Editor: Bạch Sương Vi
Beta: An Hiên
201,
Bình thường Linh kun luôn đảm nhận việc nhà, nấu cơm, quét dọn, ngược lại mẹ anh thì suốt ngày xem phim thần tượng, an nhàn thư giãn.
Mấy năm nay bố Linh kun đi công tác xa, mỗi tháng chỉ về nhà vài ngày. Trong vài ngày đó mẹ Linh kun sẽ giả vờ hiền thục, tranh thủ để lấy được ấn tượng tốt từ ông.
Hôm nay, khoảng bốn tiếng nữa bố anh sẽ về.
Linh kun đột nhiên nói với tôi: “Mẹ anh lại định lừa anh ăn, sau đó bắt anh rửa bát. Bố anh về mà mẹ anh vẫn không chịu thành thật.”
Đến tối, bố anh về nhà. Mẹ anh đứng dậy ra vẻ bận bịu, nhặt rau nấu cơm, thỉnh thoảng còn nói xấu anh: “Ngày nào em cũng phải nấu cơm cho nó, vất vả quá.”
Linh kun im lặng, không nhịn nổi nữa liền nói, “Không phải đều do con nấu cơm à?”
Mẹ anh lạnh lùng chế giễu, trả lời đầy hàm ý: “Anh nấu cho ai? Anh nấu cho mẹ ăn sao?”
Được, người đạo hạnh cao thâm, Linh kun bái phục chịu thua.
202 ,
Hôm nay tự dưng Linh kun ôm lấy ngực phải, nhíu mày nói: “Nơi này hơi nhói.”
Tôi giả vờ đáng yêu bắn tim với anh: “Vậy em tặng của em cho anh!”
Linh kun nhìn tôi, anh im lặng thật lâu mới nói: “Trái tim nằm bên trái.”
“…” Tôi câm nín.
Chuyện này nói cho chúng ta biết, tỏ vẻ dễ thương cũng không thể không thực tế, phải phù hợp hoàn cảnh!
203,
Lúc tối, Linh kun đột nhiên nói với tôi: “Từ bây giờ anh muốn ăn mặc đẹp đẽ một chút.”
Tôi kinh ngạc nhìn anh, “Tại sao?”
Anh cười trêu tôi, “Bởi vì anh muốn lấy được sự sủng hạnh của em ấy mà!”
204,
Nhân lúc rảnh rỗi, tôi hỏi Linh kun vài vấn đề nhỏ, “Tôn nghiêm của đàn ông quan trọng hơn hay bạn gái quan trọng hơn?”
Linh kun không ngẩng đầu: “Vậy phải xem xét người bạn gái kia đã.”
Ánh mắt tôi sáng rực, tràn đầy mong đợi hỏi: “Giống như em thì sao?”
“Thì…” Anh ngập ngừng không nói.
Lòng tôi ngứa ngáy, không kiên nhẫn truy hỏi: “Rốt cuộc là thế nào?”
“Là em thì chắc không cần tôn nghiêm rồi.”
Khóe miệng tôi nhếch lên, biểu hiện rất tốt, đáng khen lắm!
205,
Trước đây tôi từng nằm mơ mình ở trong siêu thị mua rất nhiều đồ ăn vặt bày trên kệ.
Với mỗi món tôi đều đọc nguyên liệu và miêu tả in trên bao bì, sau đó suy đoán mùi vị rồi tỉ mỉ để vào trong giỏ.
Ngay lúc tôi mang đồ ra quầy thanh toán, vừa đảo mắt một cái, đồ ăn vặt liền không cánh mà bay.
Cõi lòng tôi tan nát, miệng méo xệch, suýt phát khóc. Đúng lúc này có một người đột nhiên chỉ về đằng trước: “Là do bạn trai cô vừa sử dụng khinh công bay tới ôm hết chỗ đồ ăn vặt đi đấy! Tôi nhìn thấy hết!”
Tôi thật không ngờ rằng Linh kun trong mơ cũng đáng ghét đến mức này!
206,
Thi thoảng chúng tôi sẽ chơi trò Con tin.
Trong một căn phòng tối đen như mực, chúng tôi ngồi đối diện nhau, tôi hung dữ nói: “Im mồm, không thì tôi sẽ giết chết anh!”
Linh kun chất vấn thân phận của tôi không chút e ngại: “Cô là cướp, nhưng cô có chắc thân phận của chúng ta không phải là ngược lại chứ? Với bộ dạng này thì cô cướp được của ai?”
Tôi tức giận thở hổn hển: “Dù sao tôi cũng là cướp!”
“Vậy cô muốn tôi dùng nắm đấm nhỏ để đấm vào ngực cô hả?” Linh kun cười mỉa, anh không quên trước đó bản thân vô cùng nhục nhã.
“Anh có rất nhiều tiền, tôi muốn số tiền đó.” Tôi gầm gừ.
“Tôi cho cô, muốn bao nhiêu, nói đi.” Linh kun lười biếng trả lời.
“Không được, thái độ này của anh là đang sỉ nhục thân phận kẻ cướp của tôi… Không thể dễ dàng cướp như vậy.”
Linh kun tiếp tục hướng dẫn từng bước: “Hẳn là cô muốn dụ dỗ tôi hơn là bắt cóc tôi. Hay là cô gả cho tôi đi, vẹn cả đôi đường?”
“Nhưng mà tôi là cướp, không thể từ bỏ tôn nghiêm của kẻ cướp được…” Giọng nói tôi càng ngày càng nhỏ.
Linh kun vẫn ung dung: “Cô bắt cóc tôi để làm gì?”
“Cướp tiền của anh.”
