi đâu?
Bác tài lại hỏi.
À, cho cháu đến bến xe luôn đi.
Hạnh đáp gọn lỏn.
Rồi. Ok.
Bác tài thôi không hỏi nữa, Hạnh bây giờ mới chú ý lịch trình xe chạy, xe chạy đến Mỹ Đình, vậy điểm đến sẽ là Hà Nội rồi. Cô hoang mang, nơi này phồn hoa như thế, cô chừng đến lần nào, liệu có trụ được không?
Trời rét lại lất phất mưa bay, xe khách chẳng mấy chốc đã chật kín chỗ ngồi.
Lang thang trên đường phố từ sáng sớm nên Hạnh thấy hơi mệt, ngả người vào ghế xe cô lim dim ngủ, chả hiểu sao cứ ngồi lên ô tô lại buồn ngủ.
Em ơi, bỏ túi xách ra cho chị ngồi nhờ với, chị say xe quá, đứng mãi không chịu nổi!
Nghe tiếng phụ nữ gọi, chị ấy còn chạm chạm vào vai Hạnh, cô mở mắt ra. Phía trước là một chị gái cao ráo, mặt mũi dễ nhìn, có điều thẩm mỹ hơi nhiều, gương mặt cứng đơ. Nhìn một lượt đúng là hôm nay xe hơi đông khách thật, Hạnh ngồi ghế đơn, hơi miễn cưỡng song cô cũng ngồi sát vào nhường chỗ cho chị khách ngồi ké.
Dạ, chị ngồi xuống đây!
Hạnh lịch sự.
Cảm ơn em nhé! Lên trường đi học à em? Sinh viên năm mấy rồi?
Nhìn Hạnh rất trẻ, gương mặt thanh thoát nên chị khách đi xe nghĩ cô còn là sinh viên đang đi học. Chả biết phải kể hoàn cảnh lúc này của mình ra sao, Hạnh tặc lưỡi nói đại đi cho qua câu chuyện.
Em sinh viên năm 4 rồi chị ạ!
Ui, sinh viên năm 4 mà trẻ thế? Em nhìn chị xem, đoán chị bao nhiêu tuổi?
Có người khen trẻ bỗng nhiên Hạnh thấy vui vui, có cảm tình hẳn với người lạ, bỗng nhiên cô bị cuốn vào cuộc trò chuyện.
Em không giỏi đoán,.. chị đã đến 30 chưa ạ?
Nhìn lại một lượt tổng thể, Hạnh thấy ở chị ấy có nét gì đó sương gió, từng trải, rất đẹp nhưng chắc không còn ít tuổi.
Chị ấy cười khì khì, vỗ tay cái đét bảo:
Biết ngay không đoán được mà, nhìn chị già vậy nhưng mới 25 thôi!
À, chị tên Định nhé!
Chị Định!
Hạnh rụt rè nói.
Ừ. Nghe như tên con trai ấy nhỉ, đấy, tên thế nào thì đời thế vậy. Người ta ngoài 20 còn mơn mởn non tươi. Chị mày nhìn như gái có chồng mấy lứa rồi vậy, cuộc sống bấp bênh lắm em ơi.
Chị Định ánh mắt buồn buồn, giọng trầm tư tâm sự.
Hạnh hơi ngại khi nhận xét chị gần 30 tuổi, có điều cô không nghĩ là chị đã có chồng. Biết mình quá lời, Hạnh vội nói:
Chị làm gì ở Hà Nội ạ?
Chị mát xoa, bấm huyệt em ạ!
Chị Định thẳng thắn.
Chị làm ở bệnh viện ạ?
Hạnh tò mò, cô cứ ngỡ bấm huyệt là bác sỹ mới làm được, nghe xong chị Định cười ré lên, xung quanh ai cũng chú ý nhìn vào hai người con gái đang nói chuyện. Thấy mình hơi vô duyên, Định vội bịt miệng lại rồi nói nhỏ:
Không em ơi, chị làm ở trung tâm mát xoa, bấm huyệt thôi, chưa nghe bao giờ à?
Đúng là Hạnh chưa nghe qua bao giờ, nghe chị Định kể chuyện cô cứ tròn mắt ngạc nhiên.
Ngốc ạ, cái này dễ thôi, học là làm được ấy mà em, chỗ chị người ta cũng đào tạo đấy, dạy mát xoa cả bấm huyệt nữa, khéo tay ngày kiếm bộn tiền!
Định thật thà kể chuyện.
Hạnh nghĩ, nếu dễ kiếm tiền như thế sao khi nãy chị ấy còn than phiền nhỉ?
Cô chưa kịp nói gì thì chị Định lại tiếp:
Em sắp ra trường rồi đúng không? Chỗ chị đào tào miễn phí đấy, vừa học vừa làm, nhanh kiếm tiền lắm, em muốn thử thì a lô cho chị nhá!
Đây, mở máy ra bấm số chị vào, sinh viên giờ ra trường có mấy đứa xin được việc đâu, thất nghiệp cứ gọi chị.
Hạnh mơ hồ không biết nên nói sao, đúng là cô đang rất cần công việc, bỗng nhiên nghỉ việc ở công ty Dương bây giờ lại đến một nơi xa lạ. Nơi ở chưa có, những ngày tới còn chưa biết tính sao. Chị ấy còn nói họ đào tào miễn phí, vừa học vừa làm nữa, hay là….
Dạ, vậy chị cho em xin số nha. Thực ra kỳ cuối này em khá rảnh vì chỉ làm khóa luận tốt nghiệp thôi, em muốn đăng ký học nghề có nhanh không chị?
Hạnh đánh bạo, bây giờ cứ thử xem thế nào, cô cũng chưa biết phải đi đâu về đâu, xem tướng chị Định chắc không phải kiểu người lừa lọc.
Chị Định cười tươi:
Dễ ấy mà, thích học thì chị nói cho, anh giám đốc chỗ chị thân với chị lắm, yên tâm, làm cái nghề này nhàn thôi em ạ.
Em chưa hiểu lắm, lúc nào chị giới thiệu cho em nhé!
Hôm nay có rảnh không? Lát đến bến xe theo chị qua chỗ đó luôn, chị giới thiệu cho mà biết.
Dạ, em rảnh!
Không ngần ngại Hạnh gật đầu luôn.
Ok. Tí chị dẫn mày đi, thích nhất mấy đứa mạnh dạn như mày đấy!