Thật ra Hạ Dĩ San chưa từng có ý định giấu Nam Dịch, chỉ có điều, tính tình anh ta quá lạnh lùng, căn bản là không hứng thú tìm hiểu về cô mà thôi. Đây là lần đầu tiên anh ta hỏi về chuyện của cô, vì thế, Hạ Dĩ San kể hết toàn bộ cho anh ta nghe.
Đến khi hiểu rõ ngọn nguồn, Nam Dịch mới biết vì sao mình không điều tra ra được quá khứ của Hạ Dĩ San. Thì ra cô chính là Nghê Hạ, anh ta cho rằng Nghê Hạ là em gái cô, thế nên không điều tra bên đó.
“Như vậy là giờ em đã quay lại, và trở về làm diễn viên?”, Nam Dịch hỏi.
Nói đến đây, vẻ mặt còn đang hào hứng của Hạ Dĩ San bỗng xìu xuống, “Nam Dịch bảo bảo, em vẫn luôn cho rằng em có thể làm một diễn viên, nhưng bây giờ em mới phát hiện ra, em không thể làm được. Dựa vào chút mánh khóe của em chứ không dựa vào thực lực, làm sao có thể trụ được trong giới chứ, trước đây, em đi nhầm đường rồi.”
Lâm Ngộ Thành đã từng nói, cô lại không cho là đúng, khi ấy kiêu hãnh vẫn đầy mình nên nghe chẳng lọt tai câu nào. Cho đến lần trở về này, trộm nhìn Hạ Dĩ Hàm diễn trên phim trường, rồi tự mình vào diễn bị đạo diễn phê bình… cô mới hiểu, mình thật sự không thể làm diễn viên, mình thật sự không có khả năng diễn xuất.
“Tiểu Hàm làm tốt lắm, con bé làm mưa làm gió với cái tên “Nghê Hạ”, nếu tự em lại làm Nghê Hạ, chắc chắn mọi người sẽ cực kỳ ngỡ ngàng vì trước sau bất nhất như vậy.”
Nam Dịch nhìn gương mặt đầy vẻ chán nản của Hạ Dĩ San, đây là lần đầu tiên cô nàng xuất hiện trước mặt anh ta mà không thấy nụ cười, anh ta cho rằng cô nàng này không hề biết đến phiền não.
Ngạc nhiên là, Nam Dịch lại thấy mình có chút đau lòng.
“Nam Dịch ~~”
Vẻ mặt khiến người khác lo lắng của Hạ Dĩ San chỉ duy trì được chốc lát. Cô nàng nhào về phía Nam Dịch, thừa cơ ôm cổ anh ta rồi bắt đầu khóc lóc kể lể, “Em thảm lắm, em chỉ muốn được nổi tiếng thôi mà sao khó quá…”
Mặt Nam Dịch đen thui. Con người này mãi mãi không thể đứng đắn được. Có điều, dáng vẻ hoạt bát này mới là thứ anh ta quen thuộc, đây mới là Hạ Dĩ San.
“Em muốn nổi tiếng, cũng không nhất định phải dựa vào đóng phim mà.”, đột nhiên Nam Dịch nói.
Hạ Dĩ San khựng lại, “Không thì làm thế nào? Bố em là diễn viên, ông ấy nhờ đóng phim mà leo lên đỉnh danh vọng đấy. Haiz… Em thích cảm giác đi trên thảm đỏ được mọi người chú ý, làm sao bây giờ, em khổ quá, sau này em nuôi mình thế nào được đây? Nam Dịch bảo bảo… Sau này nếu em quá thảm, phiền anh nuôi em nhé?”
Hạ Dĩ San giỏi nhất là khoản nói xiên nói xẹo. Nam Dịch kéo hai cánh tay đang ôm cổ mình ra, kiên nhẫn tiếp tục chủ đề cũ, “Ai bảo chỉ làm diễn viên mới có thể bước trên thảm đỏ? Em muốn nổi tiếng trong giới giải trí, có thể đi con đường khác.”
“Hả?”, có lẽ do chịu ảnh hưởng từ nhỏ, nên Hạ Dĩ San luôn giữ một suy nghĩ đó là mình muốn đóng phim, mình muốn nổi tiếng, mình muốn đi trên thảm đỏ như những ngôi sao lớn.
