Hôm sau thời tiết rất đẹp, cả nhóm hẹn nhau đi Vạn Lý Trường Thành.
Sáu người thuê một chiếc xe, đi đến Bát Đạt Lĩnh*.
*Bát Đạt Lĩnh là nơi có đoạn Trường Thành được viếng thăm nhiều nhất, cách trung tâm đô thị của Bắc Kinh 50 dặm về phía Tây Bắc. (Theo wiki)
Đi một đoạn đường, còn chưa lên đến Trường Thành mà Trịnh Bồi Bồi đã hối hận, mặt như đưa đám nói: “Sao mình lại đồng ý đi Trường Thành cơ chứ? Tập quân sự xong chưa đủ khổ hay sao?”
Cố Tư Ức nói: “Sao giống nhau được, tập quân sự chỉ loanh quanh trong bãi tập thôi, còn bây giờ bọn mình đang ở bên ngoài hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn non sông đất nước mà.”
Trịnh Bồi Bồi tỏ ra ghét bỏ: “Cậu là cái loại cuồng vận động thì nói làm gì, thể lực dùng không bao giờ hết, ở phương diện này mình với cậu không có tiếng nói chung.”
Hạ Chi Tuyển đi mua nước rồi phát cho mấy cô gái mỗi người một chai.
Trịnh Bồi Bồi nhận lấy chai nước, khinh bỉ nói: “Học thần à, anh Ức nhà cậu sao mà dư thừa sức lực thế? Chắc hẳn là do cậu không đủ cố gắng rồi.”
Câu này có hơi bậy, Cố Tư Ức nhất thời chưa kịp hiểu ra, nhưng Hạ Chi Tuyển nghe cái là hiểu ngay.
Chai nước vừa cầm trên tay đã mau chóng bị tịch thu, Hạ Chi Tuyển chỉ để lại cho Trịnh Bồi Bồi một bóng lưng lạnh lùng, tiếp tục phát nước cho những người khác.
“Ơ kìa, đừng mà, lão đại ơi em biết sai rồi ạ, cho em một con đường sống đi…” Trịnh Bồi Bồi sợ hãi đòi lại nước, cô không muốn phải tự đi bộ xa để mua nước đâu.
Hạ Chi Tuyển không có một chút thương hương tiếc ngọc nào với phái nữ ngoài Cố Tư Ức, Trịnh Bồi Bồi ra vẻ đáng thương anh cũng làm ngơ như không thấy, đem chai nước cất vào trong balo, sải bước về phía trước.
Lục Gia Diệp và Tô Hàn đều không có ở đây, Trịnh Bồi Bồi chẳng có ai để sai bảo, đành phải quay sang mượn chai nước của Cố Tư Ức: “Anh Ức ơi cứu em…”
Cố Tư Ức đưa chai nước của mình cho cô bạn, sau đó đuổi theo Hạ Chi Tuyển.
Cô kéo tay anh, dùng ánh mắt tha thiết nói: “Em khát nước…”
Hạ Chi Tuyển quay đầu nhìn cặp mắt lấy lòng kia, đưa chai nước đã uống được một nửa cho cô.
Cố Tư Ức giật mình, anh dò hỏi: “Không uống à?”
Nghe xong cô liền dứt khoát vặn nắp chai ra, ngửa cổ uống một ngụm lớn. Năm cấp ba thì còn thấy hơi ngượng, nhưng bây giờ cả hai thường xuyên làm cái chuyện trao đổi nước miếng kia rồi, uống chung một chai nước là chuyện nhỏ.
Hạ Chi Tuyển đứng đợi cô, khóe môi hơi cong lên.
Đến lúc uống xong, anh cầm lại chai nước, nắm tay cô đi tiếp.
Trịnh Bồi Bồi đáng thương đi đằng sau với Hướng Lê, Trương Hân Dịch thì đi theo Chu Kiêu, hai người này học chung một trường đại học, Chu Kiêu cũng rất chiếu cố đến cô ấy, quan hệ của hai người đã thân quen hơn so với năm cấp ba.
Hướng Lê với Trịnh Bồi Bồi đi sau cùng buôn chuyện với nhau, Cố Tư Ức được Hạ Chi Tuyển nắm tay bước lên bậc thang.
Trương Hân Dịch chân ngắn bám theo Chu Kiêu, mệt đến nỗi thở hổn hển, Trịnh Bồi Bồi nhìn không nổi phải la lên: “Chu Kiêu, cậu không đi chậm một chút được à, chờ con gái nhà người ta với! Chân của hai cậu cũng phải lệch nhau ít nhất mười phân đấy.”