“Nếu cô muốn có nhiều tiền hơn thì nên nghĩ cách để thuận lợi gả cho tôi.”
“Có cách nào khác ngoài việc không gả mà vẫn có tiền không?”
“Không.” Linh kun dừng một chút, “Cô ngẫm lại đi, cô bắt cóc tôi, sau đó sẽ bị cảnh sát bắt. Nhưng gả cho tôi thì có thể lấy tiền của tôi mà không làm sao cả, cớ sao lại không làm?”
“Cho nên anh đang muốn bảo vệ tôi à?”
Tôi cứ thấy có cái gì đó sai sai…
“Không, tôi lừa cô thôi.”
Trí thông minh của tôi đang bị sỉ nhục!
“Hay là, tốt nhất như vậy đi…” Linh kun xích lại gần tôi, “Cô nghĩ sao về việc lấy lòng tôi và cầm lấy một số tiền nhỏ?”
“Nhưng…”
Linh kun nhích gần hơn nữa, những ngón tay thon dài bắt lấy cổ tay tôi, thấp giọng nói: “Vẫn nên nghe tôi thì hơn, cứ chăm sóc tôi tốt thì chẳng phải là xong rồi à?”
Tôi còn chưa kịp nói gì thì cả người đã bị anh khống chế.
Này, có nhầm kịch bản không vậy? Sao tôi cứ thấy là lạ thế nào ấy?
207,
Mỗi khi nhìn thấy đứa trẻ nào đó làm chuyện xấu, tôi liền vô thức thốt ra: “Về sau nếu như con trai em…”
Tôi còn chưa kịp nói xong thì Linh kun đã ngắt lời: “Là con gái anh.”
“À.” Tên này rất có ác cảm với con trai.
208,
Đôi lúc tôi sẽ rất chăm chỉ viết tiểu thuyết, Linh kun thấy thế lại đau lòng, giục tôi nghỉ ngơi sớm một chút.
Tôi nói đầy vẻ ẩn ý: “Đây đều là vì kiếm tiền nuôi anh đấy.”
Linh kun bật cười: “Câu này đáng nhẽ phải do anh nói chứ?”
209,
Khi ở nhà, lá gan tôi rất lớn. Biết trời cao hoàng đế xa (1), Linh kun không thể đánh tôi nên tôi hay bày trò trêu anh.
(1) Trời cao hoàng đế xa: Ý chỉ người quản lý ở xa, không thể lo hết mọi việc được.
“Em rất muốn giúp anh mở mang kiến thức, hiểu được thế nào là sự lợi hại của em!”
“Em đang nghĩ xem nên làm chuyện kỳ quái gì, để anh “kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng thưa!”.”
“Đừng mơ tưởng có thể phản kháng, em có một trăm cách ép anh vào khuôn khổ đấy!”
Thế là hôm sau khi tôi sang nhà anh chơi, Linh kun chậm rãi bước lại gần, anh cười như không cười, ép tôi dựa sát vào tường, “Cái gì nhỉ? Không phải em nói muốn tàn nhẫn bắt nạt anh sao?”
Này, em nhận lỗi là được chứ gì?
210,
Tôi nhớ có một lần tôi nằm mơ thấy mình bị mắc bệnh trầm cảm. Mỗi lần cảm xúc bất ổn, tôi liền nghĩ đến việc nhảy lầu.
Linh kun bị dọa sợ mất mật. Anh tìm cách giữ tôi trong nhà, quấn lấy tôi đòi sinh một cặp thai long phụng.
Cứ khi nào tôi có ý nghĩ khác thường, anh liền dỗ tôi: “Con còn nhỏ, em đừng nghĩ gì nữa, được không?”
Ôi, Linh kun trong mơ cũng tinh ranh thế ư?
211,
Lúc học Linh kun rất nghiêm túc, tôi không thể nào quấy rối anh được.
Lúc ấy tôi mà cứ lại gần, anh sẽ nói: “Thời gian buổi trưa để anh học đã, đến tối anh sẽ đưa em đi chơi, được không?”
“Vâng… được.”
212,
Trước đây lúc tôi sang nhà Linh kun chơi, anh đưa tôi 100 Euro, nhẹ giọng bảo: “Hai lần.”
Giây phút đó, đầu óc tôi chợt nghĩ đến một số chuyện không được trong sáng, chính là cái gì đó, một buổi tối 50 Euro, cho nên anh đưa tôi một trăm, ẩn ý trong đó có thể hiểu là…
Tôi không ngờ Linh kun lại là loại người này, hung dữ trừng mắt nhìn anh: “Không được.”
Anh sửng sốt, lại lôi 20 Euro trong ví ra đưa thêm cho tôi: “Không thể nhiều hơn nữa đâu.”
Tên này thực sự đánh giá tôi quá thấp, tôi là loại người thấy tiền liền sáng mắt sao?
Thế là tôi lắc đầu: “Em không muốn.”
Vài giây sau, Linh kun tiến lại gần cong tay gõ một cái lên trán tôi, anh hung dữ nói: “Anh nhờ em đóng học phí giúp anh, em suy nghĩ đi đâu thế?”
Tôi ôm trán, không… em không nghĩ gì hết!
213,
Ngày mai Linh kun có việc bận, anh không thể tới lớp.
Lúc chuẩn bị đi ngủ, anh hỏi tôi: “Em còn tiền không? Sáng mai định ăn gì?”
“Em hết tiền rồi.” Tôi giả vờ đáng thương trêu anh, “Không sao, em có thể nhìn người khác ăn mà.”
Linh kun cười, cũng giả vờ đau lòng: “Sang nhà anh đi, sáng sớm anh sẽ làm bánh mì ** trứng cho mà ăn.”