Buổi đấu giá kết thúc, tất cả những khách mời nổi tiếng đều góp phần vào đợt từ thiện lần này. Hoắc Thiệu Hàng đấu giá thành công một bộ trang sức cực kỳ quý giá. Ôn Đạc tỏ ra vô cùng bất mãn với chuyện này, cậu ta biết chắc chắn Hoắc Thiệu Hàng sẽ tặng nó cho Nghê Hạ. Để chứng minh mình không thua kém anh, Ôn Đạc tranh giành quyết liệt một chiếc đồng hồ số lượng có hạn với một nữ minh tinh nọ. Dưới cái nhìn đầy hằn học của nữ minh tinh kia, cậu ta hào phóng vung ra cả một đống tiền để lấy về cho bằng được chiếc đồng hồ.
Sau buổi đấu giá là tới phần tiệc tối do Tống Nguyên mời, rượu thượng hạng, đồ ăn ngon, mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo.
Hoắc Thiệu Hàng vẫn luôn là tâm điểm của sự chú ý, người trong lẫn ngoài ngành đều muốn nói chuyện với anh, vì thế, Nghê Hạ đi đến một chỗ không quấy rầy cuộc trò chuyện của họ.
Ôn Đạc muốn quấn lấy Nghê Hạ, nhưng bất đắc dĩ là cũng có khá nhiều người đến bắt chuyện với cậu ta. Vậy nên, không có Ôn Đạc làm phiền, Nghê Hạ có thể yên lặng ở một góc ăn uống thoải mái. Cả buổi tối không ăn gì, đúng là đói thật.
“Ra đây với tôi.”
Bên cạnh bất thình lình có tiếng nói, Nghê Hạ hoảng hốt quay đầu thì thấy ngay gương mặt góc cạnh mà lạnh lùng băng giá đó, “Anh Nam?”
“Tôi có chuyện muốn nói?”
Nghê Hạ im lặng một lát rồi đáp, “Dạ?”
Nghê Hạ rất tò mò không biết Nam Dịch có gì muốn nói với mình. Rõ ràng trước đây hai người họ chưa từng gặp nhau, nhưng trong tiềm thức, Nghê Hạ không hề có tâm lý phòng bị. Thứ nhất là vì ở đây rất đông người, thứ hai, anh ta là người nổi tiếng, còn là bạn của Quý Thư Bạch nữa. Do dự chốc lát, Nghê Hạ vẫn đi theo Nam Dịch sang căn phòng bên cạnh phòng tiệc.
Trái ngược với khung cảnh ồn ào bên kia, bên này vắng tanh, chỉ có hai người họ.
Nghê Hạ nhìn về phía Nam Dịch, “Anh Nam có gì muốn nói ạ?”
Lời vừa dứt, Nam Dịch đột nhiên đẩy cô vào tường, hai tay khống chế cô, hành động lưu loát, chuẩn xác.
Nghê Hạ trừng lớn hai mắt, ngay khi gương mặt Nam Dịch dần phóng to, cô nhanh chóng bịt kín miệng mình.
“Anh muốn làm gì?”
Khi chỉ còn cách mu bàn tay cô có mấy centimet, Nam Dịch dừng lại, sau đó cất giọng nói đầy vẻ nghi hoặc nhưng cũng ẩn chứa sự tức giận, “Không phải em vẫn luôn muốn như thế này ư? Sao nào, giờ không thèm nữa hả?”
Nghê Hạ nhíu mày, “Anh đang nói gì đấy?”
Nam Dịch buông cô ra, lùi lại một bước, “Là vì Hoắc Thiệu Hàng ư? Em thích anh ta? Anh ta là mục tiêu mới của em sao?”
“Anh Nam, tôi không hiểu ý anh.”
Nam Dịch nở nụ cười quái dị, “Lúc vừa nhìn thấy em, tôi còn tưởng em đuổi theo đến tận đây. Cuối cùng hóa ra lại là đến với người khác. Còn thằng nhãi tên Ôn Đạc kia nữa, cũng thích em à? Haiz, đúng là em không hề nói dối, người thích em phải xếp được cả một hàng dài chạy mấy con phố mới hết.”