Chu Kiêu: “…”
Trương Hân Dịch đỏ mặt, vội nói: “Không sao không sao…Tại mình đi chậm thôi.”
Chàng trai ống tuýp thẳng* Chu Kiêu sau khi bị nhắc nhở thì lập tức bước chậm lại, giữ vững khoảng cách với Trương Hân Dịch.
*Mình nghĩ là kiểu đơ như khúc gỗ không hiểu phong tình ý.
Mặc dù anh ấy không nói gì, nhưng Trương Hân Dịch vẫn cảm nhận được sự thay đổi, lúc giơ tay lau mồ hôi, cô lén cười trộm một chút.
Trịnh Bồi Bồi quay sang nói nhỏ với Hướng Lê: “Hân Hân muốn theo đuổi tên này e là khó khăn đấy.”
Hướng Lê cười nói: “Bọn mình làm sao mà biết được là trong lòng người ta đang cảm thấy ngọt ngào chứ, mình thấy Hân Hân rất vui vẻ đó.”
Trịnh Bồi Bồi: “Nhưng chuyện này cũng kỳ lạ thật, rõ ràng lên đại học thì phạm vi sẽ rộng hơn, có cơ hội tiếp xúc với nhiều người, sao quanh đi quẩn lại vẫn cứ thích bạn học cùng cấp ba thế nhỉ?”
Hướng Lê: “Trong đời nếu đã sớm gặp được người mình thích, thì sau này sẽ rất khó để rung động với những người khác…”
Trịnh Bồi Bồi ngó nhìn mặt Hướng Lê: “Sao mình lại cảm thấy là cậu đang có tâm sự thế bạn học?”
“Đâu mà… Mình chỉ đang nói thay cho Tiểu Hân Hân thôi.” Hướng Lê ngoài mặt thì tươi cười, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh một cậu con trai đẹp trai tỏa sáng lại hay cợt nhả nào đó kia. Nơi nào có cậu ấy thì nơi đó sẽ tràn ngập tiếng cười, rõ ràng là rất kiêu ngạo, nhưng lại ngốc đến đáng yêu.
Nhưng cô biết, người mà cậu ấy thích là Trịnh Bồi Bồi…Cô chỉ có thể đem cậu ấy chôn sâu dưới đáy lòng, trở thành bí mật thời thanh xuân mà thôi.
Vì là chủ nhật nên người đến Trường Thành rất đông.
Hạ Chi Tuyển nắm tay Cố Tư Ức đi chậm rãi, lúc đi qua chỗ đông người anh lại ôm vai cô, tránh cho cô bị người ta va phải.
Đi tới một chỗ trên Trường Thành, Cố Tư Ức lấy điện thoại ra, nói: “Bọn mình chụp ảnh đi.”
Hạ Chi Tuyển rất phối hợp, đứng sau lưng ôm eo cô, nhìn vào màn hình, Cố Tư Ức ngẩng cao mặt chụp một tấm.
Lúc chụp kiểu thứ hai, Hạ Chi Tuyển bỗng nghiêng mặt qua hôn lên má cô, đúng lúc cô bấm nút chụp.
Cố Tư Ức xem lại ảnh, không bị mờ, nhìn rất chân thật và đáng yêu, không nhịn được mà mỉm cười.
Hạ Chi Tuyển nói: “Lát nữa gửi cho anh.”
Hai người chụp xong, các cô gái lại xúm vào chụp với nhau.
Đang chụp thì có mấy anh mặc quân phục xếp thành hàng đi qua chỗ các cô, Trịnh Bồi Bồi kêu lên: “Đẹp trai quá!”
Mấy cô gái cũng khen không dứt miệng: “…Đẹp trai thật! Đẹp trai quá các anh ơi! Em muốn gả cho anh!”
Cố Tư Ức vừa ngước mắt lên thì chống lại cặp mắt sâu thẳm của Hạ Chi Tuyển, anh cứ hờ hững cười nhìn cô, cô nói: “…Cũng bình thường.”
Nói xong liền đi tới bên cạnh anh, kéo tay anh đi tiếp, vừa đi vừa ghé sát vào nói nhỏ: “Bạn trai em là người đẹp trai nhất thế giới!”
Hạ Chi Tuyển bị bất ngờ bởi câu nói của cô, nhưng nét mặt vẫn tỏ ra bình thản, đáy mắt hiện lên nụ cười.
Cố Tư Ức đang đắc ý thì lại nghe thấy Hạ Chi Tuyển hỏi: “Thế có muốn gả không?”
“…” Thua luôn.
Cô mím môi không đáp, mặt ửng hồng.
