Vì lễ ra mắt được phát sóng trực tiếp, nên Weibo đồng loạt xuất hiện nội dung mới. Rất đông các hãng truyền thông lớn và những nhà phê bình điện ảnh uy tín đã có mặt.
Người dẫn chương trình ấn nút, trên màn hình lập tức xuất hiện tạo hình của nam nữ chính. Khi hình ảnh Hoắc Thiệu Hàng và Thẩm Tòng Ngưng hiện ra, ở cả trường quay lẫn trên Weibo đều không ngớt lời reo hò.
Hoắc Thiệu Hàng vốn dĩ có lực lượng fan hâm mộ rất đông đảo, hơn nữa những bộ phim điện ảnh của anh trong mấy năm gần đây đều nhận được nhiều lời khen ngợi, vì thế danh tiếng của anh vô cùng rực rỡ. Còn Thẩm Tòng Ngưng cũng là một nữ minh tinh xuất sắc, mọi người đều hiểu rất rõ về cô ta. Mặt khác, trong lòng số đông khán giả, giữa hai người họ có một bí mật, hiện giờ họ đóng chung phim, đám fan Hàng-Ngưng được dịp phấn khích tột độ.
Người dẫn chương trình bắt đầu phỏng vấn hai người, đèn flash của cánh phóng viên không ngừng chớp nháy, mà đông đảo người hâm mộ cũng bàn luận tưng bừng trên Weibo.
“Vãi, đúng là nam thần của tao thật này! Xem! Nhất định tao phải đi xem!”
“Hầu Quang Trung làm đạo diễn, lại có Hoắc Thiệu Hàng nữa, bộ này chắc chắn cực kỳ chất lượng, nói không nổi tiếng ai mà tin chứ!”
“Đẹp trai quá ~ Thẩm Tòng Ngưng cũng xinh quá ~”
“Cộng điểm cho dàn diễn viên! Hóng!”
…
Hiện trường lễ ra mắt.
Người dẫn chương trình: “Tất cả mọi người đều biết ngoài hai vị này ra, còn có ba diễn viên thứ chính nữa. Mọi người cùng chú ý nhé, chuẩn bị cả sức để hò hét nữa đi, chào đón dàn trai xinh gái đẹp nào ~”
Lời vừa dứt, ống kính của đám phóng viên lập tức hướng về phía lối ra sân khấu, đồng thời, ba bóng hình cũng dần xuất hiện trên màn hình lớn. Mười mấy giây sau, trong tiếng hô “Xin một tràng pháo tay…”, Nghê Hạ một bên nắm tay Lâm Ngộ Thành, một bên nắm tay Lôi Quân – người đóng vai Đại Bàn, chậm rãi bước tới trung tâm sân khấu.
Trong nháy mắt, hiện trường vô cùng yên tĩnh, mà giây phút yên tĩnh qua đi thì hoàn toàn bị vùi lấp bởi tiếng hò hét inh ỏi.
Ấy thế mà lại là Nghê Hạ và Lâm Ngộ Thành! Mọi người không thể ngờ được hai người này đều là diễn viên của Mê Thành!!
Lâm Ngộ Thành là diễn viên trẻ mới, đúng độ rực rỡ, còn Nghê Hạ lại được chú ý khá nhiều trong thời gian gần đây. Càng quan trọng hơn là, hai người này từng có tình cảm, lại còn là mối tình đầu nữa!
Lúc này, Weibo còn bùng nổ hơn cả ở trường quay, đám anh hùng bàn phím không thể giữ nổi những tiếng gào thét trong lòng, sôi nổi giãi bày lên mạng.
“Trời đất ơi, tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Hai người họ lại có thể đứng chung sân khấu!”
“Mối tình đầu ơi là mối tình đầu… Sao tao lại muốn khóc thế này chứ…”
“Thành Thành nhà tui đẹp trai quá! Chịu không nổi mất!”
“A a a a a, sao lại có thể là cái loại diễn viên không biết diễn, chỉ biết dựa vào tai tiếng như thế kia chứ! Đạo diễn Hầu mù rồi phải không!!!”
