Trong khoảng thời gian này, Hạ Dĩ Hàm chỉ chuyên tâm đến trường, tập trung làm thực nghiệm. Mỗi ngày trôi qua, cô chẳng có quá nhiều thời gian dành cho Hoắc Thiệu Hàng. Cô cứ sợ anh ở nhà một mình sẽ buồn chán, nhưng sau này mới phát hiện ra, cuộc sống của anh vô cùng nhàn nhã. Anh thông qua mạng máy tính xử lý công việc ở Bắc Kinh, lúc rảnh sẽ đến quán cà phê nhâm nhi một tách cà phê nóng hổi, thong dong đọc sách. Anh có khá nhiều bạn ở Mỹ, thỉnh thoảng sẽ cùng họ đi câu cá, chơi bóng. À, gần đây anh còn đăng ký một thẻ tập thể hình, quả là vui chơi vẫn không quên tập luyện.
Hạ Dĩ Hàm hoài nghi, anh sang đây chăm cô là giả, mà tự tặng cho mình một kỳ nghỉ dài hạn mới là thật!
Thoáng chốc đã qua hơn nửa năm. Trong nước, Tiên hiệp kỳ duyên – Kiếp Huyền Cơ được chiếu online vào đúng tháng Tám. Các diễn viên cũng bắt đầu phải tham gia vào các hoạt động tuyên truyền. Ngoài các hoạt động tuyên truyền đó ra, một lễ trao giải nổi tiếng trong nước ngỏ ý muốn mời hai người họ về. Hai chuyện quan trọng thế này, Hạ Dĩ Hàm không từ chối nổi.
Cũng may lúc này trường cô bắt đầu kỳ nghỉ hè, vì thế, cô cùng Hoắc Thiệu Hàng thu dọn hành lý, đeo kính râm, đeo khẩu trang, chính thức về nước.
Đây là lần đầu tiên hai người xuất hiện trước truyền thông Trung Quốc sau khi công khai chuyện tình cảm. Không biết nguồn tin từ đâu để lộ ra, khi hai người vừa xuống sân bay thì ngay lập tức nhận được thông báo ở ngoài có rất nhiều phóng viên và người hâm mộ.
Hạ Dĩ Hàm không ngờ sẽ có nhiều người chờ mình ở sân bay như vậy. Cô cho rằng câu chuyện đã qua được nửa năm rồi, hẳn là sự quan tâm của mọi người sẽ giảm đi, không thể tưởng tượng được là cô đã đánh giá tình hình quá sai lầm.
Dưới sự bảo vệ của nhân viên an ninh sân bay, hai người xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Trong nháy mắt, tiếng hét chói tai của đám đông người hâm mộ vang ầm lên giữa sảnh sân bay, các phóng viên thì ra sức chĩa micro về phía hai người đang đứng trong vòng bảo vệ của nhân viên an ninh.
“Phải đến nửa năm hai người mới xuất hiện trước truyền thông trong nước, lần này về đây có phải để lấy giấy đăng ký kết hôn không?”
“Nghe nói hai người sắp làm lễ cưới, đã dự định sẽ tổ chức ở đâu chưa?”
“Nghê Hạ, toàn bộ hành trình của bạn đều có anh Hoắc đi cùng, có thể phát biểu đôi chút cảm nhận không?”
“Mấy hôm trước có cư dân mạng chụp được ảnh hai người xuất hiện ở một bệnh viện bên Mỹ, là đến khám sức khỏe thông thường, hay là đúng như lời đồn rằng Nghê Hạ đã có thai rồi?”
…
Đám phóng viên không chịu nới lỏng vòng vây, Hoắc Thiệu Hàng một tay ôm vai Hạ Dĩ Hàm, một tay che phía trước cho cô khỏi bị người ta lao vào. Tới trước cửa lối vào VIP, hai người dừng lại.
“Cảm ơn các vị đã quan tâm, lời đồn trên mạng không phải là sự thật, sau này có tin vui, chúng tôi sẽ thông báo với mọi người.”, Hoắc Thiệu Hàng nhìn vào ống kính nói.
“Vậy Nghê Hạ đã kết thúc việc học rồi ư?”
Hạ Dĩ Hàm nói, “Lần này trở về là vì lịch tuyên truyền cho Kiếp Huyền Cơ, việc học của tôi thì vẫn chưa xong.”
“Trước đây anh Hoắc từng đăng ảnh lên mạng, xem ra chuyên ngành học của bạn không liên quan gì đến nghệ thuật thì phải?”