Trịnh Bồi Bồi đi đằng sau nhìn bóng lưng hai người, cảm thán một câu: “Sao chỉ nhìn lưng của hai cậu ấy thôi mà mình cũng thấy ngọt thế này?”
Hướng Lê cười nói: “Lần sau dẫn đại minh tinh nhà cậu ra đây mà nhét cẩu lương cho bọn mình.”
Trịnh Bồi Bồi gật đầu: “Được, mình quyết không chịu thua đâu!”
Cả nhóm đi xuống Trường Thành, tìm một nhà hàng vào ăn cơm, sau đó đi dạo phố, chọn một quán trà sữa để vào ăn tráng miệng và chơi game.
Đến tối cả bọn lại đi hát, ăn chơi hết mình.
Lúc ngồi hát, không có Lục Gia Diệp chuyên cướp mic và Tô Hàn hát hay ở đây, bầu không khí có phần buồn hơn hẳn.
Hướng Lê nói: “Thiếu người bớt vui hẳn luôn nhỉ.”
Cố Tư Ức đồng cảm gật đầu.
Trịnh Bồi Bồi nâng ly rượu lên uống cạn, nói: “Một người là bạn trai, một người là anh em, tôi có thể làm gì đây, chỉ còn cách làm quen thôi.”
Hai người họ đều không có mặt, Chu Kiêu thì ít nói, Hạ Chi Tuyển trong mắt chỉ có Cố Tư Ức. Lúc này Trịnh Bồi Bồi mới nhận ra, khi có Lục Gia Diệp ở bên làm bạn, cô mới luôn thấy vui vẻ, bình thường tuy vẫn hay cãi nhau ầm ĩ, nhưng trong những thời khắc quan trọng, cậu ấy luôn đặt cô ở vị trí thứ nhất mà quan tâm. Có cậu ấy, cô sẽ không bao giờ sợ sự buồn tẻ, không sợ sẽ không có ai chơi cùng.
Hạ Chi Tuyển nói: “Cùng nhau đồng hành đến cuối con đường rất khó, trừ phi có người sẵn sàng đánh đổi, luôn luôn cố gắng, nếu không, cuộc đời sẽ phải đứng ở ngã ba đường.”
Trịnh Bồi Bồi cười nói: “Đúng rồi, cậu với anh Ức hoàn toàn không phải vậy, cậu cố hết sức để kèm cặp Tư Ức học, mà Tư Ức cũng liều mạng đuổi theo bước chân cậu.” Vốn là học thần và học tra, giờ lại được học cùng trường đại học, hưởng thụ thời khắc ở bên nhau mỗi ngày.
Trương Hân Dịch cười: “Sau này Lục Gia Diệp chắc chắn sẽ trở về mà, chỉ là đi du học thôi, nước Mỹ không giữ được cậu ấy đâu, mình không tin là gái Tây lại có mị lực lớn như vậy.”
Hướng Lê cúi đầu, vén một lọn tóc ra sau tai, nói: “Hi vọng cậu ấy vẫn luôn nhớ rằng có một nhóm bạn đang chờ cậu ấy về.”
Đêm khuya, cả nhóm quay về khách sạn nghỉ ngơi.
Vào phòng, Cố Tư Ức nói: “Mình phát hiện hình như Hân Dịch có vẻ khá gần gũi với Chu Kiêu đúng không?”
Trịnh Bồi Bồi ngồi xuống salon, cười nói: “Mình nghe Lê Tử nói là Hân Hân đang theo đuổi Chu Kiêu.”
“Trời…”
“Chu Kiêu là loại không hiểu phong tình, e là Hân Hân sẽ phải chịu khổ một chút rồi.”
Cố Tư Ức nghĩ tới Chu Kiêu lúc nào cũng nghiêm túc, đúng thật là…Khác biệt lớn quá.
“Cả thế giới này có cậu là hạnh phúc nhất thôi, chẳng phải làm gì mà học thần cũng vẫn một lòng với cậu rồi.”
“…”
“Cậu phải biết quý trọng đấy nhé!”
Cố Tư Ức có chút ngượng ngùng, lại cảm thấy hạnh phúc không nói nên lời, không khỏi nở nụ cười.
Hai người tắm rửa xong nằm lên giường, hôm nay chơi cả ngày mệt rồi, vừa nằm đã thấy buồn ngủ.
Cố Tư Ức đang mơ màng ngủ thì điện thoại để dưới gối kêu, cô cầm lên nhìn, là điện thoại của Hạ Chi Tuyển.
Cô nhận máy đặt bên tai, cúi đầu thì thào: “Alo?”