“Ca sĩ chẳng phải cũng là ngôi sao ư?”, Nam Dịch chậm rãi nói.
Hạ Dĩ San ngơ ngác chớp chớp mắt, Nam Dịch tiếp tục nói, “Quý Thư Bạch tìm tôi giúp anh ta soạn ca khúc chủ đề cho phim của anh ta, hay là, em hát thử đi?”
“…”
Nam Dịch thấy cô ngây ra thì bất giác giơ tay cốc đầu cô một cái, “Em không biết biến báo thế cơ đấy. Chẳng lẽ em không rõ, em hợp với việc ca hát hơn hay sao?”
Trước đây nghe thấy cô ngân nga ở ven đường, anh ta liền mời cô hát ca khúc mới của mình, dựa vào độ mẫn cảm với âm nhạc mà nói, anh ta chưa từng sai lầm.
Hạ Dĩ San hít sâu một hơi, “Nhưng mà em chưa từng học nhạc bao giờ…”
“Thế em từng học diễn xuất, có hiệu quả không?”, Nam Dịch đả kích cô nàng không chút khách sáo.
Hạ Dĩ San chép miệng, “Hình như không có.”
“Có gì mà không làm được chứ.”, Nam Dịch nói, “Tìm được thứ thích hợp với mình chứ không phải là dựa vào chấp niệm của em, bằng không thì càng đi càng sai đường.”
Hạ Dĩ San trầm mặc một lát rồi nói, “Anh nói hình như cũng có lý.”
Nam Dịch khẽ nhếch môi cười, có lẽ cô nàng này không biết có bao nhiêu người dò hỏi ca sĩ hát bài R là ai, cũng không biết giọng hát của mình có sức lay động lòng người đến mức nào. Haiz, đúng là đồ đầu gỗ…
Nghe Nam Dịch nói như vậy, dường như Hạ Dĩ San cũng phát hiện ra một chuyện bất ngờ, thế nên mọi nỗi buồn bực trong ngày hôm nay đều tan thành mây khói, “Nam Dịch, hình như em hát hay thật đấy.”
“Nam Dịch, em nghe nói R rất nổi tiếng ở trong nước, nhưng mà em không để ý lắm.”
“Nam Dịch, thật ra em cũng chẳng thích đóng phim lắm, thỉnh thoảng bị đạo diễn mắng, em còn ủ một bụng tức đấy…”
“Hay là em làm lại từ đầu nhỉ? Nghê Hạ không thích hợp với em, so ra thì Tiểu Hàm mới đúng là Nghê Hạ được mọi người yêu quý.”
“Nam Dịch, hay là mình đi uống rượu đi? Để chúc mừng cho phát hiện bất ngờ này của anh?”
Nam Dịch kệ cho cô lải nhải ồn ào bên tai, kệ cho cô kéo mình đến chỗ uống rượu. Anh ta không từ chối cô như trước đây nữa. Trải qua những ngày không có cô bên cạnh, hình như anh ta mới phát hiện ra, có một người ồn ào bên cạnh cũng không tồi.
…
Có lẽ là do uống thuốc nên Hạ Dĩ Hàm ngủ một giấc đến tận ngày hôm sau, lúc tỉnh lại thì phát hiện trong phòng chỉ có một mình cô.
Cơ thể thoải mái hơn hẳn, Hạ Dĩ Hàm rửa mặt qua loa rồi vào bếp rót nước uống. Rót nước xong cô mới nhìn thấy một tờ giấy đặt trên bàn.
Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi tiếp, đừng đến trường quay. Nhớ ăn sáng đấy.
Không cần suy nghĩ cũng biết là do Hoắc Thiệu Hàng để lại. Hạ Dĩ Hàm mở lồng bàn ra, bên trong là bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn, cô mỉm cười, ngồi xuống từ từ ăn. Dùng xong bữa sáng, cô vào phòng Hạ Dĩ San. Căn phòng gọn gàng chỉnh tề, không có vẻ gì là có người ngủ đêm qua. Hạ Dĩ Hàm nhíu mày, lấy di động gọi cho Hạ Dĩ San.
“A lô.”, một giọng nam trầm thấp.
Hạ Dĩ Hàm hoảng sợ, xác nhận là số của mình thì mới dám nói, “A lô?”