“Em có thể rón rén nói một câu không?… Nghê Hạ đẹp thật đấy…”
Ống kính kéo lại gần, từ Lâm Ngộ Thành, đến Nghê Hạ, qua Lôi Quân, cuối cùng dừng lại trên mặt Nghê Hạ. Trong mười mấy giây, gương mặt Nghê Hạ được phóng to trên cả màn hình.
Hôm nay cô mặc một bộ lễ phục trắng đến đầu gối, để hở vai, dáng người mảnh khảnh thon thả nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Mái tóc dài được vấn lên, để lộ ra cần cổ trắng như bạch ngọc, gương mặt nhỏ nhắn thanh lệ, thoát tục.
Hiện tại trên sân khấu chỉ có hai nữ diễn viên. Hôm nay Thẩm Tòng Ngưng lấy tạo hình diễm lệ nên mặc một bộ váy dài đỏ, tóc uốn xõa trên vai. Vốn dĩ chỉ có một mình cô ta thì mọi người đều cảm thấy đẹp, nhưng khi Nghê Hạ xuất hiện, người xem lại cảm thấy Thẩm Tòng Ngưng hơi tầm thường; hơn nữa gương mặt Nghê Hạ lại trông căng tràn sức sống, hai người đối lập, ai cao ai thấp, nhìn thôi đã hiểu.
Những diễn viên khác cũng lần lượt xuất hiện, sau đó, tạo hình của các nhân vật đều được hé lộ. Hình ảnh Nghê Hạ một thân bạch y tung bay, dung nhan thanh tú thoát tục, trong thoáng chốc đã trở thành chủ đề bàn luận số một trên Weibo.
“Vote cho nhan sắc của Nghê Hạ!! Mị cảm thấy Mị bị quy phục thành fan rồi!!! *Che mặt*…”
“Kiểu trang điểm này đẹp chết tôi mất, thế này còn nổi bật hơn cả nữ chính ấy!”
“Nhưng mà vẫn phải xem kĩ thuật diễn đã…”
“Mặc kệ, tao muốn đổi nữ thần!”
“Các rạp mau chiếu đi aaaaaaa!”
……
Tại trường quay, người dẫn chương trình tiến hành phỏng vấn đoàn phim. Sau khi hoàn thành, buổi phát sóng trực tiếp cũng kết thúc, trailer phim lần đầu tiên được chiếu lên.
Tất cả các diễn viên đều ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Không biết có phải Hoắc Thiệu Hàng cố ý hay không, mà khi Nghê Hạ vừa ngồi xuống thì cũng thấy anh vô cùng tự nhiên ngồi vào chỗ cạnh mình.
Ánh đèn dần tắt, màn hình cũng tối đi, bộ phim sắp bắt đầu.
Đột nhiên, một bàn tay giơ ra kéo tay Nghê Hạ. Nghê Hạ ngớ ra, quay đầu nhìn anh, bên miệng Hoắc Thiệu Hàng treo nụ cười mỉm, ánh mắt sâu hút khiến người ta nhộn nhạo.
“Thể hiện rất tốt.”, anh nói thầm bên tai cô.
Nghê Hạ cong môi, “Học anh đấy.”
“Sau khi kết thúc đi cùng nhau nhé?”
“Chắc là không được đâu.”, Nghê Hạ chép miệng đầy nuối tiếc, “Chắc chắn anh sẽ bị fan vây kín mít.”
Hoắc Thiệu Hàng trầm ngâm một lát, “Thế thì về nhà chờ anh.”
“Nhà anh á? Hay là nhà em?”
Trong bóng tối, Hoắc Thiệu Hàng khẽ véo má cô, “Ngốc, nhà anh.”
Anh vừa buông tay thì màn hình dần sáng lên, bắt đầu chiếu đoạn giới thiệu đầu phim.
Nghê Hạ và Hoắc Thiệu Hàng liếc nhau một cái, sau đó quay ra nhìn lên màn hình, dường như khoảnh khắc ngọt ngào trong bóng tối kia không hề tồn tại.