“Anh đang đứng ngoài cửa phòng em.”
“Ơ? Sao vậy ạ?”
“Anh tới lấy đồ.”
“Ừm…” Cố Tư Ức mắt nhắm mắt mở đứng dậy đi ra mở cửa, nhìn Hạ Chi Tuyển hỏi: “Anh muốn lấy cái gì?”
Hạ Chi Tuyển bắt lấy tay cô, dùng sức kéo cô vào lòng mình, sau đó trở tay đóng cửa phòng lại, một giây sau lại bế bổng cô lên.
Cố Tư Ức không kịp ứng phó bởi một loạt hành động của anh, cô ngơ ngác nhìn anh: “Anh làm gì thế?”
Hạ Chi Tuyển nhìn vào mắt cô: “Anh tới đem bạn gái anh đi.”
Trên người cô mặc váy ngủ tơ tằm mỏng manh, xúc cảm từ làn da hở bên ngoài cùng độ cong mê người hiện ra, làm anh kích động thở nặng nề.
Cố Tư Ức giãy dụa: “Nào, anh đừng nghịch, không phải anh ở cùng phòng với Chu Kiêu sao?”
“Anh đặt riêng một phòng khác rồi.” Anh vừa bế cô đi vừa nói.
“Nhưng mà em với Bồi Bồi…”
“Tối qua anh để cho hai đứa em ngủ với nhau chưa đủ à?” Hạ Chi Tuyển khàn giọng, “Mai phải về trường rồi, dù thế nào thì em cũng phải chia cho anh một đêm thì mới công bằng chứ.”
Hạ Chi Tuyển bế cô đến trước cửa phòng, lấy thẻ phòng ra mở cửa, đưa cô vào làm tù binh.
Xoay người đóng cửa lại, anh không có kiên nhẫn bế cô vào trong nữa, mà gấp gáp ấn cô vào cửa mà hôn.
Chơi cùng cả nhóm bạn không thể bằng được thời gian ở riêng một chỗ với nhau, hai ngày nay anh vẫn luôn rất quy củ, mỗi lần muốn hôn cô đều phải cố nhẫn nhịn…
Một nụ hôn nóng bỏng mãnh liệt kết thúc, Cố Tư Ức thở hổn hển nói: “Ngày mai Bồi Bồi tỉnh lại…Phát hiện em không có trong phòng…Thì lúng túng lắm…”
Hạ Chi Tuyển nói: “Em là bạn gái anh, đáng lý phải ở chung phòng với anh mới đúng.”
Anh cũng hiểu là hai cô gái đã hơn một tháng không gặp nhau, nên tối qua mới cho hai cô ngủ với nhau một đêm.
Anh bế cô lên giường, cơ thể cường tráng đè lên, bao bọc thân hình mềm mại của cô trong lòng mình.
Cố Tư Ức nín thở, gương mặt nhỏ nóng bừng…
Lúc anh lại lần mò về chốn cũ, cô liền bắt lấy tay anh, cố gắng chống cự, anh cắn tai cô, nói: “Cho anh sờ đi mà.”
“Có gì hay mà sờ chứ…” Cô phụng phịu.
“Sờ thích lắm.” Anh khàn giọng khẽ cười, “Anh thích.”
Bên trong không có thứ gì trói buộc cản đường, anh gạt tay cô ra, dễ dàng nắm được nơi ấy, thỏa mãn thở dài một hơi.
Vành tai tóc mai chạm nhau, hưng phấn vui vẻ không nói nên lời, Hạ Chi Tuyển lại một lần nữa ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi cực kỳ ngọt ngào của cô…
Thân mật một hồi, sau vài phút bình tĩnh lại, Cố Tư Ức lại bị Hạ Chi Tuyển ôm chặt vào lòng, hơi thở hỗn loạn.
Hình như ngày nào anh cũng…cũng muốn hôn…
Mà anh không chịu hôn nhẹ đâu, phải hôn sâu và hôn thật lâu cơ…
Hạ Chi Tuyển ôm cô rất chặt, giống như hận không thể khắc cô vào trong máu thịt xương tủy của mình vậy.
Cố Tư Ức cảm nhận được sự thay đổi của cái thứ kia rất rõ ràng…
Tối qua Trịnh Bồi Bồi mới vừa nói chuyện với cô về chủ đề thầm kín này, còn nhắc nhở cô về nhu cầu của con trai nữa…
Trong lòng Cố Tư Ức chưa có khát vọng rõ ràng với chuyện đó, nhưng cô cảm giác được là Hạ Chi Tuyển đang rất gấp gáp và nhẫn nại. Nếu như anh muốn thì cũng không phải là không thể, dù sao thì sớm muộn cũng phải làm mà…
Hôm nay nghe cả nhóm cảm thán tâm sự mà cô cũng thấy xúc động, đột nhiên muốn làm chuyện gì đó để cả hai gần nhau hơn một chút.