Nghê Hạ, “Anh…”
“Còn nữa, Nghê Hạ là tên tiếng Trung của em ư?”
“Rốt cuộc là anh quen tôi, hay là không quen tôi?”, đến cả tên mà cũng không biết sao?
Nam Dịch làm như không nghe thấy, sắc mặt quay trở lại vẻ lạnh lùng, như thể chuyện vừa rồi chỉ là cơn xúc động nhất thời mà thôi, “Shana, em lại muốn giở trò gì thế?”
Shana.
Nghê Hạ hít sâu một hơi, “Khoan đã, anh Nam, tôi nghĩ anh nhận nhầm người rồi.”
Nam Dịch không hề đáp lại, tim Nghê Hạ đập thình thịch, “Anh quen Shana ở đâu?”
Nam Dịch nhìn cô như đang nhìn một đứa ngốc, “Em định quên luôn cả chuyện ở Đức đúng không?”
Đức, ăn khớp. Shana là tên tiếng Anh của Hạ Dĩ San, thời gian này, cô nàng đang sống ở Đức, hẳn là anh ta quen Hạ Dĩ San lúc ở bên đó.
“Thế, Shana theo đuổi anh à?”
“…”
“Anh không nhận lời, sau đó về Trung Quốc thì nhìn thấy tôi, nên nghĩ là Shana đuổi theo anh về đây đúng không?”
Nam Dịch nhíu mày, hiển nhiên là đang mất kiên nhẫn.
Mà khoan đã, có lẽ Hạ Dĩ San đã trở lại thật. Nghê Hạ nghĩ thông rồi liền ra hiệu tạm dừng với Nam Dịch, sau đó lôi di động ra bấm một dãy số.
“A lô, Tiểu Hàm.”
“Đang ở đâu?”
“Ở, ở nhà nghỉ ngơi chứ đâu.”
“Em hỏi là chị đang ở nước nào?”
“Đương nhiên là ở Đức rồi, không thì đi đâu được.”
“Hạ Dĩ San, tốt nhất là chị nói thật với em đi, có phải chị về Trung Quốc rồi hay không?…”
“Á? Em, sao em biết chị về rồi?”, Hạ Dĩ San xấu hổ đáp.
Nghê Hạ hừ lạnh một tiếng, “Khéo quá, em gặp được một người ở trong một bữa tiệc.”
“Hả?”
Nghê Hạ đưa điện thoại cho Nam Dịch, ý bảo anh ta nghe, “Người này, là Shana.”
Hiển nhiên là Nam Dịch không tin lắm, nhưng anh ta vẫn nhận lấy chiếc điện thoại.
“A lô, Tiểu Hàm? Sao em không nói gì thế?”
Nghê Hạ thấy Nam Dịch bỗng mở to hai mắt, biểu cảm này xuất hiện trên gương mặt lúc nào cũng sầm sì của anh ta đúng là có chút khác lạ. Có điều, chỉ nghe giọng đã nhận ra người, vậy thì quan hệ của Nam Dịch với Hạ Dĩ San không hề đơn giản rồi.
“Có phải giọng này rất quen tai không hả, anh Nam? Tôi muốn nói với anh một chuyện, hy vọng anh sẽ giữ bí mật. Thật ra, tôi là em gái của người mà anh gọi là Shana.”
Lời Nghê Hạ nói hiển nhiên bị Hạ Dĩ San ở đầu bên kia nghe thấy, “Anh, anh Nam? Anh Nam? Nam Dịch bảo bảo? Là anh sao?”
“…”
“…”
Sắc mặt Nam Dịch cứng đờ, anh ta nhanh chóng ném trả điện thoại cho Nghê Hạ.
Nghê Hạ có phần kinh ngạc. Nam Dịch… bảo bảo? Ở đâu ra vậy?
“Cô là em gái của cô ấy? Cô không phải Shana?”
Nghê Hạ gật đầu. Thôi được rồi, người này đúng là đã ra nước ngoài quá lâu, bằng không thì sao anh ta lại không nhận ra gương mặt này của cô chứ.