Cũng như mọi người, Nghê Hạ chưa được xem sản phẩm hoàn chỉnh. Giờ phút này, ngồi đợi tác phẩm đầu tiên của mình, trong lòng cô vô cùng hồi hộp.
Dần dần, nhân vật xuất hiện, tình tiết phim bắt đầu…
Hai tiếng sau, nhân vật của Hoắc Thiệu Hàng đứng trên thành nhìn về nơi xa, cảnh tượng ngày một xa dần, màn hình tối đi. Trong nháy mắt ánh đèn vụt sáng, mọi người đều như bước ra khỏi thế giới của một vương quốc xa xôi, rất nhiều người đỏ hoe hai mắt, thậm chí còn có người khóc nấc lên thành tiếng.
Bộ phim kết thúc, trong lòng Nghê Hạ cũng chứa muôn vàn cảm xúc phức tạp. Lúc trước mình tham gia diễn, cô không có quá nhiều cảm xúc, nhưng hiện giờ xem xong tác phẩm hoàn chỉnh thì mới thật sự bị câu chuyện của những chàng trai, cô gái ấy lay động. Thời gian trôi thật nhanh, cảnh còn người mất.
Sau buổi công chiếu hôm nay, trên mạng cũng chiếu trailer của Mê Thành.
Mặc dù đoạn trailer khá ngắn, nhưng mỗi nhân vật đều được giới thiệu một cách đầy đủ. Sau khi Weibo chính thức tung ra đoạn trailer, số lượt chuyển phát không ngừng tăng lên.
Những nhà bình luận điện ảnh sau khi xem xong phim cũng hào hứng đăng Weibo. Họ không kể cụ thể tình tiết phim, vì đề phòng lộ kịch bản, chỉ đưa ra những đánh giá chất lượng cho bộ phim, đương nhiên, cũng bàn về biểu hiện của các diễn viên nữa.
Ngoài dự liệu của đại đa số khán giả, người được tán thưởng nhiều nhất không phải ảnh đế Hoắc Thiệu Hàng, không phải diễn viên trẻ Lâm Ngộ Thành, lại càng không phải ngôi sao đáng chú ý Thẩm Tòng Ngưng, mà ngược lại, là một Nghê Hạ vẫn luôn bị đánh giá diễn xuất kém, chỉ dựa vào tai tiếng để tạo tên tuổi!
Nhà phê bình điện ảnh nổi tiếng Địch Lực viết trên trang của ông:… Tạo hình của Huyền Hỏa quá tuyệt, có thể nói là thanh thủy xuất phù dung, tự nhiên không màu mè. Ngoài ra, biểu hiện của Nghê Hạ khiến tôi vô cùng bất ngờ. Vai diễn Huyền Hỏa của cô ấy sắc nét tinh tế, không thể bắt bẻ nổi, khiến người ta vì cô ấy mà cảm thấy chua xót, vì cô ấy mà bật khóc nức nở. Thật sự là điểm sáng lớn cho bộ phim này…
Nhiều nhân vật nổi tiếng tán thưởng, lại xuất hiện trong đoạn trailer, sự tò mò của đám đông khán giả với Nghê Hạ ngày càng tăng, những anti fan trước đây mắng cô là bình hoa không biết diễn xuất đều không dám hé răng.
Trên mạng đang bình luận sôi sùng sục, còn lúc này, Nghê Hạ đã về đến nhà Hoắc Thiệu Hàng, tẩy trang, tắm rửa, thoải mái nằm trên sô pha.
Hoắc Thiệu Hàng vẫn chưa về, cô nằm chán liền mở Weibo ra xem. Điều khiến cô kinh ngạc là, số lượng fan của cô tăng nhanh một cách kinh khủng, những bình luận khen ngợi áp đảo những lời chê bai. Cô thấy lạ bèn nhắn tin Wechat với Cảnh Tố: Phim còn chưa chiếu mà sao mọi người đã khen em rồi?
Cảnh Tố: Chị cũng ngạc nhiên, không ngờ cơn mưa lời khen lại đến nhanh như vậy. Vốn dĩ chị nghĩ đợi đến lúc phim chiếu rộng rãi mới có thể.