Hạ Dĩ Hàm cười cười, sau đó thẳng thắn đáp, “Phải, chỉ là một sở thích thôi, trước đây từng học được một nửa rồi nên không muốn bỏ dở dang.”
“Có thể tiết lộ là chuyên ngành gì không?”
“À… Là hóa sinh và sinh học phân tử.”
Cả đám phóng viên đều mơ hồ, ngành nghề ít được quan tâm, mà sao nghe ra lại cực kỳ uyên bác nhỉ? Vậy mà Nghê Hạ lại nói là một sở thích ư? Đầu óc đám phóng viên nhanh chóng vận hành động cơ, chuẩn bị đưa tin về bài phỏng vấn với một nữ minh tinh kiêm học giả xuất sắc.
“Anh Hoắc, theo như tin nóng từ Hạ Dĩ San, anh và Nghê Hạ đã quen nhau từ trước, nhưng sau này nhờ Mê Thành mà một lần nữa kết duyên, xin hỏi tại sao lại đột nhiên nhìn trúng như vậy?”, một phóng viên tò mò hỏi.
Hoắc Thiệu Hàng liếc Hạ Dĩ Hàm một cái, ánh mắt dịu dàng dạt dào ý cười này khiến đám phóng viên không khỏi kích động.
“Cô ấy à, là fan của tôi, mà phúc lợi của fan thì tương đối tốt.”, hiếm khi Hoắc Thiệu Hàng bông đùa trước ống kính như vậy.
Hạ Dĩ Hàm nhịn cười, cô khiêu khích, “Bây giờ cả Trung Quốc đều biết anh là fan trung thành của em. Anh là fan của em mới đúng chứ nhỉ?”
“Hm? Em còn chối à, là ai từ nhỏ đã dán poster của anh đầy trong phòng?”
Hạ Dĩ Hàm nghẹn họng, “Hoắc Thiệu Hàng!”
Hoắc Thiệu Hàng khẽ cười, bị cô nhỏ giọng cảnh cáo, anh giơ tay xoa đầu cô rồi quay sang nói với phóng viên, “Cô ấy xấu hổ đấy.”
Các phóng viên: “…”
Hai người trả lời vài câu hỏi rồi rời đi, để lại đám phóng viên và người hâm mộ vẫn còn đang phấn khích tột độ.
Vốn dĩ lần này Hạ Dĩ Hàm định về ở cùng Hạ Dĩ San, kết quả là vừa gọi điện sang thì cô chị đã thẹn thùng nói, “Chị với Nam Dịch bảo bảo đang sống chung, chị chưa kể với em à? Thật á? Chị chưa kể với em thật ư?”
Hạ Dĩ Hàm, “…”
Cúp điện thoại cái “rụp”, Hạ Dĩ Hàm phủi tay về nhà cùng Hoắc Thiệu Hàng, trong lòng thì cứ thầm mắng, chị gái có bạn trai y như bát nước đổ đi. Đương nhiên, lúc cô có suy nghĩ này thì cũng quên luôn mình thì chẳng khác gì cả…
Ngày hôm sau, Tiên hiệp kỳ duyên – Kiếp Huyền Cơ có hoạt động tuyên truyền chính thức. Hoắc Thiệu Hàng và Hạ Dĩ Hàm ngồi cùng xe đến điểm tổ chức hoạt động. Đây là lần đầu tiên họ đi cùng nhau vì mục đích công việc, quả nhiên, công khai tốt hơn hẳn.
Hoạt động tuyên truyền còn chưa bắt đầu. Ở hậu đài, Hạ Dĩ Hàm nhìn thấy rất nhiều người quen đã lâu không gặp, đều là diễn viên và nhân viên của đoàn phim Kiếp Huyền Cơ. Hồi đó họ làm việc chung với nhau rất vui vẻ, à… ngoại trừ Thẩm Tòng Ngưng.
“Đường Kỳ.”, nhìn thấy cô gái ngồi ở một chỗ cách đó không xa, Hạ Dĩ Hàm bèn cất tiếng gọi.
Đường Kỳ có một sự sùng bái gần như mù quáng với Hạ Dĩ Hàm, nhìn thấy thần tượng đến, cô nàng mở to đôi mắt tròn xoe, “Chị Nghê Hạ, lâu quá rồi không gặp, em nhớ chị chết mất!”
Hạ Dĩ Hàm cười ôm lấy cô nàng, “Sao, dạo này khỏe không?”