Ma xui quỷ khiến, Cố Tư Ức khẽ mở miệng nói: “Nếu anh muốn thì…Bọn mình có thể thử xem…”
Bầu không khí yên tĩnh trong vài giây, Hạ Chi Tuyển không dám chắc chắn, anh hỏi: “Em nói gì?”
“…Anh không muốn sao?” Cô bé trong lòng anh phát ra tiếng nói nghe như muỗi kêu.
Yết hầu anh di chuyển, khàn giọng nói: “Muốn cái gì?”
“Cái gì thì anh tự biết…” Cô lầm bầm, giọng nói ngọt ngào chứa đựng sự thẹn thùng.
“…” Hạ Chi Tuyển bỗng dưng đỏ mặt.
Không muốn ư? Sao có thể không muốn cơ chứ? Ngày nào anh cũng không kiềm chế được mà nghĩ đến!
Nhưng vì tôn trọng suy nghĩ của cô, cho nên anh chỉ có thể nhịn.
Bây giờ Cố Tư Ức lại chủ động đưa ra lời mời gọi, lý trí của Hạ Chi Tuyển đã ầm ầm sụp đổ.
Khao khát được tìm hiểu một lĩnh vực mới mà mình chưa biết…
Cố Tư Ức nhắm chặt mắt, cô chẳng biết gì cả, chỉ biết kìm nén nội tâm đang sợ hãi, giao hết thảy mọi thứ cho anh…
“…” Cô hít sâu một hơi, cắn chặt môi, không muốn kêu ra thành tiếng.
Cô không giống như mấy cô gái yếu ớt, cho nên nghĩ rằng mình có thể nhịn đau được.
Bỗng nhiên, mọi thứ đột ngột dừng lại.
Không hề có cảm giác đau đớn như dự đoán, như thể sóng to gió lớn đang muốn bùng lên thì bỗng dưng lại trở về gió êm biển lặng.
Cố Tư Ức chậm rãi mở mắt ra, nhìn Hạ Chi Tuyển.
Anh nhanh chóng quay mặt đi, nói: “Anh vào toilet một lát.”
Đến khi chỉ còn lại mình cô, cô liền dấy lên lòng dũng cảm, xấu hổ đỏ mặt nhìn xuống…
Ơ…Không có máu sao?
Thế còn cái thứ dính dính lưu lại kia là gì vậy?
Em bé hiếu kỳ Cố Tư Ức vừa nhìn vừa suy nghĩ, ngửi thấy mùi lạ lạ, cô loáng thoáng hiểu ra, mặt đỏ bừng như muốn nổ tung.
Tranh thủ lúc Hạ Chi Tuyển còn ở trong toilet, cô liền vội vàng thu dọn sạch sẽ.
Lúc anh đi ra, cô đã mặc áo choàng tắm vào, cúi đầu nói: “Em cũng muốn rửa ráy một chút.”
Đến khi cả hai lại cùng nhau nằm xuống giường, Cố Tư Ức thật sự không nhịn nổi nữa mà hỏi anh: “Không phải lần đầu đều sẽ chảy máu sao…Sao em lại không có?”
“…” Hạ Chi Tuyển không muốn nói gì hết.
Thấy anh yên lặng, cô lại hỏi: “Anh ngủ rồi à?”
“…” Hạ Chi Tuyển quay người ôm lấy cô, nói: “Ngủ đi, có gì để mai nói.”
“Vâng…” Cô cũng ngại không muốn nói mấy chuyện đó với anh.
Cố Tư Ức tuy đang buồn bực trong lòng, nhưng cũng quẳng luôn ra sau gáy, rất nhanh đã ngủ mất.
Chỉ còn lại Hạ Chi Tuyển với tâm trạng cực kỳ phức tạp, mãi mà không ngủ được…
Anh thế mà lại…Lúc đang tìm đến con đường nhỏ kia thì đã nhịn không được mà…
Đầu óc trống rỗng, còn không kịp đeo bao vào…
Chuyện này quá xấu hổ, Hạ Chi Tuyển thật sự không biết phải giải thích với Cố Tư Ức thế nào nữa.
Đây là lần đầu tiên trong đời anh trải qua cái cảm giác lúng túng và mất mặt cực độ kia.
Và thế là lão đại Hạ thiên tài mất ngủ…