Editor: Bạch Sương Vi
Beta: An Hiên
155,
Cho đến bây giờ, thỉnh thoảng tôi lại nhớ đến cô chị trước kia đã dạy tiếng Ý cho tôi. Chị ấy và Linh kun đều cùng làm ở lớp bổ túc, chỉ có điều chị ấy dạy tiếng Trung cho người Ý.
Không hổ danh là cung Bọ Cạp, chị ấy có sức quan sát nhạy bén kinh người. Ở bữa tiệc liên hoan, chị ấy liếc chúng tôi một cái rồi cười rất tươi hỏi tôi: “Các em đang hẹn hò đúng không?”
Tôi căng thẳng như có gai ở sau lưng, hỏi lại chị ấy: “Làm sao chị biết?”
“Trực giác.”
“…”
“Thật ra chị biết kiểu gì các em cũng sẽ thành một đôi, lần đầu tiên nhìn thấy em, chị đã có cảm giác đấy rồi.”
“Tại sao chứ?”
“Trực giác.” Chị ấy mỉm cười, đột nhiên tỏ vẻ mờ ám, xích lại gần tôi: “Tuy nhiên, giao em cho Linh kun, chị rất yên tâm.”
Sao đột nhiên tôi lại có linh cảm không lành?
Tôi luôn cảm thấy chị ấy phải quyết tâm rất lớn khi giao tôi cho Linh kun, chị ấy nói cứ như kiểu phải mang con chuột hamster nuôi lâu ngày chắp tay tặng cho người khác vậy.
Trước đó, chị ấy từng tìm Linh kun và hỏi anh: “Em thích cô bé kia phải không?”
Linh kun sửng sốt vài giây rồi ngụy biện: “Hừm, không.”
“Khỏi phải nói dối, chị nhìn ra rồi.”
Linh kun không phản bác câu nào.
Chị ấy mỉm cười, còn nói thêm: “Em là đứa cầu tiến, lại thông minh, giao cô bé ấy cho em chị cũng yên tâm.”
Đến hiệu trưởng lớp bổ túc ở Ý còn biết chuyện tôi và Linh kun yêu nhau, bà ấy kinh ngạc thốt lên: “Vậy bao giờ các con kết hôn?”
“…” Linh kun lúng túng, vội ho một tiếng.
Nghe nói, hiệu trưởng quý Linh kun nhất trong đám con trai, mà tôi lại là cô gái bà thích nhất, theo cách nói của người Trung Quốc, chúng tôi đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ, đã định trước sẽ thuộc về nhau.
156,
Kể chuyện tâm linh một chút, khi Linh kun mới học tiểu học, có một lần anh theo bố mẹ đến miếu dâng hương. Bỗng dưng có ông thầy bói kéo anh lại nói: “Ông không thu tiền của cháu, để ông bói cho cháu một quẻ nhé.”
Linh kun giật mình, vội từ chối: “Cháu không xem đâu.”
Ông ấy vẫn rất kiên trì: “Đừng từ chối, ông nhất định phải xem cho cháu.”
Linh kun không còn cách nào khác đành phải nghe theo ông.
Ông thầy nói: “Về sau, năm cháu XX tuổi, cháu sẽ gặp một người rất quan trọng, là quý nhân đấy. Sau này, cuộc sống của cháu sẽ rất mỹ mãn, học hành hay sự nghiệp đều tốt cả.”
Kết quả, vào đúng năm ấy, Linh kun đã gặp tôi thật.
Nhưng mà tại sao tôi lại bị anh biến từ quý nhân trở thành nàng dâu thế này?!
157,
Dạo này dạ dày của Linh kun rất kém, anh bị thổ tả (1), lại còn mắc thêm bệnh cảm nên đã nằm liệt giường suốt hai ngày nay.
(1) Bệnh tả, hoặc thổ tả (Cholera) là một bệnh nhiễm trùng đường ruột do vi trùng Vibrio cholerae gây ra, độc tố của vi trùng này gây tiêu chảy nặng kèm theo mất nước và có thể dẫn đến tử vong trong một số trường hợp.
Tôi sang nhà chăm sóc anh, tuy rằng chuyện tôi có thể làm không nhiều, chỉ mỗi nằm trong chăn xem TV, có lẽ bởi vì bị ốm nên Linh kun cực kỳ dính người, cứ ôm lấy bắp đùi của tôi để ngủ.
Chỉ có những lúc như thế người đàn ông này mới lộ ra vẻ mềm yếu.