“Cô ấy vẫn đang ngủ.”
Giọng nói này hình như… hơi quen quen.
“Anh Nam?”
“Ừm.”
Khóe mắt Hạ Dĩ Hàm giần giật, “Đêm qua hai người ở cạnh nhau sao?”
“Cô ấy uống say nên tôi đưa về nhà tôi.”, Nam Dịch suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn giải thích.
“Chị ấy có ổn không?”
“Có, rất ổn.”
“À…”, Hạ Dĩ Hàm hắng giọng ho một tiếng rồi khẽ hỏi, “Vậy, anh Nam, tối hôm qua, anh không sao chứ?”
Nam Dịch, “Hả?”
“Ý tôi là, chị tôi có… điên cuồng quá không? Nhỡ đâu làm phiền anh.”, Hạ Dĩ Hàm suy nghĩ một lúc mới thốt ra được hai chữ “điên cuồng”, vì cô thật sự không biết phải hình dung như thế nào cho hay hơn nữa, đối với việc chăm cho một Hạ Dĩ San say mèm, cô tương đối thông cảm với Nam Dịch. Hơn nữa, Hạ Dĩ San có “mĩ nhân” ở bên cạnh, không xông tới xơ múi một chút thì không phải là cô nàng.
Quả nhiên Nam Dịch không đáp lời, phải một lúc rất lâu sau, anh ta mới nói, “… Không có.”
Hạ Dĩ Hàm bất đắc dĩ lắc đầu, hai chữ “không có” này nói quá gượng gạo rồi, có điều, cô không vạch trần mà chỉ nói, “Vậy thì phiền anh để ý chị ấy nhé, việc bên phía phim trường, để tôi đi.”
“Được.”
Hạ Dĩ Hàm cúp điện thoại, chuẩn bị đến phim trường Kiếp Huyền Cơ.
Sau khi đến đoàn phim, cô vào thẳng phòng hóa trang. Thấy cô đến, nhân viên trong đoàn vô cùng ngạc nhiên, “Nghê Hạ, không phải hôm nay cô xin nghỉ sao?”
“Tôi khỏe hơn nhiều rồi, có thể đến được.”, Hạ Dĩ Hàm cười.
Ánh mắt của người nọ có chút kỳ lạ, như thể muốn nói gì đó lại thôi.
Hạ Dĩ Hàm cũng không chú ý đến, cứ thế ngồi xuống để chuyên gia trang điểm cho. Lúc trang điểm xong, cô mới phát hiện phía bên ngoài hơi ồn ào, vì thế gọi một người lại hỏi, “Ngoài kia làm sao vậy?”
“Có rất nhiều phóng viên đến phỏng vấn diễn viên của đoàn mình.”
“Sao tự nhiên lại đến phỏng vấn?”, cô nhìn ra ngoài, hình như Hoắc Thiệu Hàng cũng đang bị bao vây.
Người nhân viên kia nhìn cô với vẻ quái dị, “Nghê Hạ, cô đừng ra, mục tiêu của họ là cô đấy, cô mà ra thì chắc chắn sẽ bị vây chặt cho mà xem.”
“Hả?”, Hạ Dĩ Hàm nghi hoặc, “Tôi thì sao?”
“Cô không biết à?!?”, người nọ kinh ngạc, “Sáng nay có tin của cô…”
Hạ Dĩ Hàm nhíu mày, cô không cầm di động, do cô bị ốm nên Cảnh Tố không cho cô làm gì cả, chỉ để cô nghỉ ngơi.
“Có thể cho tôi mượn điện thoại được không, để tôi xem xem.”
“Tôi cho cô mượn.”, Thẩm Tòng Ngưng không biết xuất hiện từ lúc nào, cô ta nói với người nhân viên nọ, “Cậu đi trước đi.”
“Vâng.”
Thẩm Tòng Ngưng giơ điện thoại của mình ra trước mặt Hạ Dĩ Hàm, cô nhìn cô ta một cái, sau đó mới nhận lấy.
Tiêu đề đỏ chót một hàng chữ: Tân tiểu hoa đán Nghê Hạ lén gặp tài tử sáng tác Nam Dịch lúc nửa đêm.