“Khỏe ạ, bận bịu đóng phim suốt.”
“Ừ, thế là ổn rồi.”
Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên Đường Kỳ chuyển ánh mắt ra phía sau cô rồi thấp giọng nói, “Chị Nghê Hạ, Thẩm Tòng Ngưng đến.”
Hạ Dĩ Hàm nhướng mày, đến thì đến thôi, thì thầm làm cái gì. Hạ Dĩ Hàm quay đầu lại nhìn, Thẩm Tòng Ngưng đang đứng bên cạnh Hoắc Thiệu Hàng, có thế cô mới biết vì sao Đường Kỳ lại thì thà thì thầm như vậy.
Hạ Dĩ Hàm chỉ nhìn thoáng qua rồi thu ánh mắt lại ngay, cô bâng quơ hỏi, “Vừa nãy em bảo đang đóng phim với ai ấy nhỉ?”
“À, Tống Đình ạ, dạo này anh ấy nổi tiếng lắm đấy… Haiz, không quan trọng, chị Nghê Hạ, bây giờ chẳng phải chị nên sang bên đấy kéo anh Hoắc lại sao ạ?”
Hạ Dĩ Hàm “…Tại sao?”
Đường Kỳ, “Dạo trước anh chị công khai tình cảm, người đau lòng nhất là Thẩm Tòng Ngưng đấy, em cảm thấy chị ta rất chi là nguy hiểm.”
Hạ Dĩ Hàm cười cười, ánh mắt chậm rãi dời sang Hoắc Thiệu Hàng, “Cô ta nguy hiểm, nhưng anh ấy thì không.”
Đường Kỳ “á” một tiếng, chẳng kịp phản ứng lại.
Thẩm Tòng Ngưng đứng bên cạnh hàn huyên đôi ba câu với Hoắc Thiệu Hàng, chuyện đến nước này rồi, cô ta vẫn không thể nói ra nổi lời chúc phúc. Cô ta quan sát sắc mặt của Hoắc Thiệu Hàng, điềm tĩnh, lãnh đạm, nhìn như rất lịch thiệp, nhưng thực chất lại là vô cùng xa cách.
Đột nhiên, Hoắc Thiệu Hàng cong môi cười, ánh mắt mềm mại hẳn đi. Cô ta thầm sửng sốt, nhìn theo ánh mắt của anh thì quả nhiên, Nghê Hạ đang mỉm cười với anh từ một vị trí cách đó không xa. Hai người tự nhiên xây nên một thế giới mà dường như không cho phép bất cứ ai bước vào vậy.
“Xin lỗi, anh đi trước đây.”, Hoắc Thiệu Hàng nói xong liền nhấc chân đi về phía Hạ Dĩ Hàm. Ngay đến cơ hội nói câu “Được!” mà Thẩm Tòng Ngưng cũng không có.
Đường Kỳ nhìn thấy người kia đi về phía này thì lẳng lặng tặng Nghê Hạ một cái like, chỉ cần một ánh mắt đã kéo được người ta sang, quả nhiên là cô nàng vẫn còn quá non.
“Nhìn chằm chằm anh làm gì?”, Hoắc Thiệu Hàng cười nói.
Khóe mắt Hạ Dĩ Hàm cong lên, “Đương nhiên là vì anh đẹp trai rồi, bằng không em nhìn anh làm gì. Đúng không Đường Kỳ?”
Đột nhiên bị điểm danh, Đường Kỳ cười gượng hai tiếng, “Vâng… Đúng, đúng, đẹp trai kinh khủng khiếp.”
Hoắc Thiệu Hàng khẽ nhíu mày, giơ tay véo má cô theo thói quen, “Thích nhìn như vậy, về nhà cho em nhìn chán thì thôi.”
Vốn dĩ vai nam nữ chính đã thu hút sự chú ý của người ta rồi, giờ hành động thân mật của Hoắc Thiệu Hàng càng khiến người khác không dời ánh mắt khỏi hai người được.
Đúng như lời đồn trên mạng, ngài Hoắc lạnh lùng nhưng cưng chiều Nghê Hạ kinh khủng, không nhìn thì không biết, vừa nhìn thấy đã bị dọa cho đứng hình…
Mà người đứng gần nhất là đồng chí Đường Kỳ thì đã bị chọc cho đui mắt rồi. Mẹ ơi, đừng có ngược đãi người ta nữa mà, người ta cũng muốn tìm bạn trai như thế này!