Tôi hơi đau lòng hỏi anh: “Anh còn sốt không?”
Linh kun yếu ớt ho nhẹ, trả lời: “Vẫn hơi hơi.”
“Ừ…” Tôi đặt đôi bàn tay đã lạnh cóng lên đầu anh để sưởi ấm, có lẽ vì mục đích quá rõ ràng, tôi lại thở dài một tiếng, “Thật ấm áp!”
Thế là bị anh mắng cho một trận.
Tôi oan quá, muốn khóc quá!
Linh kun nằm ngủ hết cả chiều, cuối cùng cũng nhớ ra mai phải đi học, anh bèn mặc tạm chiếc áo khoác rồi ngồi vào bàn, để lại cho tôi một bóng lưng đơn độc.
Linh kun kì quặc lắm, một khi đã ngồi học là không thèm quan tâm bất kì cái gì, không hề liếc sang điện thoại dù chỉ một giây.
Tôi gọi anh hai câu, anh không quay lại, trong lòng thầm mắng: “Cái đồ “đứng núi này trông núi nọ”, gặp cô em “học” cái liền quên em ngay!”
Linh kun đột nhiên quay đầu, lạnh lùng trả lời: “Phụ nữ đúng là vật cản trên con đường sự nghiệp của đàn ông.”
“Này!”
Anh dám nói thế hả, tôi còn không có mỹ mạo nghiêng nước nghiêng thành của Đát Kỷ (2), sao có thể khiến “quân vương không lên triều” được cơ chứ!
(2) Đát Kỷ cũng được phiên âm là Đắc Kỷ, là một nhân vật nổi tiếng trong huyền sử Trung Quốc thời nhà Thương. Bà được biết đến là Vương hậu của Đế Tân (tức Trụ Vương), vị quân chủ cuối cùng của nhà Thương trong lịch sử Trung Quốc. Hình tượng phổ biến nhất về Đát Kỷ có lẽ là sự tích do hồ ly tinh hóa thành, bà luôn được mô tả là có nhan sắc yêu kiều làm mê đắm lòng người, thuộc hàng đại mỹ nhân của Trung Hoa.
158,
Lúc mới xuất ngoại, tôi vẫn chưa đạt trình độ tiếng Ý cơ bản nên phải học lại một năm cấp hai. Tuy nhiên kiến thức trong nước và ngoài nước rất khác nhau, lúc đó tôi khá chán chường, kết quả là “chữ thầy trả thầy”, trượt gần như toàn bộ số môn.
Linh kun biết được điều này, với tư cách là bạn bè anh không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mà tôi nghĩ, thực ra anh ấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thế mà tôi lại thua kém người Ý, thật sự quá mất mặt.
Vậy là mỗi buổi chiều tôi đều phải đến lớp bổ túc sớm hơn một tiếng, đầu tiên anh dạy bổ sung kiến thức những môn tôi đang học, sau đó mới phụ đạo tiếng Ý.
Còn nhớ vào một ngày hè chói chang nào đó, sau khi học ở trường cả buổi sáng, tôi buồn ngủ díp cả mắt, về nhà ăn uống xong xuôi là đã đến giờ học với Linh kun, tôi đành cố đến trường học tiếp. Ngồi nghe Linh kun lải nhải giải thích, nghe được một lát tôi liền phân tâm, nhìn chằm chằm vào mắt anh.
Linh kun rất tức giận, cảm thấy như nước đổ đầu vịt, nghiêm nghị nói: “Tập trung vào!”
“Vâng.” Tôi nhanh chóng thưa một tiếng rồi ngồi ngay ngắn lại.
Nhưng mà cũng không được bao lâu, ngồi bên cạnh anh ngửi mùi hương đặc trưng ấy, tôi lại buồn ngủ. Quần áo Linh kun đều do một tay anh ấy giặt, mùi xà phòng thoang thoảng lẫn với mùi ánh nắng khô tạo nên hương thơm cực kì dễ chịu, ít nhất là bản thân tôi vô cùng thích.
Đương nhiên, hậu quả của việc say mê hương thơm ấy chính là… tôi lại bị mắng một trận.
159,
Hồi ấy, khi mới xuất ngoại, bố mẹ tôi chưa có công việc ổn định.
