Dè dặt nhìn vẻ mặt Thương Sùng, thấy anh giống như không giận dữ, lúc này Sở Niệm mới hơi hạ giọng, nói tiếp: “Cho nên em rất do dự, có đi gặp hay không, đến hiện tại vẫn chưa biết rõ.”
Cô không từ chối thẳng thừng yêu cầu của Mặc Vân Hiên giống lúc trước, trong lòng Thương Sùng dĩ nhiên là có đáp án. Hiếm khi như bây giờ, anh nghe thấy tên của Tô Lực mà trong lòng không có chút phản ứng chán ghét gì. Vì vậy anh dừng lại mấy phút mới mở miệng: “Còn một tuần nữa, em có thể từ từ suy nghĩ.”
“Nghe ý của anh thì anh cho phép em đi tiễn Tô Lực à?” Sở Niệm khó hiểu đặt bánh hamburger ở trong tay xuống bàn, đầu ghé sát vào anh, chọc: “Lần này anh lại không ghen tỵ, thật là thần kỳ!”
Thương Sùng cười nhẹ một tiếng, rất là tự kỷ nhướng mày, đáp: “Đó có gì thần kỳ chứ? Bây giờ em đã hẹn hò với anh rồi, huống chi em cảm thấy, Tô Lực có thể so sánh với anh sao?”
Sở Niệm ghét bỏ liếc anh một cái, sau đó trợn trừng hai mắt, lườm anh. Người đàn ông này, thật đúng là tự kỷ đến cuồng mà!
Thương Sùng mặc kệ cô, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó dựa người vào lưng ghế, vắt chéo hai chân, ngón tay thon dài có tiết tấu gõ nhẹ trên bàn, lạnh nhạt nhìn phía ngoài cửa sổ.
Tính cạch của Sở Niệm là trong sự hời hợt còn có chút tỉ mỉ, miệng cứng lòng mềm. Tính khí à, vừa xấu vừa cố chấp. =-=-ll,..,,e,,quy,,,,do,,,,,,,Song kiểu người này có một ưu điểm chính là đã nhận định chuyện gì thì chắc chắn sẽ không thay đổi.
Thương Sùng đương nhiên hiểu rõ cảm giác của cô với Tô Lực còn chưa đến cấp bậc kia, cho nên có tha thứ hay không, cũng chỉ là một bậc thang, một vấn đề về thời gian mà thôi.
Nếu như sau này Tô Lực còn u mê không tỉnh thì cũng chẳng sao cả. Dù sao ở trong lòng Thương Sùng thì Tô Lực còn kém xa anh.
Liếc nhìn Sở Niệm đang hăng hái chiến đấu với đống thức ăn, khóe miệng anh liền cong lên một ý cười không rõ hàm xúc.
……….
Sáng hôm sau, bọn họ liền trở về cuộc sống của người bình thường. Sở Niệm vẫn thành thật làm chức vụ sinh viên còn Thương Sùng vẫn làm giáo viên như cũ.
Nhìn anh bị nữ sinh vây quanh suốt ngày, trong lòng Sở Niệm rất chua. Rất là khó chịu chép chép cái miệng nhỏ, tặng cho Thương Sùng đang đứng trong đám người một cái nhìn khinh bỉ.
Nhận lấy ly nước trai cây do Nhạc Du đưa tới, Sở Niệm tiến đến bên cạnh cô, nói: “Cậu xem người đàn ông kia có giống như một con bướm hoa, vỗ vỗ cánh một cái là thu hút một đám ruồi bọ đáng ghét không!”
Nhạc Du cũng gật gật đầu, cảm thấy Thương Sùng như vậy rất không hay. Cô hơi chau mày, hỏi: “Niệm Niệm, vì sao cậu và thầy Thương không công khai tình cảm đi? Nếu những cô gái kia biết được thầy Thương đã có bạn gái, có lẽ sẽ khiêm tốn một chút.”
“Cậu nghĩ bây giờ là thập niên tám mươi à, nữ sinh bây giờ sẽ mặc kệ anh có bạn gái hay chưa đấy. Nếu như thật sự để tâm những điều đó, vậy trên ti vi sẽ không xuất hiện nhiều kẻ thứ ba, ngoại tình, bạn thân cướp bạn trai như vậy rồi.”
Sở Niệm thở dài, đáp: “Hơn nữa, thân phận hiện tại của mình và anh ấy là không tiện công khai, anh ấy là giáo viên, –ll,,,,..q,,,do,,,,,—–mình là sinh viên. Không phải mình sợ người khác nói mình như thế nào, chỉ là mình không thích có ai nói chạm đến anh ấy.”
“Vậy hai người định giấu diếm mãi với nhà trường à? Nghe nói cô Tần kia rất thích thầy Thương, vài ngày trước, lúc hai người đi du lịch, cô ấy giống như đến kỳ, mỗi ngày tâm trạng đều khá tệ.”
“Vậy thì sao?” Sở Niệm rất là khó chịu bĩu miệng.
