Editor: Bạch Sương Vi
Beta: An Hiên
161,
Sau khi tan học, tôi và Linh kun đã cãi nhau chỉ vì chuyện buổi trưa ăn gì.
Linh kun đề nghị ăn mỳ spaghetti (1), vì nhà anh chỉ có pasta mỳ sợi nhưng tôi thì lại thích mỳ fusilli, loại mỳ hình xoắn ốc, nhất định không chịu lùi bước trước mỳ sợi.
(1) Không phải tất cả các loại mỳ Ý đều được gọi là Spaghetti. Thành phần của Mì Ý hay còn gọi là Pasta. Tùy kích cỡ, hình dạng, nguyên liệu, sốt ăn kèm và cách chế biến mà có từng tên gọi riêng.
Linh kun rất tức giận: “Dài hay xoắn ốc thì có gì khác nhau đâu? Đều nấu như thế cả còn gì?”
“Không được! Em không thích mỳ sợi.” Ngừng một chút, tôi nảy ra một kế, “Em dị ứng với những đồ vật dạng dài.”
Anh cười nhạo, cầm cổ tay tôi kéo xuống dưới thắt lưng, miệng còn không quên châm chọc: “Cái gì? Em dị ứng với những đồ vật dài hả?”
Tôi á khẩu, không trả lời được, vội vàng rút tay về. Đồ lưu manh thối tha!
162,
Thực tế tôi không có bạn bè. Vì thời gian đầu sang đây tôi vẫn chưa quen với cuộc sống nên không giao tiếp nhiều. Người Hoa ở trong và ngoài nước khác nhau, bên nước ngoài có nhiều gia đình khá giả giàu có. Con gái của những gia đình đó mới 20 tuổi đầu đã tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình, cách ăn nói của họ sặc mùi tính toán, tiếp xúc với ai đều có ý đồ. Tôi đã từng chịu thiệt bởi những kẻ đó nên không còn muốn tiếp xúc với người lạ. Một phần có liên quan đến vấn đề gia đình, vậy nên vòng xã giao hàng ngày của tôi chỉ có một mình Linh kun, anh còn kiêm thêm chức bạn thân của tôi.
Nhắc tới cũng buồn cười, một người con trai như Linh kun thì làm sao biết cách chăm sóc con gái. Còn tôi, 20 tuổi đầu vẫn không có chút kĩ năng chụp ảnh tự sướng nào, không có đứa bạn nào là con gái nên cũng không biết trang điểm. Khi đó tôi về nước một chuyến, bị bạn bè trong nước chê bai ăn mặc lôi thôi, vất vả lắm mới học được chút cách trang điểm.
Mỗi lần Linh kun cảm thấy tôi như đang bị stress, anh liền áp dụng cách giải tỏa của bọn con trai là đưa tôi đi chơi trò chơi hoặc xem phim kinh dị. Mặc dù cách này xả stress rất tốt nhưng nghĩ kĩ thì tôi lại cảm thấy không đúng cho lắm…
Con gái xả stress không phải đều là trò chuyện trên trời dưới biển, nấu cháo điện thoại, đi dạo phố hay sao?
Lại nhắc đến lần về nước ấy, bạn tôi định đưa tôi đi chơi hộp đêm một lần. Xuất phát từ sự tò mò, tôi không từ chối.
Kết quả khi kể với Linh kun, anh phản ứng rất mạnh. Ngay giữa đêm gọi điện thoại đường dài đến, câu đầu tiên là mắng bạn tôi: “Tôi nhờ cô chăm sóc bạn gái tôi, vậy mà cô lại đưa cô ấy đến nơi như thế???”
Bạn tôi thấy anh tức giận thì sợ gần chết, vội quay mặt nhìn tôi.
Tôi cũng thấy oan ức, chưa biết an ủi cô ấy thế nào đã nhận được cuộc gọi tử thần từ Linh kun… Thế đấy, vậy là cuối cùng tôi không những không thể vào hộp đêm chơi mà còn phải ngồi trong toilet nghe Linh kun mắng từ 11 giờ đêm đến 6 giờ sáng.
Có thể nhìn ra, ông bố Linh kun lo lắng con gái học cái xấu lắm đấy!
163,
Trưa nay chúng tôi vẫn không thống nhất được việc ăn cái gì. Sau đó chúng tôi mỗi người lùi một bước, nhất trí ăn mì ramen kiểu Nhật.
Linh kun rất ít khi ăn mì gói, chẳng có chút kĩ thuật úp mì nào cả. Tôi cười khinh bỉ Linh kun, lưu loát úp mì thay anh.
Khi tôi làm đến bước cuối cùng, đột nhiên cảm thấy như có gai ở sau lưng, dường như có một ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm vào tôi… Có vẻ như tôi đã vô tình bại lộ việc mình ăn mì gói rất giỏi trước mặt Linh kun rồi.
164,
Linh kun bị ốm nên nghỉ học mất một tuần.