Khi đó khả năng cao là tôi phải chuyển nhà và chuyển trường. Ở Ý, chuyển trường là chuyện thường ngày, người Ý chỉ cần thấy ngôi trường mình học không tốt thì sẽ không do dự mà chuyển đi. Dù sao giữa các trấn có rất nhiều xe buýt và xe lửa, có rất nhiều học sinh sẽ mất một tiếng ngồi tàu hỏa vào sáng sớm đi học sau đó buổi chiều lại vội vã ngồi xe về nhà.
Tâm trạng tôi khá buồn phiền, dù lúc đó tôi với Linh kun chỉ có quan hệ bạn bè nhưng cũng được coi là thân thiết. Vì thế tôi rất không thích chuyện sắp tới phải xa cách.
Trước giờ học, tôi nói: “Sắp tới em phải chuyển nhà.”
Linh kun ngừng viết, thấp giọng hỏi tôi: “Đi đâu?”
“Cách nơi này khá xa, lái xe mất hai tiếng đồng hồ, tóm lại là rất rất rất xa!”
Tôi ủ rũ, Linh kun cũng không nói tiếng nào.
Một lát sau, anh cầm bút bi vẽ loạn xạ lên giấy, dường như đang phát tiết tâm trạng phiền muộn.
Lúc chạng vạng tối, trời bắt đầu mưa to.
Thời tiết không tốt khiến tâm trạng của tôi cũng nặng nề. Khi chuẩn bị ngồi xe về nhà, Linh kun đột nhiên đến bên cạnh vươn tay che đầu tôi, anh nở nụ cười, tùy ý vuốt vuốt.
Đương nhiên, cuối cùng là gia đình tôi gặp may mắn, bố mẹ tôi không phải chuyển nhà nữa, tôi cũng không cần rời xa Linh kun.
Tôi tò mò hỏi anh: “Nếu em thật sự phải chuyển nhà thì anh làm thế nào?”
“Ý tuy lớn nhưng cũng chỉ có vậy thôi, dù xa thế nào anh vẫn sẽ đến thăm em.”
“Vậy liệu chúng ta có thể yêu nhau không?”
“Nếu như em đồng ý thì tất nhiên là có thể bởi vì anh rất khó để thích một người.” Linh kun ngừng một chút, hỏi lại tôi, “Em nghĩ rằng thích một người dễ lắm ư? Vất vả lắm anh mới thích em đấy.”
Tôi ngơ ngác gật đầu, nửa hiểu nửa không, trong lòng nghĩ: Hình như cũng dễ mà?
160,
Rất lâu trước đây, có một lần tôi sang nhà Linh kun chơi nhân dịp Giáng Sinh, sau khi ăn bữa tối, mẹ Linh kun cứ lén lút nhìn tôi rồi thì thầm với anh: “Không phải con bé thấp quá à?”
Linh kun cũng có cao lắm đâu, chỉ cao hơn tôi khoảng 18cm thôi mà, tôi cao đến ngực anh, vừa xinh!
Mẹ Linh kun lưỡng lự một lúc rồi nói: “Lỡ như về sau sinh con ra…”
Linh kun lập tức phản bác: “Mẹ và bố vốn không cao lắm nhưng sinh ra con chẳng phải vẫn cao sao?”
Theo ý anh tức là thế hệ sau sinh ra kiểu gì cũng cao hơn thế hệ trước.
Đúng rồi! Lúc đó chúng tôi còn chưa yêu nhau, nhiều lắm cũng chỉ là liếc mắt đưa tình! Thế mà đến cả em bé mà tên này cũng nghĩ đến rồi. Ngất mất thôi!
Weibo của Linh kun là: Linh kun V.
1/2/2017
Dạo này trên mạng có một bài hát rất hot đó là “Nắm đấm nhỏ đánh ngực anh” (3), siêu đáng yêu luôn. Tôi quấn quýt Linh kun mãi anh mới chịu ghi âm bài này, với một điều kiện: Sau 48 giờ sẽ xóa! Ai hứng thú thì nghe liền đi, ha ha ha ha ha ha ha, nhân tiện tôi cũng nghe lại nữa!
(3) Các bạn có thể nghe bài hát này qua link này: https://www.youtube.com/watch?v=VoSmPDoYLg0
Còn nữa Linh kun không thích đăng Weibo… Cũng không thích cập nhật trạng thái, không phải Linh kun tỏ ra lạnh lùng mà anh ấy rất sợ người khác chú ý đến mình, cũng là người thích sống kín đáo, mọi người đừng hiểu làm nhé.
Thực ra tính tình của Linh kun cực kỳ dịu dàng. =3=