Rốt cuộc hoạt động tuyên truyền cũng được bắt đầu.
Nhóm diễn viên chính bước lên sân khấu, mà trong những người đó thì Hoắc Thiệu Hàng và Hạ Dĩ Hàm được chú ý cao độ. Kể cả hôm nay họ không phải là cặp nam nữ chính, chỉ cần cái danh là một cặp đôi của họ thôi cũng đã đủ để đám phóng viên mang về cả đống chiến lợi phẩm rồi.
Phỏng vấn, chơi trò chơi, một loạt hoạt động diễn ra trong suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Sau khi hoạt động kết thúc, mọi người cùng trở lại hậu đài.
Đạo diễn Phương Chính nói đã đặt bàn ở khách sạn, mời tất cả nhóm diễn viên chính đi ăn. Đạo diễn mời khách, mọi người đều vui vẻ nhận lời. Hạ Dĩ Hàm đang định gọi điện cho tài xế lái xe đến thì đột nhiên nghe thấy có người gọi tên cô.
“Nghê Hạ.”
Hạ Dĩ Hàm ngoái đầu lại nhìn thì thấy một Ôn Đạc mặc âu phục, thắt cà vạt, vẻ ngoài không chút cẩu thả đang đứng đó nghiêm túc nhìn mình.
Đã lâu không gặp Ôn Đạc, nhưng gặp cậu ta ở cuộc họp báo của bộ phim được cậu ta đầu tư thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
“Tổng giám đốc Ôn.”, Hạ Dĩ Hàm gật đầu với cậu ta, “Đã lâu không gặp.”
Ôn Đạc bình tĩnh nhìn cô năm giây, sau đó gương mặt vốn đang nghiêm túc đột nhiên mếu máo, muốn bao nhiêu ấm ức có bấy nhiêu ấm ức, lúc Nghê Hạ không để ý, cậu ta dùng tốc độ sét đánh tiến lên ôm chầm lấy cô, “Nghê Hạ, cô lâu rồi không gặp tôi, nhưng ngày nào tôi cũng gặp cô đấy. Mấy tháng trước chiếu Chân tướng, tôi còn bao mấy cái rạp chiếu phim cơ mà.”
Khóe mắt Hạ Dĩ Hàm giần giật, sao đã lâu thế rồi mà tên này vẫn dùng chiêu “cứ gặp là ôm” thế này!
Ôn Đạc còn đang định nói gì đó thì đột nhiên cổ áo bị người nào đấy xách lên. Cậu ta hết cách, chỉ có thể buông Nghê Hạ ra, lùi về sau mấy bước.
“Này, này, này! Hoắc Thiệu Hàng! Anh đừng có mà lúc nào cũng dùng cái chiêu này nhá!”
Hoắc Thiệu Hàng bình tĩnh nói, “Cậu cũng đừng có lúc nào cũng dùng cái chiêu này!”
Ôn Đạc hừ hừ, “Tôi nhìn thấy thần tượng nên kích động thì sao? Kích động không nhịn được nên ôm một cái thì sao nào?”
“Các fan khác kích động có thể ôm một cái cũng được, riêng cậu, không được.”
“Dựa vào cái gì chứ? Tôi là trưởng fanclub của Nghê Hạ đấy anh biết không hả? Đừng tưởng bây giờ anh là bạn trai của cô ấy thì ghê gớm nhé, anh có thể lên làm trưởng fanclub không?”, Ôn Đạc khẽ hất cằm, có vẻ rất đắc ý.
Hạ Dĩ Hàm nghe xong thì choáng váng, trưởng… trưởng fanclub ư?
Mà nhóm diễn viên và cán bộ đoàn phim đứng xung quanh đều không thể nhịn cười nổi. Sự cuồng nhiệt của tổng giám đốc Ôn với Nghê Hạ, mọi người nhìn mãi thành quen nên không trách được.
Hoắc Thiệu Hàng hơi nhíu mày, anh lạnh giọng nói, “Trưởng fanclub không có quyền lợi muốn ôm là ôm, nhưng mà bạn trai thì có đấy.”
“Anh!!!”
“Đi thôi.”, Hoắc Thiệu Hàng không để ý đến Ôn Đạc nữa, cứ thế ôm lấy bả vai Nghê Hạ dẫn cô ra ngoài. Hạ Dĩ Hàm nhìn hai người đàn ông đang đấu đá theo cách cực ấu trĩ thì dở khóc dở cười. Đúng là, xấu hổ thật đấy!