“Cô ấy có em gái song sinh sao?”, quả nhiên là Nam Dịch vô cùng kinh hãi, đôi mắt cứ nhìn Nghê Hạ chằm chằm.
“Phải. Chuyện cụ thể thế nào, tôi mong anh tự đi hỏi chị ấy.”, Nghê Hạ không biết rốt cuộc Nam Dịch với Hạ Dĩ San là như thế nào, vì vậy, để giải thích chuyện này, tốt hơn là để Hạ Dĩ San làm.
Nam Dịch im lặng một lát, nhìn vào ánh mắt Nghê Hạ, anh ta mới đột nhiên ý thức được, người này quả thật không phải cô gái anh ta quen, “Tôi xin lỗi.”
“Không sao…”
“Cô Nghê, tôi đi trước đây.”
“Được.”
Nam Dịch mím môi, thần sắc không rõ ràng, anh ta mở cửa đi ra ngoài.
Cùng lúc đó, điện thoại của Nghê Hạ không ngừng đổ chuông.
“Hạ Dĩ San, chị đang ở đâu?”
“Chị ở Thượng Hải, đang ở tạm khách sạn.”, Hạ Dĩ San sốt ruột hỏi, “Tiểu Hàm, người vừa nãy là Nam Dịch bảo… Nam Dịch sao?”
“Ừ, anh ta nhận nhầm em thành chị, thế nên em mới gọi cho chị. Rốt cuộc là như thế nào?”
“Chuyện này hơi phức tạp một chút.”
“Phức tạp cũng phải nói rõ ràng cho em. Thế này đi, bây giờ chị về nhà, em cũng về luôn, gặp nhau ở nhà đấy.”
“Hả? Chị còn định hỏi em đang ở đâu cơ mà, chị muốn tìm Nam Dịch, vất vả lắm mới biết anh ấy đang ở đâu, chị không tóm anh ấy lại là không được.”
“Bây giờ chị không tiện xuất hiện ở đây. Chị muốn gặp anh ta, không thành vấn đề, nhưng phải để em gặp chị trước đã.”, Nghê Hạ nói.
“Được rồi.”
Nghê Hạ bấm số của trợ lý bảo cô bé đến đón mình về. Tối nay chắc chắn Hoắc Thiệu Hàng sẽ rất bận, thế nên cô gọi điện bảo anh rằng cô muốn về nhà nghỉ ngơi trước.
Về chuyện của Hạ Dĩ San, cô phải làm cho rõ ràng đã rồi mới kể với anh được.
Hạ Dĩ Hàm vội vàng về nhà, vừa mở cửa đã nhìn thấy đôi giày cao gót xếp ngay ngắn ở huyền quan. Cô còn chưa kịp thay dép lê thì người nào đó đã nhào tới ôm chặt cô vào lòng, “Tiểu Hàm, em gái thân yêu của chị, chị nhớ em lắm lắm.”
Hạ Dĩ Hàm cong khóe miệng, duỗi tay ôm lấy cô nàng rồi trách, “Còn biết về cơ đấy.”
“Chị xin lỗi, thời gian này khổ cho em rồi.”
“Biết là tốt.”, Hạ Dĩ Hàm kéo cô nàng ra, “Để em cởi giày đã, vào nhà rồi nói.”
Hạ Dĩ San gật gù, lúc cúi đầu nhìn đôi giày cao gót không khác đôi của mình là mấy, cô nàng cười, “Trước đây em không bao giờ đi giày cao thế này, cũng chẳng chịu mặc lễ phục, bây giờ nhìn em mặc vào mới thấy đúng là hợp lắm luôn.”
Hạ Dĩ Hàm nhìn cô nàng, “Hôm nay có một bữa tiệc nên mới ăn mặc thế này thôi.”
Hai người vừa nói vừa đi vào phòng khách, sau đó ngồi xuống sô pha.
Hạ Dĩ Hàm đi thẳng vào vấn đề, “Dạo trước không chịu về là vì Nam Dịch phải không?”
“Ừ…”
Xem ra là quên Lâm Ngộ Thành rồi, thế cũng tốt.
“Nam Dịch hoàn toàn không biết gì về chị à?”