Hôm đi học trở lại, tự dưng có một học sinh nam lao đến ôm chầm lấy anh, nói: “Linh kun, tớ rất nhớ cậu! Tớ đã không gặp cậu chín ngày rồi, không đúng, tính cả lễ Giáng Sinh thì phải là mười ngày rồi.”
“… ???” Linh kun hóa đá tại chỗ.
165,
Phó hiệu trưởng xấu tính của lớp Linh kun sang lớp tôi làm yêu quái rồi.
Lên lớp không dạy học mà bật máy tính trên bục giảng lên cho chúng tôi xem chiếc nồi ông ấy mua qua “AMAZON” (trang web mua hàng qua mạng của Ý).
Đúng vậy, chính xác là cái nồi, có nắp, dùng để nấu ăn.
166,
Có một dạo chị dâu Linh kun mang bầu, ở nhà riêng không có người chăm sóc nên chuyển đến nhà Linh kun dưỡng thai.
Người thân của Linh kun đều biết tôi là bạn gái anh, mỗi dịp năm mới còn mời tôi đi ăn cơm cùng.
Khoảng thời gian đầu chị dâu Linh kun nôn nghén siêu dữ, lúc đó tôi đang bị bệnh đau bao tử, rất hay buồn nôn.
Anh họ Linh kun nói đùa: “Nếu em có thai thì mẹ Linh kun sẽ vui lắm đấy!”
“…” Tôi im lặng. Trò đùa này nói với một cô gái mới 20 tuổi xinh đẹp là không nên đâu.
167,
Hồi trước có người luôn trêu chọc chuyện kết hôn của Linh kun.
Bố Linh kun rất thẳng thắn, nhấp một ngụm rượu nhỏ rồi trả lời: “Về chuyện kết hôn, tôi vẫn còn có thể kết hôn được nữa là.”
“…” Linh kun kìm nén cảm giác buồn bực trong lòng, mọi chuyện còn chưa rõ ràng, phiền bố nói chuyện kín đáo chút.
168,
Nhớ có lần Linh kun bảo tôi: “Tối nay sang nhà anh nhớ mang thêm một bộ quần áo của em nữa nhé.”
Tôi thắc mắc không hiểu anh có ý định gì liền hỏi: “Để làm gì? Anh muốn dẫn em ra biển chơi à?”
“Bây giờ là bảy giờ tối.” Ngụ ý là xin đừng suy nghĩ kì quặc, đêm hôm khuya khoắt ra biển để chết cóng sao?
“Vậy anh cần làm gì? Chả nhẽ ôm nó đi ngủ?”
Tên Linh kun này có tiền sử biến thái nên suy đoán này rất phù hợp với thực tế.
Anh không phản bác, bá đạo nói: “Mang đi cho chắc, tóm lại là em cứ mang thêm đi.”
Lúc tôi tới, Linh kun vẫn đang tắm. Tôi ở bên ngoài đun giúp anh nước nấu Spaghetti, còn việc nấu Spaghetti thì đợi anh tự mình ra tay.
Chẳng hiểu sao lần này đi tắm anh không khóa cửa, để lộ một khe hở nho nhỏ…
Tôi tò mò, từ từ lại tới, mới chỉ kịp liếc nhìn vài chỗ thì đã bị Linh kun phát hiện… Kỳ lạ là anh không hề quát tôi mà lại nhẹ nhàng nói: “Lấy cho anh lọ dầu gội.”
“Được…” Tôi ngượng ngùng quay mặt đi, nghiêng người đưa cho Linh kun.
“Gần tí nữa đi, anh không đeo kính, không nhìn thấy.” Linh kun nói.
Tôi hết cách, đành bước lại gần hơn. Ai mà ngờ được tên Linh kun tâm địa xấu xa kia lại nắm chặt cổ tay tôi kéo thật mạnh, tôi ngã nhào vào bồn tắm, toàn thân ướt sũng từ trên xuống dưới.
Ồ, hóa ra vì thế nên mới bảo tôi mang thêm quần áo.
Đương nhiền về sau sẽ có bồi thường.
Linh kun cố ý mở lọ ớt tôi thích ăn nhất, múc một thìa to cho vào bát tôi.
Tôi run rẩy hỏi: “Em có thể ăn chứ?”
Linh kun quay mặt đi, trả lời: “Ăn đi, đêm nay anh chẳng thấy gì cả.”
Trời ạ! Hôm nay Linh kun không giống Đại Ma Vương Linh kun mà tôi biết chút nào!
169,
Tôi muốn ăn bánh Oreo vừa mua nhưng Linh kun không cho.
Tôi quấn lấy anh kì kèo: “Không ăn bánh này là sẽ hết hạn đó.”
Linh kun hỏi bâng quơ: “Hạn đến bao giờ?”
“Ngày mùng 2… tháng 5 năm 2017.”
“Ồ!” Vẻ nhạo báng trên khuôn mặt Linh kun như muốn nói: Gừng càng già càng cay phải không?