“Thương Sùng là giáo viên, ở trong trường cũng không thể thấy ai cũng mặc kệ. Không ngăn cản đám nữ sinh đó chỉ là xuất phát từ sự lễ phép. Anh ấy không phải là người mà ai muốn quấn lấy cũng quấn lấy được.”
Nhạc Du cười nói: “Cậu nắm chắc như vậy sao?”
“Đương nhiên, anh ấy là người đàn ông của mình. Nếu thật sự tùy tiện như thế, mình sẽ coi trọng anh ấy sao?”
Từ xưa đến nay, không có một cô gái nào nhìn người yêu mình bị vây bởi một đám phụ nữ mà trong lòng không có chút cảm giác nào.
Nhưng Sở Niệm cũng là người hiểu biết, cô biết rõ khi Thương Sùng đối mặt với đám nữ sinh, vẻ mặt vĩnh viễn là lạnh nhạt. Chưa nói đến chuyện đụng chạm thân thể, ngay cả một nụ cười xã giao, anh cũng hiếm khi cho người khác.
Thật vất vả nhịn đến lúc tan học, Sở Niệm thương lượng xong với Thương Sùng là sẽ đến nha anh thăm Tiểu Hắc. Nhưng ai có thể nói cho cô biết, cô gái tóc vàng xuất hiện bên ngoài trường, đừng chờ ở bên cạnh xe của Thương Sùng là ai không!
Mặc dù bây giờ Mộ Thành đã bắt đầu vào đông, nhưng cô gái tóc vàng ở trước mặt không hề sợ lạnh, vẫn mặc một bộ váy liền thân bó sát người. Đôi chân thon dài, hoàn mỹ lộ ra bên ngoài, đi đôi giày cao gót chừng mười phân.
Ngũ quan của cô gái rất đẹp, đôi mắt không phải màu đen như của người phương đông, ngược lại là một đôi mắt xanh lam tràn trề linh khí hợp với mái tóc vàng dài đến eo, phải thừa nhận là rất đẹp!
Nhìn cô gái thấy được bọn họ liền uốn éo thân hình như rắn nước đi đến, giác quan thứ sáu của Sở Niệm nói rõ cho cô biết, cô gái kia có quen Thương Sùng.
Sở Niệm rất ngây thơ cho rằng Thương Sùng sẽ đối xử với cô gái Tây này giống như với những cô gái khác, nhưng là… Không ngờ, cô gái đó đã tựa vào người anh rồi mà gã đáng ghét đó lại không đẩy cô ta ra!
Đứng ở chỗ đó, Thương Sùng cũng muốn đẩy cô gái ở trước mặt ra, nhưng khi thấy cô vô tình mà có ý lộ ra sợi dây chuyền kim cương trên cổ, –ll..,q,q,..don,,,,,—-thì đôi tay anh liền khựng lại, lần nữa hạ xuống hai bên người. Anh nói: “Hoa Lệ, trở về cũng chẳng báo cho anh hai một tiếng.”
“Anh hai?”
Sở Niệm ngốc rồi, chẳng lẽ cô gái đó chính là cô em gái mà Thương Sùng từng nhắc đến trước đó? Nhớ đến lúc trước cô nhìn thấy những bộ quần áo nữ trong tủ quần áo trong nhà Thương Sùng, số đo chắc là cùng cỡ với cô ấy đi…
Hoa Lệ cười ngọt ngào, nũng nịu chạm vai Thương Sùng, dùng khóe mắt liếc Sở Niệm đã hóa đá, rất biết điều nói: “Em vừa về nên vội vàng đến thăm anh. Chúng ta đã lâu không gặp, chẳng lẽ anh không nhớ Hoa Lệ à?”
Thương Sùng lạnh nhạt nhìn cô, trong đôi mắt đen có chút chút trách cứ.
“Vẫn thích đùa giỡn như vậy.”
“Hì hì…”
Hoa Lệ rụt rụt đầu, rốt cuộc cũng chịu chui ra khỏi ngực Thương Sùng. Cô chỉ chỉ Sở Niệm đang ngẩn người đứng ở một bên, đôi mắt màu lam quan sát kỹ, hỏi: “Anh hai, cô ấy chính là Sở Niệm à?”
Thương Sùng gật đầu nhẹ, vươn tay kéo Sở Niệm vào trong ngực. Nhìn sắc mặt cô không tốt, anh dịu dàng nói: “Con bé chính là em gái anh đang ở nước ngoài, tên là Hoa Lệ.”
Sở Niệm hơi sửng sốt, sau đó nghiêng đầu cười với Hoa Lệ, nói: “Hoa Lệ, chào đón cô về nhà.”
Mặc dù Hoa Lệ hay đùa giỡn, nhưng vẫn biết phân rõ nặng nhẹ. Vẻ mặt ban nãy của Thương Sùng là cô chưa từng thấy qua trong suốt mấy trăm năm qua.
Chỉ bằng điểm này, cũng đủ chứng minh sức nặng của cô gái đó trong lòng chủ nhân