“Ừ, anh ấy sống ở Đức lâu năm, vốn dĩ không biết nhiều về giới giải trí trong nước, lại càng không biết một người như chị, chị chỉ toàn xưng tên tiếng Anh thôi.”
“Chị ở Đức dưỡng thương, thế nào mà lại đi theo đuổi người ta? Hạ Dĩ San, chị có để người ta tin chị nữa không đây?”
“Ơ kìa, không phải chị bắt đầu trước nhé.”, Hạ Dĩ San nghiêm túc nói, “Bọn chị tình cờ gặp nhau, là anh ấy đột nhiên đưa danh thiếp cho chị trước, cứ nhất quyết muốn chị hát bài hát anh ấy viết. Em nói xem, con người này kỳ lạ đúng không? Sau đó… khụ khụ, chị thấy anh ấy đẹp trai nên đồng ý luôn. Sau đấy nữa, chị cảm thấy thích anh ấy nên theo đuổi anh ấy, ai ngờ anh ấy qua cầu rút ván, chị theo đuổi thế nào cũng không chịu nhận lời.”
Khóe miệng Hạ Dĩ Hàm giần giật, “Chắc là bị chị dọa rồi.”
“Mấy hôm trước chị còn cứ đi tìm anh ấy, kết quả là anh ấy về nước, thế mà anh ấy không nói với chị, chị cũng không liên lạc được, đành phải về theo thôi.”
“Về mà cũng không nói với em?”, Hạ Dĩ Hàm nheo mắt lại.
“…Việc đầu tiên phải làm là tóm được Nam Dịch, chị sợ nói với em rồi em lại bắt chị về chỗ cũ.”, Hạ Dĩ San nũng nịu tựa đầu vào vai Hạ Dĩ Hàm, “Chị rất thích Nam Dịch, nhưng anh ấy lại không thích chị, thế nên, Tiểu Hàm à, chị muốn cố thử xem sao!”
Hạ Dĩ Hàm nhướng mày. Không thích ư? Sao cô lại không thấy thế nhỉ? Tối nay, Nam Dịch cho rằng cô là Hạ Dĩ San, còn định cưỡng hôn cô, rõ ràng là anh ta đang ghen khi nghĩ là Hạ Dĩ San thích Hoắc Thiệu Hàng, trong lòng bồn chồn nên mới có hành vi như vậy.
Hạ Dĩ San thấy Hạ Dĩ Hàm cười như không cười thì hoài nghi hỏi, “Sao thế?”
Hạ Dĩ Hàm lắc đầu, quyết không kể chuyện về Nam Dịch cho cô nàng nghe. Dựa vào trực giác của cô, hai người này sớm muộn gì cũng ở bên nhau. Về phần Hạ Dĩ San, cứ để cho cô nàng theo đuổi rồi bị ngược tơi tả đi, xem lần sau còn dám giấu cô chuyện gì nữa không.
“À phải rồi, sau khi về nước chị mới biết chuyện thân phận của em được công bố.”, Hạ Dĩ San nói.
“Ừ, em xin lỗi, không giấu được.”
“Không trách em, trách thì trách bọn phóng viên ấy chứ.”, Hạ Dĩ San nói, “Ngày xưa chị không nổi tiếng thì cũng chẳng có ai đào ra chuyện này, vẫn là em lợi hại hơn.”
“Khụ khụ.”
“Sao thế? Em bị cảm à? Nghe giọng nói đã thấy là lạ rồi.”, Hạ Dĩ San vội vàng đứng dậy, “Trong nhà chắc là có thuốc giải cảm nhỉ, để chị đi pha cho em một gói.”
Hạ Dĩ Hàm không ngăn, nhìn theo bóng chị gái đi lấy thuốc rồi vào phòng bếp pha.
“Uống đi.”, cũng chỉ có lúc này, Hạ Dĩ San mới ra dáng một bà chị. Hạ Dĩ Hàm cười, nhận lấy cốc thuốc.
Vừa uống cô vừa nói, “Mà chị cũng về rồi, để em kể cho chị những chuyện xảy ra trong thời gian qua nhé.”
“Không cần, không vội, em nghỉ trước đi.”
“Em không sao, chị ngồi nghe là được rồi.”