Trong bài viết có rất nhiều hình ảnh chất lượng thấp không thể nhìn rõ mặt, nhưng câu chữ miêu tả thì cho thấy, hai người ngụy trang cẩn thận đến quán bar uống rượu, sau đó Nghê Hạ say, được Nam Dịch đưa đi, quan trọng nhất là, trong ảnh, cả người Nghê Hạ nép vào Nam Dịch, cử chỉ vô cùng thân mật.
Hạ Dĩ Hàm yên lặng xem xong liền trả điện thoại lại cho Thẩm Tòng Ngưng, cô định quay lại phòng hóa trang chứ không định đối mặt với phóng viên.
“Nghê Hạ.” Thẩm Tòng Ngưng giữ tay cô lại.
Hạ Dĩ Hàm quay đầu nhìn cô ta.
“Cô với Nam Dịch có quan hệ như thế này, vậy Thiệu Hàng thì sao?”, ánh mắt Thẩm Tòng Ngưng trầm xuống, nhưng mơ hồ có vẻ đắc ý.
Hạ Dĩ Hàm cong môi cười, “Cô cảm thấy tôi với Nam Dịch có quan hệ gì?”
“Đã như vậy rồi mà cô còn dám nói không có gì, ai tin chứ? Còn nữa, cô biết Thiệu Hàng thích cô nhỉ?”, Thẩm Tòng Ngưng cười lạnh, “Nếu cô sáng nắng chiều mưa như vậy thì đừng ràng buộc anh ấy nữa! Cô cũng căn bản là không xứng với anh ấy.”
“Ồ?”, Hạ Dĩ Hàm im lặng nhìn Thẩm Tòng Ngưng rồi nói, “Những điều cô nói hình như cũng chẳng liên quan gì đến cô cả, cô Thẩm, Hoắc Thiệu Hàng đã từ chối cô lâu rồi, không phải sao?”
“Cô!”, Thẩm Tòng Ngưng không ngờ cô lại biết cả chuyện này, trong nháy mắt, đủ loại cảm xúc khó chịu thi nhau kéo đến.
“Tôi sớm nắng chiều mưa ư? Nghe buồn cười đấy. Thẩm Tòng Ngưng, sau này đừng nói những lời như thế này nữa, cũng đừng cảm thấy có thể khiến anh ấy thích mình nữa. Cô không thấy, thích một người bao nhiêu năm vẫn không thích mình là chuyện rất vô vị sao?”
Sức chịu đựng của Hạ Dĩ Hàm với cô ta đã đến giới hạn, người phụ nữ này, nếu không làm cho ra nhẽ, không đả kích cô ta, thì cô ta không biết mình đang ở vị trí nào.
Thẩm Tòng Ngưng vào giới giải trí đã lâu nhưng chưa từng có ai nói chuyện với cô ta như vậy, trong lúc nhất thời, cô ta tức đến nỗi không biết nói gì.
Đúng lúc này, qua khóe mắt, nhìn thấy Hoắc Thiệu Hàng đang đến, Thẩm Tòng Ngưng thầm rùng mình, cô ta không tin Nghê Hạ như vậy mà Hoắc Thiệu Hàng vẫn còn có thể thích!
“Thiệu Hàng…”, lời còn chưa dứt, anh đã coi cô ta như không khí mà lướt qua rồi đến cạnh Nghê Hạ, câu đầu tiên anh nói là, “Sao chưa khỏi hẳn mà đã ra khỏi nhà rồi?”
Đầy vẻ quan tâm và lo lắng, như thể ngoài Nghê Hạ ra thì chẳng có gì quan trọng cả.
Hạ Dĩ Hàm lắc đầu, liếc Thẩm Tòng Ngưng một cái, vẻ mặt bình tĩnh, không hề có ý khoe khoang, cũng không có ý chế giễu, “Em không sao, anh vào trong đi, em có việc muốn nói với anh.”
Hoắc Thiệu Hàng gật đầu, đi theo cô vào phòng hóa trang.
Thẩm Tòng Ngưng ngỡ ngàng nhìn theo bóng họ, trong nháy mắt, cô ta cảm thấy mình quay cuồng. Tại sao Hoắc Thiệu Hàng lại có thể đối xử với Nghê Hạ đến mức ấy cơ chứ?