Nghê Hạ:…
Cảnh Tố: Em phải biết rằng bây giờ mạng xã hội chính là như thế đấy. Lúc em không tốt, người ta chỉ hận không thể giẫm chết em, còn đến khi em được khen rồi thì mới phát hiện ra ưu điểm của em. Với lại, thời đại này trọng hình thức, diện mạo của em đúng là giúp em không ít đâu.
Nghê Hạ:… Ừm.
Hoắc Thiệu Hàng ứng phó xong với đám phóng viên và các fan mới có thể trở về. Lúc mở cửa vào nhà, từ xa anh đã nhìn thấy Nghê Hạ khoanh chân ngồi nghịch di động.
Anh cởi áo khoác, ngồi xuống cạnh cô, “Xem gì đấy?”
Nghê Hạ đưa điện thoại cho anh xem, “Vừa xem trailer, biên tập không tồi.”
“Ừ, Huyền Hỏa rất xuất sắc.”
Nghê Hạ nhìn anh, nghiêm túc nói, “Xem hết một lượt, em phát hiện ra đúng thế thật.”
Hoắc Thiệu Hàng cười véo má cô, “Đắc ý à?”
Nghê Hạ mím môi, “Hình như hơi hơi. Anh xem, chẳng ai khen Thẩm Tòng Ngưng cả.”
“Đương nhiên, bất kể là nhân vật Huyền Hỏa hay người đóng vai Huyền Hỏa đều cao hơn một bậc.”, Hoắc Thiệu Hàng nhìn ra vẻ đắc ý trong mắt cô, anh cưng chiều nói.
Nghê Hạ im lặng một lát rồi nói, “Thế nên, em hơn cô ta, đúng không?”
Hoắc Thiệu Hàng hơi nhíu mày, “Đương nhiên, ít ra anh cho là thế.”
Nghê Hạ gật gật đầu, “Ừm, vậy được.”
“Sao tự nhiên lại muốn so sánh với cô ấy?”
Nghê Hạ nghiêng đầu nhìn anh, “Tại vì Thẩm Tòng Ngưng thích anh, cho nên, em không thể thua cô ta được.”
Hoắc Thiệu Hàng sửng sốt, rồi lại nghe thấy Nghê Hạ hỏi, “Phải rồi, cô ta bắt đầu có ý với anh từ lúc nào đấy? Hai người quen nhau khi nào?”
Tự nhiên cô hỏi như vậy, làm Hoắc Thiệu Hàng đột nhiên nhớ đến lúc ở hậu đài. Khi đó, biểu cảm của Nghê Hạ có chút khác thường, thì ra là vì chuyện này.
Hoắc Thiệu Hàng có chút vui sướng bất ngờ, Nghê Hạ ghen như thế càng làm anh muốn ôm ghì vào lòng hơn…
“Nếu là quen thì cũng nhiều năm rồi, nhưng mà sau Giang Thần với Quý Thư Bạch. Việc cô ấy thích anh hay gì đó, cô ấy chưa bao giờ nói rõ cả, anh cũng không biết.”, Hoắc Thiệu Hàng thành thật trả lời.
“Ừm, được rồi.”, Nghê Hạ cười, “Tuy em không thích cô ta thích anh, nhưng đấy là cảm xúc của người ta, em chẳng cản nổi, chỉ cần anh không thích cô ta là được.”
Hoắc Thiệu Hàng bật cười, một tay ôm cô vào lòng, “Anh vẫn luôn coi cô ấy là bạn. Ừm… Nhưng mà nếu bạn gái anh không thích, sau này anh sẽ cố gắng giảm khả năng tiếp xúc với cô ấy.”
Nghê Hạ dựa vào vai anh, không khống chế được khóe môi đang cong lên, nhưng ngoài miệng lại nói, “Nếu trong công việc có hợp tác thì em không quấy nhiễu, nghề này phải tiếp xúc với nhiều người, em hiểu.”
Hoắc Thiệu Hàng hôn lên trán cô, “Quấy nhiễu đi, anh thích.”